Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 19: Sự kiện đấu đôiChapter 19: Sự kiện đấu đôi
20px

Thanh Tâm mở to mắt, cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Chờ đợi 1 phút, chiếc điện thoại đến giờ là lại reo chuông báo thức. Nhưng trước khi nó lên tiếng, thì Thanh Tâm đã chờ sẵn để “bịt miệng” nó lại.

“Urgh… thứ hai rồi…”

Thanh Tâm nhớ lại hai ngày thứ bảy, chủ nhật của cậu. Sáng dậy nấu đồ ăn sáng kèm đồ ăn trưa cho Thanh Linh, ăn xong đi làm. Làm đến trưa thì ngủ nghỉ, tiếp tục buổi chiều vừa làm vừa chiến đấu mô phỏng. Đến tối về nhà thì nấu ăn. Ăn. Dọn dẹp, thay đồ. Lại vào Không Gian Tâm Linh tu luyện. Ngủ.

Cậu có cảm giác. Từ khi Thanh Linh xuất hiện, thì cuộc sống của cậu đã đảo lộn 180 độ vậy. Từ việc kết thêm bạn nữ ở lớp, tham gia tổ đội, chiến đấu cùng tổ đội. Những việc đó chắc chắn 100% cậu sẽ không làm nếu như Thanh Linh không xuất hiện.

‘Tại sao lúc đấy mình lại đồng ý nhỉ?’

Cậu vừa nghĩ vừa đứng dậy gập chăn gối rồi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.

‘Có phải vì mình muốn lên mặt và trêu bọn nam sinh trong lớp?’

Cậu đánh răng xong, dùng tay hứng nước rồi rửa mặt. Cậu ngẩng lên nhìn chính mình trong gương. Ngẩn người một lúc thì cậu liền mở cửa ra ngoài.

‘Hay là vì cô ấy?’

Thanh Tâm và Thanh Linh cùng lúc mở cửa, họ bốn mặt nhìn nhau một hồi. Cả hai liền chào hỏi nhau rồi tiếp tục việc của mình. Thanh Tâm thì đi nấu ăn sáng, Thanh Linh thì đi đánh răng rửa mặt.

‘Hoặc cũng có thể là do cả hai đang liên kết với nhau (Không Gian Tâm Linh) nên mình mới đồng ý?”

Thanh Tâm nhìn lại cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt. Cậu đành lắc đầu bác bỏ suy nghĩ vừa rồi.

‘Đã bao lâu rồi mình mới thường xuyên nấu ăn cho một cô gái ngoài bố mẹ nhỉ?’

Thanh Tâm vừa lật trứng vừa thầm suy nghĩ. Sâu trong ánh mắt của cậu có ẩn hiện một bóng hình khiến cậu buồn man mát.

Thanh Linh vệ sinh xong, cô đi ra ngoài ngồi ở bàn ăn nhìn vào bóng lưng của Thanh Tâm. Thanh Tâm biết Thanh Linh đã ra, cậu liền lấy hai chiếc bánh mì gối áp chảo cho cả hai mặt đều giòn, cậu thành thục gắp trứng lên trên. Hoàn thành hai chiếc bánh ăn sáng.

‘Nhưng hiện tại như này cũng không tệ.’

Cả hai người im lặng ăn hết phần bữa sáng, nhưng không giống lần đầu gặp. Không khí xung quanh họ có vẻ ấm áp và êm dịu hơn phần nào.

Chuẩn bị xong hết tất cả. Cả hai cùng nhau đi đến trường. Nhưng lần này họ đã có sự chuẩn bị từ trước, cả hai đề nghị rằng 1 trong 2 đi vào trước rồi người còn lại đi vào sau, để tránh mọi người hỏi như lần đầu.

Thanh Linh liền đi vào trước, vì Thanh Tâm nói nhường phụ nữ đi đầu tiên. Chờ khoảng 5 phút thì Thanh Tâm liền đi vào sau.

Lần này mọi người có vẻ không thấy hai người đi cùng nhau nên mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Chỉ là khi Thanh Tâm ngồi xuống thì Nguyễn Bình Minh cười hề hề khoác vai cậu.

“Sao? Nay không đi cùng bạn gái nữa à?”

“Cút cút.”

Thanh Tâm khinh bỉ hất tay của Nguyễn Bình Minh ra.

“Ấy ấy, ai lại làm thế. Tao đến có việc mà.”

Thanh Tâm nghe vậy liền liếc mắt nhìn Nguyễn Bình Minh. 

“Sắp tới trường tổ chức hoạt động đấu đôi. Phần thưởng là hai bình thuốc tu luyện sơ cấp. Mày với tao đi đăng ký.”

Thanh Tâm nghe vậy liền khinh bỉ nhìn tên trước mặt. Chưa nói đến việc phần thưởng như nào, mà cậu là trị liệu sư, còn tên này là xạ thủ. Tổ hợp kì quặc như này 100% sẽ thua rồi.

“Mày nghĩ tao với mày có thắng nổi không?”

“Chắc chắn là không rổi.”

Giờ thì Thanh Tâm liền ngơ ngác. Nếu chắc chắn thua thì rủ làm gì? Chưa để Thanh Tâm lên tiếng, Nguyễn Bình Minh đã lên tiếng trước:

“Lúc đấy nhà trường dùng 2 băng đạn thường làm giải khuyến khích khi tham gia. Dù thắng hay thua thì tao vẫn có quà mang về. Quá lời rồi còn gì.”

Thanh Tâm khóe miệng giật giật, chỉ vì 2 băng đạn thường mà con hàng này phải rủ cậu xuống nước cùng.

Đạn ở thế giới này chia ra rất nhiều kiểu: đạn thường, đạn nguyên tố, đạn phá giáp…

Đạn thường là loại đạn rẻ mạt được sản xuất hàng loạt, chúng không đáng giá bao nhiêu, chỉ đơn giản là loại quặng tạo ra đạn thường hầu như ở đâu cũng có. Và sát thương của loại đạn này cũng không đáng kể.

Đạn nguyên tố. Như cái tên, loại đạn này là loại đạn chuyên dụng của xạ thủ ở khắp nơi trên thế giới, chúng được tạo bởi quặng nguyên tố chia ra từng loại sơ, trung, cao ở từng nguyên tố khác nhau. Sát thương của loại đạn này thường dựa vào phẩm chất, súng và người dùng.

Đạn phá giáp là loại đạn nguyên tố được tạo ra tập trung vào sức công phá và xuyên thấu giáp của kẻ địch. Mặc dù cũng như đạn nguyên tố nhưng nó lại đắt hơn và xuyên phá cao hơn.

“Mày thật sự tham gia chỉ vì… 2 băng đạn thường hả?”

Thanh Tâm cạn lời nhìn con hàng này. Đạn thường cũng chỉ được coi là đạn luyện tập, nhưng nó có sát thương cao hơn mà thôi.

“Tâm con à. Con người thì cũng phải biết đủ chứ. Thịt muỗi cũng là thịt, thêm mày nữa thì tao có 4 băng đạn còn gì.”

Thanh Tâm thật sự muốn đấm con hàng này một cú. Người ta khi tham gia thì nghĩ sao để dành được giải tốt, tên này chỉ hăm he 2 băng, à đâu, là 4 băng đạn thường.

“Người khác tham gia vì hai lọ thuốc tu luyện. Còn mày tham gia chỉ vì 4 băng đạn thường rẻ mạt…”

“Thế nào? Tham gia không?”

“Hôm nào diễn ra hoạt động?”

“Thứ tư. Có hỗ trợ điểm danh.”

Thanh Tâm im lặng suy nghĩ. Cậu đang cân nhắc lợi và hại. Nếu tham gia chỉ vì 2 băng đạn thì cậu cảm thấy mình thật rẻ mạt. Nhưng nếu “may mắn” thắng thì sao?

“Cũng được. Lâu lâu chơi mấy cái hoạt động này cũng được.”

“Vậy thì đăng ký nhá, tao làm đội trưởng.”

“Hai đứa thì đội trưởng quái gì?!”

Hai người nhìn nhau rồi cười ha hả. Đôi khi niềm vui của đàn ông thật giản dị.

“Hai tên kia bị sao vậy?”

Bùi Trương Tú kì quái liếc qua hai người Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh đang cười như hai thằng dở hơi.

“Không biết nữa.”

Thanh Linh cũng kì quái nhìn qua. Hai người kia ngồi cách xa, nên cô không nghe rõ họ đang nói gì trong một lớp ồn ào.

“Này mọi người, thứ tư tuần này tổ chức đấu đôi đấy. Mọi người có muốn tham gia không?”

Lê Phương Anh giơ điện thoại lên trước mặt ba người.

“Phần thưởng này hơi thấp nhỉ?”

“Phần thưởng hoạt động nhỏ của trường thì như này thôi.”

Lê Phương Anh liếc xéo Bùi Trương Tú khi chê bai phần thưởng của trường. Có lẽ họ được dùng hẳn Tiên Dược Tu Luyện – Trung Cấp nên có chút khinh thường lọ thuốc tu luyện sơ cấp chăng?

“Mọi người nghĩ như nào? Tuy quà thấp nhưng đấu lấy kinh nghiệm cũng được.”

Thanh Linh nghe Lê Phương Anh nói vậy liền cố nhớ lại hai người Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh có nói gì đó về việc đấu đôi.

“Vậy thì tớ tham gia.”

Cả ba người nhìn vào Thanh Linh, họ cũng không bất ngờ lắm khi cô nàng tham gia, họ chỉ bất ngờ khi cô nàng đồng ý không lưỡng lự thôi.

“Nếu vậy thì cả nhóm cùng tham gia thôi.”

Đặng Linh Lam không cảm xúc nói ra. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

“Vậy thì link tớ gửi vào nhóm nhé. Chia nhóm như cũ, tớ và Linh một đội, Lam và Tú một đội.”

Lê Phương Anh nhanh chóng gửi link đăng ký vào trong nhóm tổ đội.

Thanh Tâm đang nói chuyện với Nguyễn Bình Minh và vài đứa bạn thì thấy điện thoại rung lên. Cậu liền mở điện thoại lên xem là thông báo gì.

[Kim P. Anh: (Link đăng ký).

]

[Mộc Tâm: ?]

[Mộc Tâm: Mọi người cũng định tham gia hoạt động này à?]

Thanh Tâm sau khi chiến đấu vào thứ bảy thì đã được thêm vào nhóm. Khi vào nhóm thì cậu liền đổi biệt danh thành hệ nguyên tố và tên của cậu do Đặng Linh Lam yêu cầu.

[Hỏa Tú: Cũng định? Cậu cũng tham gia à?]

[Mộc Tâm: Bạn tôi vừa nãy rủ tham gia và tôi đồng ý rồi.]

[Kim P. Anh: Vậy thì sắp tới cậu là kẻ địch của cả bốn người rồi hì hì.]

[Mộc Tâm: Ặc… tôi rút đơn tham gia còn kịp không nhỉ?]

[Băng Lam: Cậu đoán xem?]

[Mộc Tâm: …]

[Hỏa Tú, Kim P. Anh: hahaha.]

Thanh Tâm ngước đầu sang nhìn bốn cô gái. Cả bốn cô gái đều nhìn cậu như thể khiêu khích. Thanh Tâm khóe miệng giật giật quay đầu trở lại. Nhìn vào đoạn trò chuyện thì cậu liền thở dài một hơi.

‘Đúng là đỉnh cấp xui xẻo mà…’

Đến lúc thầy giáo vào lớp. Cả lớp liền im lặng trở lại chỗ ngồi, lôi đồ ra ghi chép học tập.

‘Hai tiết đầu là văn học, hai tiết tiếp là toán học, tiết cuối cùng là lịch sử Đại Việt…’

Thanh Tâm mệt mỏi nằm gục xuống bàn, có không ít người cũng đang nằm gục xuống bàn giống như cậu.

Ngoài ma pháp ra, tất nhiên cũng phải trau dồi thêm những môn học khác không dùng ma pháp rồi. Dù gì trường học cũng là nơi dạy tri thức làm người chứ không phải nơi đào tạo ra đám chỉ biết suy nghĩ về chiến đấu.

Cả buổi sáng chậm chạp trôi qua, Thanh Tâm uể oải ghi chép, Nguyễn Bình Minh bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Dù gì văn và toán thì không phải ai cũng thích, cũng đã có vài người trong lớp gục xuống ngủ ngon lành.

May sao tiết cuối là tiết lịch sử, mặc dù nó khá khô khan dễ gây buồn ngủ. Nhưng đây lại là tiết mà Thanh Tâm rất yêu thích, vì nó dạy về công sức của ông cha tổ tiên khi xưa và cách Đại Việt được lập lên như nào.

“Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Ông cha giơ cao ngọn cờ chiến thắng và thành công đánh đuổi được kẻ thù… ồ đến giờ rồi. Đến đây thôi nhé, mọi người giải tán nghỉ trưa.”

Thầy giáo dạy lịch sử thông báo cho cả lớp rồi ông cũng từ từ thu dọn đồ đạc của mình.

“Đi ăn trưa đi Tâm.”

Nguyễn Bình Minh cùng vài người đã cất đồ xong mà chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh Tâm liếc qua bốn cô gái rồi liếc lại nhóm Nguyễn Bình Minh.

“Bọn mày đi đi, tao có hẹn rồi.”

Nhóm của Nguyễn Bình Minh nhìn thấy hành động của Thanh Tâm thì sao mà không biết cậu ta đi cùng ai. Cả nhóm cũng nhìn nhau ngầm hiểu ý.

“Thằng chó này, mày mê gái bỏ bạn thì cẩn thận anh em. Đi!”

Nhóm của Nguyễn Bình thả xong vài câu chửi rủa rồi đi luôn. Dù gì đàn ông thường chửi bạn của họ khi thấy bạn của họ có bạn gái hoặc đi cùng con gái mà.

Thu dọn đồ xong cậu liền tiến lại gần bốn cô gái. Cả bốn người cũng khá bất ngờ khi cậu chủ động đến gặp họ.

“Trưa nay ăn gì?”

Bùi Trương Tú xoa cái bụng đói của mình mà nhìn cả bốn người.

“Vẫn như cũ thôi. Đi căng tin chứ?”

Lê Phương Anh xoa cằm suy tư.

“Đi thôi.”

Đặng Linh Lam từ tốn nói ra hai câu rồi đeo cặp lên đi trước. Cô nàng khá thấp bé nên khi đeo cặp lên liền có cảm giác dễ thương kì lạ.

Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh nghe vậy liền theo sau. Thanh Linh ra hiệu mời với Thanh Tâm rồi đi trước. Thanh Tâm thấy vậy khóe miệng liền giật giật mà theo sau.

Xuống căng tin thì cả bọn liền chia nhau ra đi mua đồ ăn trưa cho mình. Thanh Tâm vốn định đi ra quầy bánh mì quen thuộc thì liền bị Thanh Linh kéo lại.

Thanh Tâm mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Thanh Linh. Nhưng Thanh Linh không nói gì mà kéo cậu đến quầy cơm, nơi mà Bùi Trương Tú đang đứng.

“Hai người tình tứ thì đừng đến chỗ tớ chứ.”

Bùi Trương Tú như nuốt phải ruồi. Hai người họ tình tứ lúc có cả đội thì cô không nói, nhưng hai người dắt tay nhau đến khi có mỗi mình tôi là ý gì? Định khoe rằng hai người đang tình tứ hay gì?

“Cho cháu hai suất đầy đủ dùng thịt ma thú ạ.”

Thanh Linh nhìn giá từng phần cơm rồi gọi hai suất đầy đủ với giá phải chăng. Cô quét mã chuyển tiền bằng một tay, tay còn lại của cô vẫn nắm chặt tay của Thanh Tâm không cho cậu chạy thoát. 

Nhưng giá đó là phải chăng với cô, còn Thanh Tâm thì không. Cậu nhìn vào giá suất cơm mà trầm ngâm. Giá của suất cơm đắt gấp 10 lần giá bánh mì cùng chai nước của cậu.

Thanh Linh lúc đầu ăn bánh mì với nước lọc giống Thanh Tâm chỉ vì cô thấy tò mò vì sao cậu ăn như vậy thôi. Nhưng sau khi cô biết được do cậu ta nghèo nên mới ăn như vậy thì cô đành “ép” cậu ta ăn bằng tiền của mình.

(Cá: mẹ kiếp… nếu có một “tôi” khác giới “giàu” như này thì sướng phải biết…)

“Cái này có phải hơi đắt không?”

Thanh Tâm thì thầm với Thanh Linh.

“Không đắt. Tôi mời. Cậu cứ ăn đi.”

Thanh Linh bá đạo trả lời.

Bùi Trương Tú nhìn xem tương tác thân mật giữa cả hai người liền thấy cay cả mắt. Hai người giả vờ không thấy tôi đúng không?!

“Cơm của cháu này.”

Nhân viên căng tin nói với Bùi Trương Tú, cô đưa ra một suất cơm to. Bùi Trương Tú uể oải cảm ơn nhân viên rồi tiếp lấy suất cơm.

Đến giờ cả hai mới nhận ra có Bùi Trương Tú ở bên cạnh. Thanh Linh xấu hổ buông tay Thanh Tâm ra.

“Tú cũng ở đây sao?”

Bùi Trương Tú nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô u ám nhìn vào hai con người trước mắt.

“Giờ thấy tớ rồi hả? Thôi, tớ không làm phiền nữa. Đi trước đây.”

Nói rồi cô liền đi mất. Để lại hai người đang lúng túng xấu hổ khi nghe thấy lời cô nói.

Chờ một hồi thì phần cơm của hai người đã được bưng ra. Cả hai tiếp lấy rồi đi đến chỗ ngồi của đội.

Khi đến nơi, cả hai nhận được về ánh mắt kì quái của Đặng Linh Lam và Lê Phương Anh. Còn Bùi Trương Tú thì vừa mếu máo vừa ăn suất cơm của mình, khi thấy hai người đến thì cô liền u ám nhìn hai người.

Cả hai người lúng túng đổi qua chủ đề khác, may sao ba người kia không đặt quá nặng vấn đề vừa rồi trong lòng. Cả nhóm cùng nhau nói về một vài kế hoạch sắp tới và ăn hết đồ ăn của mình.

“Oáp. Căng da bụng thì trùng da mắt mà… Tâm, cậu có biết chỗ nào ngủ trưa tốt không?”

Lê Phương Anh che miệng ngáp rồi nhìn qua Thanh Tâm hỏi.

“Sao lại hỏi tôi?”

Thanh Tâm khó hiểu hỏi lại. Việc tìm chỗ ngủ trưa sao lại rơi trên đầu cậu rồi?

“Cậu giới thiệu chỗ tập tốt thì tớ cũng tưởng cậu biết chỗ ngủ trưa tốt chứ hehe.”

Lê Phương Anh cười ngây ngô trả lời, còn Thanh Tâm thì im lặng không biết trả lời sao.

“Vậy thì đến chỗ cũ thôi.”

Bùi Trương Tú đứng ra giải vây.

“Chỗ cũ?”

Thanh Tâm lại nghi hoặc nhìn sang Bùi Trương Tú.

“Tất nhiên là trong phòng câu lạc bộ rồi. Lê Phương Anh có chìa khóa ra vào và bọn tôi được phép vào đó ngủ. Vừa có điều hòa vừa có không gian yên tĩnh. Thật tuyệt vời mà.”

Bùi Trương Tú liền giải thích nghi hoặc của Thanh Tâm.

“Thế nào? Cậu muốn ngủ cùng tụi này hả?”

Bùi Trương Tú nói ra một câu rất gây hiểu lầm. Nhưng Thanh Tâm lại tỉnh bơ mà trả lời:

“Không. Tôi có chỗ ngủ nghỉ trưa rồi, tạm biệt nhé, tôi đi trước.”

Nói xong Thanh Tâm đi nhanh không ngoảnh đầu lại. Cả bốn cô gái đều ngơ ngác trước hành động của cậu. Nhưng họ lại kết luận là cậu ta chỉ đang ngại ngùng nên tìm cớ trốn thôi. Mà cho dù cậu ta đồng ý đi nữa thì họ cũng sẽ đuổi cậu ta đi thôi.

Cả bốn người không nghĩ gì nữa mà đi về hướng dãy học của họ. Còn Thanh Tâm thì đang đi hướng ngược lại với họ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...