— Bác nhìn đi! Chị ấy chạy về phía này nhanh thế, chắc chắn là không chờ nổi nữa rồi. Vậy cháu không quấy rầy chuyện tốt của hai người nữa nhé, cháu về chỗ mẹ cháu đây.

Bác cả nghe xong rõ ràng rất vui, ngay sau đó nhét năm trăm tệ vào tay tôi:

— Văn Văn à, ra thành phố rồi mà vẫn nhớ đến bác. Bác không biết phải cảm ơn cháu thế nào, năm trăm tệ này cháu cầm đi, coi như tiền mai mối bác đưa cháu.

Tiền mai mối?

Lại còn có chuyện tốt như vậy nữa sao?

Đúng lúc ấy, từ đằng xa vang lên tiếng gầm của chị Hoa:

— Con ranh kia, đứng lại cho tao!

Tôi đứng sau lưng bác cả vẫy vẫy tay về phía chị Hoa, khóe môi không nhịn được cong lên.

Tạm biệt nha, chị Hoa, chúc chị may mắn!

3

Tiện tay tôi còn đẩy bác cả một cái:

— Bác cả bác cả, bác nghe thấy không? Chị ấy bảo bác qua đón chị ấy đó!

Nghe vậy, bác cả hồ nghi nhìn tôi hai cái:

— Thật à? Sao bác nghe hình như là…

Không đợi bác cả nói hết, tôi lập tức vỗ vai bác một cái, nhìn bác bằng ánh mắt chân thành:

— Bác nghe nhầm rồi. Bác cứ yên tâm, cháu sao có thể hại bác được chứ. Chị ấy muốn bác qua đón chị ấy thôi, chỉ là chị ấy ngại nên mới giả vờ dữ dữ như thế.

Nói xong, tôi lập tức ném cho bác cả một ánh mắt “cứ yên tâm đi”:

— Vậy nhé, trời sắp tối rồi, mẹ cháu còn đang đợi cháu ở nhà. Bác cả, cho cháu mượn xe máy một lát nha.

— Ra là vậy, được, xe máy cháu cứ lấy mà đi. — bác cả cười cười, phất tay một cái, còn tôi thì trực tiếp lẻn ra từ sân sau nhà bác.

Không biết là vì xe máy chạy quá nhanh, hay vì chị Hoa bị bác cả giữ chân, mãi cho đến lúc tôi về đến nhà, cũng không thấy bóng dáng chị Hoa.

Chỉ là vừa mới tới cửa nhà, tôi đã khựng lại.

Bởi vì trước cửa căn nhà chéo đối diện nhà tôi, có một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ, bên cạnh còn có một người đàn ông đứng hút thuốc.

Tuy lúc này trời đã tối rồi, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra, hắn chính là một trong những tên buôn người bắt cóc tôi chiều nay — tên tài xế lái xe kia.

Mà bây giờ bọn chúng đỗ xe trước cửa nhà này, chứng tỏ từ đầu chúng đã định bán tôi cho nhà này.

Bởi vì ở chéo đối diện nhà tôi nên tôi cũng quen nhà đó.

Nhà ấy chỉ có một gã đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, tên là Hứa Đại Quý, suốt ngày lêu lổng, lười biếng ham ăn, gia sản bố mẹ để lại cũng bị hắn phá sạch.

Mấy năm trước hắn khó khăn lắm mới lấy được một người vợ, sống với nhau chưa được mấy năm thì hắn đã đánh người ta bỏ chạy.

Nhưng vợ hắn cũng là người lợi hại, lại còn là con út trong nhà, cha cô ấy vừa nghe con gái mình bị Hứa Đại Quý đánh, liền cầm đồ nghề dẫn theo hai con trai chặn Hứa Đại Quý lại mà đánh cho một trận nhừ tử.

Từ đó, Hứa Đại Quý xem như nổi tiếng khắp làng chúng tôi.

Cho tới bây giờ, đã ba bốn năm rồi, vẫn chẳng ai chịu gả cho hắn.

Làng chúng tôi là một cái làng nhỏ, quanh năm ở sâu trong khe núi, tư tưởng cực kỳ truyền thống, nhưng trong xương cốt lại rất bảo vệ người nhà.

Nhà nào mà đàn ông dám đánh vợ mình, nhà mẹ đẻ chắc chắn sẽ tới đánh cho ra trò.

Hơn nữa về sau trong làng cũng sẽ không còn cô gái tử tế nào chịu gả cho hắn nữa.

Lúc này, nhìn chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cửa nhà Hứa Đại Quý, tôi không nhịn được mà nheo mắt.

Tên Hứa Đại Quý này đúng là giỏi thật rồi, mang tiếng xấu trong làng xong thì lại muốn mua vợ từ bên ngoài về.

Đây là phạm pháp đấy.

Đang nghĩ như vậy, phía sau đột nhiên có người vỗ tôi một cái, tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.

Vừa quay đầu lại mới phát hiện là anh cả.

— Anh cả, sao anh đi không có tiếng động gì hết vậy, dọa em chết mất, em còn tưởng… — là chị Hoa, mấy chữ cuối tôi không nói ra.

Nghe vậy, anh cả nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:

— Em sợ cái gì? Đây là làng mình, chẳng lẽ còn có người xấu được sao. Hơn nữa anh gọi em mấy lần rồi, là tự em không biết đang nghĩ cái gì, mặt mày căng cứng hết cả lên.

Anh cả quanh năm làm việc ngoài đồng, thân hình cường tráng, trông cực kỳ có cảm giác an toàn. Lúc này, nhìn anh cả, tôi tủi thân đến mức muốn khóc.

Ngay khoảnh khắc bị bọn buôn người bắt cóc, tôi suýt nữa đã nghĩ đời mình thế là xong.

Nghĩ vậy, tôi lập tức lao tới ôm chầm lấy anh cả.

Giây tiếp theo, tôi bật khóc luôn:

— Hu hu hu, anh cả, em suýt nữa không được gặp anh rồi, hu hu hu, em sợ chết mất…

Thấy tôi khóc, anh cả cũng hoảng, vỗ vỗ lưng tôi an ủi, dịu giọng nói:

— Văn Văn đừng khóc, ai bắt nạt em? Nói anh nghe, anh đi đánh hắn cho em.

Nghe vậy, tôi nghiêm túc gật đầu:

— Mình về nhà trước đi, em cũng phải kể cho bố mẹ với anh hai anh ba nữa.

Tôi phải mách nhà rồi.

Dân phong thôn Hứa Gia chúng tôi vốn bưu hãn, ai nấy đều là nông dân lực điền khỏe mạnh, món nợ này tôi nhất định phải đòi.

Hơn nữa tôi nhớ lúc ở thành phố có nhìn thấy, hình như bắt được một tên buôn người sẽ được thưởng năm vạn.

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ cong khóe môi lên.

4

Sau khi theo anh cả về nhà, tôi đem hết những chuyện mình bị bọn buôn người bắt cóc dọc đường kể lại cho cả nhà nghe, bố tôi lập tức đập bàn:

— Cái gì thế này, bọn buôn người này cũng quá ngông cuồng rồi, lại dám bắt cóc con gái cưng của tao.

Nói xong, bố lại tức giận trừng tôi một cái:

— Con nói bọn buôn người đó vẫn còn ở trong làng đúng không, chúng chạy không thoát đâu, lát nữa chúng ta cầm đồ đi chặn chúng lại.

Mẹ tôi nghe xong cũng đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, sau đó cười lạnh một tiếng:

— Nhà Hứa Đại Quý đúng không, cái loại cặn bã này đúng là sống chán rồi, đánh chạy mất vợ thì thôi đi, tự mình không cưới được vợ lại còn dám mua vợ, còn là nhằm vào Văn Văn nhà mình, xem tao có đánh gãy chân hắn không.

Anh ba là người nóng tính, lập tức muốn xông tới nhà Hứa Đại Quý đánh người.

Kết quả vừa mới đứng lên đã bị anh hai ngăn lại, anh ba lập tức nổi nóng:

— Anh hai, anh đừng cản em, em gái mình còn bị đám buôn người này bắt cóc rồi. Đây là nó may mắn nên mới bị bán về đúng làng mình, lại còn là do em gái lanh trí nên mới trốn về được. Chứ mà bị bán sang cái khe núi khác thì chỉ có nước cả nhà khóc chết, nhà mình có đúng một đứa em gái thôi. Hôm nay anh mà dám cản em, em nói gì cũng không chịu!

Nghe vậy, anh hai ho khan một tiếng, cười khổ:

— Anh cản chú lúc nào, Văn Văn là em gái anh, đương nhiên anh cũng thương nó. Chuyện này anh không thể bỏ qua được. Ý anh là, chú tay không đi thì có gì hay ho, anh nhớ trong sân còn mấy cây gậy gỗ, cầm gậy lên, chúng ta cùng đi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...