Đại Hoàng lao như tên bắn tới.

Nó vừa sủa vừa nhảy cẫng lên.

Tôi ôm lấy cái đầu to của nó.

“Đại Hoàng.”

“Mày mập lên rồi.”

Nó dụi đầu vào người tôi, cái đuôi quẫy liên tục.

Ba mẹ đứng trước cửa.

Mẹ ôm tôi thật chặt.

Ôm rất lâu.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ khóc.

Ba xoa đầu tôi.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên đón tôi về nhà.

“Về rồi.”

Tôi cười thật tươi.

“Dạ.”

“Con về rồi.”

Anh cả lái xe vào gara.

Anh hai vừa bước xuống đã bị hàng xóm nhận ra.

Mọi người ùa tới cảm ơn.

Anh chỉ cười rồi chỉ về phía tôi.

“Người nên cảm ơn.”

“Là em gái tôi.”

Tôi đỏ mặt, lập tức trốn sau lưng mẹ.

Mọi người bật cười.

Tiếng cười ấy.

Đã rất lâu rồi tôi mới được nghe.

Buổi tối.

Tôi ngồi trong phòng mình.

Mọi thứ vẫn như lúc tôi rời đi.

Con gấu bông.

Bộ xếp hình.

Chiếc gối hình thỏ.

Ngay cả chiếc cốc uống sữa cũng đặt đúng vị trí cũ.

Tôi nằm xuống giường.

Khẽ ôm chiếc chăn mềm.

Thì ra…

Được về nhà.

Là cảm giác hạnh phúc như vậy.

Chương 18

Gia đình

Buổi sáng hôm sau.

Mùi cháo nóng từ dưới bếp bay lên.

Tôi còn đang ngái ngủ thì đã nghe tiếng anh hai la oai oái.

“Anh cả.”

“Đó là miếng sườn của em.”

Anh cả bình thản gắp miếng sườn bỏ vào bát tôi.

“Của Noãn Noãn.”

Anh hai ôm ngực.

“Anh thiên vị.”

Anh ba vừa bưng canh ra, lập tức chen vào.

“Em cũng muốn ăn.”

“Cho em một miếng.”

Anh cả liếc hai người.

“Tự gắp.”

Anh hai lập tức phản đối.

“Không công bằng.”

“Từ nhỏ đến lớn.”

“Anh chỉ gắp đồ ăn cho Noãn Noãn.”

Tôi cười khúc khích.

Lén gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh hai.

“Cho anh.”

Anh hai lập tức cười rạng rỡ.

“Vẫn là em gái thương anh.”

Anh ba thấy vậy cũng đưa bát sang.

“Noãn Noãn.”

“Anh nữa.”

Tôi lại gắp thêm một miếng.

Anh ba vui vẻ ăn ngay.

Ba mẹ nhìn ba anh em cãi nhau thì chỉ biết cười.

Sư phụ vẫn ngồi ở đầu bàn.

Vừa uống trà vừa lắc đầu.

“Ba đứa lớn đầu rồi.”

“Vẫn ồn như cái chợ.”

Anh hai cười hì hì.

“Nhà mình mà.”

“Không ồn mới lạ.”

Đúng lúc ấy.

Chiếc bánh bao cuối cùng trên đĩa biến mất.

Ba anh em đồng thời quay đầu.

Tôi đang ôm chiếc bánh cắn một miếng thật to.

Tôi chớp mắt.

“Ngon.”

Cả bàn ăn im lặng hai giây.

Rồi tất cả cùng bật cười.

Tiếng cười vang khắp căn nhà.

Ấm áp hơn bất kỳ pháp thuật nào.

Tôi nhìn từng người ngồi quanh bàn.

Ba.

Mẹ.

Sư phụ.

Anh cả.

Anh hai.

Anh ba.

Rồi khẽ mỉm cười.

Đây mới là phần thưởng lớn nhất sau tất cả những trận chiến.

Không phải sức mạnh.

Không phải danh tiếng.

Mà là…

Cả nhà vẫn còn ở bên nhau.

Chương 19

Đêm giao thừa

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt một cái.

Đã đến đêm cuối cùng của năm.

Khắp các con phố treo đầy đèn lồng đỏ.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Trẻ con chạy đùa trên đường.

Người lớn tất bật chuẩn bị bữa cơm đoàn viên.

Tôi ôm chiếc đèn lồng nhỏ do chính mình làm, lon ton chạy ra trước cửa.

Anh ba đi theo sau.

“Cẩn thận.”

“Đừng ngã.”

Tôi lè lưỡi.

“Em lớn rồi.”

Anh ba cười bất lực.

“Ừ.”

“Lớn lắm.”

“Có bốn tuổi rưỡi thôi.”

Tôi phụng phịu.

“Em sắp năm tuổi.”

Cả nhà bật cười.

Anh cả lấy chiếc ghế nhỏ đặt trước cửa.

Đỡ tôi đứng lên.

“Nào.”

“Treo đi.”

Tôi kiễng chân.

Cẩn thận buộc sợi dây đỏ lên chiếc móc gỗ.

Chiếc đèn lồng nhỏ khẽ đung đưa trong gió.

Đúng lúc ấy.

Tiếng chuông đồng vang lên.

Leng…

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...