Tiết thể dục kết thúc trong những tiếng ồn ào nói chuyện hoặc cười đùa của các nam sinh. Họ đang cãi nhau xem ai giỏi hơn, ai kém hơn.
“Hộc… Hộc… Tâm… cho xin cái… hào quang hồi phục….”
Nguyễn Bình Minh cùng một nhóm nam sinh đi xiên vẹo đến trước mặt Thanh Tâm.
“Bọn mày thật sự coi tao là cái bình hồi phục di động à? Hào Quang Hồi Phục!”
Thanh Tâm bất lực đưa tay hướng về đám nam sinh mà niệm phép. Cả đám đều có một hào quang màu xanh lục bao quanh người.
Hào Quang Hồi Phục là một phép chữa trị sơ cấp. Nó sẽ bám vào người đối tượng chỉ định mà từ từ hồi phục thương thế và thể chất của họ.
“Sướng…”
“Phê…”
Đám nam sinh bắt đầu rên rỉ những tiếng không phù hợp chút nào. Thanh Tâm che mặt không muốn chấp nhận rằng mình là bạn của lũ này.
“Cho.”
Một nam sinh cầm một chai nước khoáng ném cho Thanh Tâm. Cậu bắt lấy rồi mở ra uống không khách sáo.
“Khà… mát. Tốt lắm Sơn con.”
“Cút cút.”
Người vừa ném nước cho Thanh Tâm tên là Phạm Hùng Sơn. Cũng là nam sinh cầm khiên đuổi theo cậu lúc đấu đội (chap 4).
“Ê còn bọn tao.”
“Tự mua đê.”
Đám nam sinh kêu gào. Bọn họ nhìn vào chai nước trên tay Thanh Tâm. Cậu thấy vậy liền xoáy nắp vào ném vào đám nam sinh. Cả đám liền như cá vồ mồi mà chen nhau bắt lấy chai nước.
Thanh Tâm thì phủi mông chạy xa khỏi đám này. Cậu tỏ ra mình không quen biết hay liên quan đến đám này.
…
Sau một hồi làm trò con bò thì bọn họ mới vào trong lớp. Cả đám nam sinh đều bị bên con gái nhìn bằng ánh mắt quái dị, mặc dù không phải ai cũng bị nhưng cũng có vài người bị vạ lây.
“Quá mệt!”
Nguyễn Bình Minh cùng một vài nam sinh gục mặt xuống bàn. Trên người họ đầy mồ hôi do tiết thể dục mà ra.
“Mẹ nó. Bọn mày tránh xa tao ra chút.”
Thanh Tâm ghét bỏ ngồi dịch sang một bên.
“Mày ngồi đây thì phải chịu thôi con.”
Nguyễn Bình Minh cố ý nhích lại gần cậu.
“Tch. Hương Mộc Mạc.”
Thanh Tâm tặc lưỡi. Cậu xòe tay ra, có một dải hào quang màu lục bao trùm lấy đám nam sinh bên cậu.
“Phép gì đây? Mùi dễ chịu phết.”
Nguyễn Bình Minh hít hà mùi hương từ phép Hương Mộc Mạc. Nó có mùi hương nhè nhẹ của gỗ, khiến cho người khác hít vào có chút dễ chịu.
“Ma pháp cấp thấp hệ Mộc. Hương Mộc Mạc. Khá rẻ. Giá 30 Tinh Điểm. Tác dụng là tạm thời khử mùi, khi giải trừ thì mùi hôi sẽ trở lại. Mới nãy tao tạt qua phòng đổi đồ để đổi.”
“Mày thừa điểm nhỉ…”
Nguyễn Bình Minh sốc nhẹ trước giá của Hương Mộc Mạc.
Ma pháp được chia ra các cấp độ như sau: cấp thấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp và thiên cấp.
Các loại ma pháp cấp thấp giá thường không cao vì chúng thường chỉ hỗ trợ cuộc sống hàng ngày. Mặc dù tiện lợi nhưng mọi người thường không mua chúng. Vì chúng chỉ dành cho một số hệ tương ứng hoặc không cần chúng thì ma pháp sư vẫn làm được.
Ví dụ như hệ Phong: Thay vì mua ma pháp cấp thấp quét dọn nhà, thì họ chỉ cần dùng nguyên tố Phong thổi trong nhà là được rồi. Hoặc nguyên tố Hỏa: Thay vì mua ma pháp cấp thấp làm ấm quần áo, thì họ chỉ cần dùng nguyên tố Hỏa hơ qua là xong.
“Hương mộc mạc khá tốt đấy chứ. Ví dụ như bây giờ này.”
Thanh Tâm không tỏ vẻ gì tiếc nuối. Với cả cậu ta mới kiếm 100 Tinh Điểm từ Dạ Ảnh Quang nên 30 điểm này chả bõ gì cả. Thanh Tâm nhìn vào thẻ sinh viên có hiện số 2,375 Tinh Điểm của mình liền cười khẽ.
Vốn dĩ với 7 tháng làm nhiệm vụ của Dạ Ảnh Quang thì số điểm của cậu rất nhiều. Nhưng vì thuê phòng tu luyện và mua tài nguyên của trường thì số điểm cũng còn từng đấy. Nhưng như vậy cũng vô cùng nhiều với một sinh viên năm nhất rồi.
“Mà thôi kệ. Giờ đang là giờ tự học. Tao ngủ cái, lát đến giờ về thì gọi tao dậy.”
Nói xong Nguyễn Bình Minh liền gục xuống bàn mà ngủ.
Thanh Tâm thấy vậy liền thở dài. Cậu liền nhắm mắt lại, tập trung mà vào trong Không Gian Tâm Linh.
“Mới được 1 phần 3 của một nửa à. Nếu 3 ngày được 1 phần 3 thì chắc đến thứ bảy là xong chăng?”
Thanh Tâm ngước lên nhìn hai cái Lõi của cậu và Thanh Linh. Lõi của cả hai đang dần hình thành lên nguyên tố khác của nhau.
“Có lẽ như vậy cũng đủ dùng rồi nhỉ? Thử xem nào.”
Thanh Tâm xòe tay ra, bắt đầu ngưng tụ một quả cầu bằng nước. Nhưng cậu cứ như một đứa trẻ đang tập bò vậy, thủy cầu của cậu xiên vẹo một hồi liền vỡ ra.
“Không phải hệ nguyên tố lúc đầu của mình thì dùng đúng là khó thật.”
Thanh Tâm nhìn vào bàn tay ướt nhẹp của mình. Cậu vung vẩy để nước bay ra rồi tiếp tục ngưng tụ thủy cầu.
Cậu liên tục cho vỡ và ngưng tụ đến lần thứ 12 thì mới thành công ngưng tụ một thủy cầu to bằng nắm tay.
“Phew… cuối cùng cũng được.”
Thanh Tâm thích thú ngắm thủy cầu mà cậu đã ngưng tụ thành công. Cậu thử đưa tay qua lại, thủy cầu cũng vì thế mà bay qua bay lại theo hướng tay của cậu.
“Thử xem có tạo hình được không.”
Nói xong liền làm, Thanh Tâm từ thủy cầu từ trước liền duỗi nó thành một cây gậy. Nhưng cậu mới chỉ truyền mana tác động một chút thì nó liền vỡ.
“Không làm được!?”
Thanh Tâm khẽ nhíu mày. Không ngờ hệ thủy lại “mỏng manh” như vậy. Với hệ Mộc thì cậu đã vô cùng dễ dàng ngưng tụ thành một cây gậy rồi.
“Hay là do trình độ mình thấp? Hoặc cũng có thể là do đặc tính của hai hệ nguyên tố khác biệt chăng?”
Cậu đưa tay lên che miệng chìm vào suy tư. Với hệ Mộc vốn có đặc tính rắn từ đầu, nên thường tạo ra gậy hoặc kiếm gỗ vô cùng dễ. Nhưng hệ Thủy thì không, chúng có đặc tính là lỏng nên vô cùng khó tạo hình.
“À đúng! Thử kết hợp cả hai xem.”
Thanh Tâm như có sáng kiến. Cậu liền ngưng tụ một cái khuôn kiếm bằng hệ Mộc, sau đó ngưng tụ mana hệ thủy bằng cái khuôn đó.
Sau một hồi loay hoay. Cậu từ từ giải trừ cái khuôn bằng hệ Mộc đi. Trên tay cậu xuất hiện một thanh kiếm bằng nước. Cậu thử vung vẩy thanh kiếm, và bất ngờ là nó khá tốt.
“Mặc dù có thể dễ dàng ngưng tụ thủy kiếm, nhưng mỗi lần ngưng tụ lại phải dùng nguyên tố hệ Mộc làm khuôn. Như này không tốt cho lắm. Với cả…”
Chưa nói xong thì thanh thủy kiếm của cậu đã vỡ tan mà hóa thành nước rơi xuống.
“Mana hệ thủy của mình ít quá…”
Thanh Tâm ngước lên nhìn Lõi của mình, thấy phần nguyên tố hệ thủy đang yếu đi trông thấy.
“Đúng là không có kinh nghiệm thực hành và kỹ năng ma pháp thì tự tìm hiểu tiêu hao quá lớn. Chắc vẫn nên mua thêm vài sách ma pháp hoặc hỏi Linh về thủy hệ vậy.”
Thanh Tâm đang đứng trầm ngầm nghiên cứu về nguyên tố hệ Thủy. Nhưng cậu không hề biết rằng, có một ánh mắt dưới hồ đang cực kỳ khinh thường nhìn cậu.
Thanh Tâm có cảm giác bị theo dõi, cậu liền nhìn xung quanh. Nhưng cho dù nhìn ở bất kì nơi nào thì cậu cũng không thấy ai cả. Cậu sởn da gà bắt đầu sợ hãi.
“Chắc chỉ là ảo giác thôi. Mà nãy giờ nghiên cứu cũng được rồi, đi ra ngoài thôi.”
Thanh Tâm bắt đầu trấn an mình. Nhưng cảm giác vẫn còn nên cậu quyết định đi ra bên ngoài.
Sau khi cậu biến mất, bóng trắng liền xuất hiện đứng ở mép hồ chờ đợi. Bóng đen từ từ trồi lên, thì bóng trắng liền dơ tay đánh vào bóng đen. Bóng đen chỉ ôm đầu không đánh trả, mặc cho bóng trắng đánh vào mình.
Sau một hồi thì bóng trắng mới dừng lại. Thấy bóng đen đang “run rẩy” thì bóng trắng liền đưa tay ra truyền năng lượng màu trắng vào bóng đen. Bóng đen đứng dậy lung lay như đang “nịnh nọt” bóng trắng thì bóng trắng liền quay người biến mất. Bóng đen thấy vậy liền ỉu xìu biến mất dưới hồ.
…
Bên ngoài
Thanh Tâm mở mắt nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng nói của mọi người và tiếng lạch cạch của bàn phím, hay tiếng xào xạc viết chữ lên vở. Cậu liền thở phào bình tĩnh lại.
‘Có lẽ bên trong có một mình mình cộng thêm xung quanh yên tĩnh nên xuất hiện ảo giác mà thôi.’
Cậu nhìn sang nhóm Thanh Linh đang nói chuyện với nhau.
‘Chắc lần sau vẫn nên rủ Linh vào cùng cho đỡ sợ vậy.”
Thấy cậu nhìn bọn họ, cả bốn liền chào hỏi cậu. Cậu gật đầu một cái rồi lại quay đầu trở lại, điều đó khiến bọn họ có chút khó hiểu.
Thời gian trôi qua cũng nhanh, đã hết tiết học. Mọi người thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Cậu cũng thuận tiện cùng tổ đội của mình tiếp tục đến trung tâm tiếp tục tập luyện.
Thanh Tâm giờ có chút cảm giác hối hận. Đang yên đang lành có nhiều thời gian tự do thì cậu lại chọn tham gia tổ đội làm gì cơ chứ. Tổ đội này thực sự nghiện chiến đấu mà!
…
Đến trung tâm, mọi người đi vào thì thấy Long Linh Tuyết đang đứng cùng hai cô nàng. Một người thuộc tộc sói, người còn lại thuộc tộc rồng.
Cô nàng tộc sói có mái tóc dài được tết ở sau, ánh mắt cô nàng sắc sảo, đôi tai cô nàng vểnh lên đầy cảnh giác, cái đuôi cô phe phẩy ở đằng sau. Cô nàng có khí thế sắc bén như một con thú săn mồi.
Còn cô nàng thuộc tộc rồng thì có khí chất lạnh lùng cao ngạo. Cô nàng giống như Long Linh Tuyết, trên đầu có một cặp sừng rồng, phần tay được bao phủ bởi vảy rồng vô cùng chắc chắn. Khuôn mặt cô xinh đẹp trời sinh, ánh mặt cô như thể lạnh lùng khinh thường mọi thứ.
Cả hai cô nang đều đứng ở bên cạnh Long Linh Tuyết. Khi cả nhóm đến thì cả hai đều liếc mắt đánh giá bọn họ.
“Các em đến rồi.”
Long Linh Tuyết lạnh lùng chào hỏi. Cả nhóm ngoại trừ Thanh Tâm đều bất ngờ trước sự lạnh lùng của Long Linh Tuyết.
Trước khi đến đây thì Long Linh Tuyết có nhắn tin hỏi Thanh Tâm xem hôm nay bọn họ có đến không. Sau khi biết cả nhóm sẽ tới thì Long Linh Tuyết liền dẫn người đứng ở đây chờ.
Thấy cả nhóm đang ngơ ngác trước sự lạnh lùng của Long Linh Tuyết thì Thanh Tâm liền thở dài trong lòng. Cũng phải thôi, lần đầu họ gặp Long Linh Tuyết thì cô nàng vô cùng năng động. Nhưng giờ cô nàng lại vô cùng lạnh lùng thì sốc là đúng rồi.
Cậu liền đứng lên gật đầu trả lời:
“Bọn em đến rồi đây.”
Hai cô nàng thấy Thanh Tâm là nam nhân liền nhíu mày. Có lẽ họ mới đến đây nên không quen cậu ta. Nhưng cậu ta trả lời Long Linh Tuyết thì chắc hẳn hai người có quen nhau. Hai cô nàng liền dò xét cậu.
Cảm giác bị dò xét này có vẻ như Thanh Tâm đã quen thuộc, cậu để mặc hai cô nàng kia nhìn cậu từ trên xuống dưới.
“Mọi người đông đủ rồi nên chị sẽ nói luôn. Mọi người đều biết sắp tới chị sẽ dẫn các em đi tham gia trận đấu do bạn chị tổ chức, trong ban tổ chức có cả chị. Mọi người sắp tới sẽ là đồng đội nên chị mong mọi người sẽ hòa hợp hơn với nhau.”
Long Linh Tuyết lạnh lùng cất tiếng. Hai cô nàng nghe vậy liền bỏ qua Thanh Tâm mà dò xét bốn cô gái ở đằng sau, bốn cô gái cùng dò xét hai cô nàng đứng cạnh Long Linh Tuyết.
“Hai người này là Lang Thiên Nguyệt và Long Huyền Vi, hai người họ đều ngang tuổi bọn em. Nguyệt với Vi, bọn họ là…”
Long Linh Tuyết từ từ giới thiệu từng người một trong nhóm.
“… cậu ta tên Nguyễn Thanh Tâm, sẽ là hậu cần trị liệu sư cho hai em.”
Nghe thấy Thanh Tâm là hậu cần trị liệu sư thì hai cô nàng liền nhíu mày sâu nhìn thẳng vào cậu. Thanh Tâm nhìn hai cô nàng có vẻ khó chịu liền thở dài. Có vẻ hai cô nàng này không thích nam nhân cho lắm.
“Chị Tuyết, em có câu hỏi.”
Đặng Linh Lam đứng ra giơ tay lên tạo sự chú ý.
“Nói đi.”
“Chị lúc đầu nói là đấu đơn, thì tại sao lại có đồng đội ạ?”
Đặng Linh Lam mặt đơ khó hiểu hỏi Long Linh Tuyết.
“Tuy là đồng đội nhưng khi em vào chiến đấu thì sẽ thành đấu đơn. Nói trước thể lệ thì không tốt. Các em chỉ cần biết các em tuy là đồng đội nhưng khi thi đấu thì sẽ phải đấu đơn là được.”
Long Linh Tuyết có chút nhu hòa trả lời Đặng Linh Lam. Thanh Tâm thấy vậy liền đứng chắn khiến Long Linh Tuyết lạnh lùng trừng cậu. Nhưng cậu lại tỏ ra như không.
“Từ giờ cho đến ngày thi đấu thì chị mong các em sẽ tập và làm quen với nhau, Phương Anh tuy không tham gia nhưng cũng có thể tập cùng nhé. Còn Tâm thì bây giờ đi cùng chị.”
“Được thôi.”
Long Linh Tuyết xoay người đi ra ngoài, Thanh Tâm liền đi theo sau. Trước khi đi thì cậu có khích lệ với cả nhóm là cứ bình tĩnh không cần gấp gáp, nếu cần gì thì nhắn tin cho cậu để cậu chuyển lời cho Long Linh Tuyết.
Sau khi hai người Long Linh Tuyết và Thanh Tâm đều đi mất. Sáu cô gái như mất đi người làm trung gian mà im lặng nhìn nhau. Cuối cùng thì Lang Thiên Nguyệt lên tiếng trước.
“Chào. Giới thiệu lại, tôi tên Lang Thiên Nguyệt thuộc tộc sói, nguyên tố hệ là Phong, cấp bậc Ngưng Tụ đỉnh phong (10 sao) là một cung thủ.”
“Long Huyền Vi. Tộc Rồng. Hệ Thủy. Tinh Luyện một sao. Kiếm sĩ.”
Mặc dù đã được Long Linh Tuyết giới thiệu, nhưng tự mình giới thiệu làm quen vẫn hiệu quả hơn. Trái ngược với Lang Thiên Nguyệt khá thoải mái thì Long Huyền Vi có vẻ hơi kiệm lời và lạnh lùng. Thấy hai người họ giới thiệu thì bốn cô gái cũng giới thiệu.
“Đặng Linh Lam. Hệ Băng. Ngưng Tụ chín sao. Chức vụ khống chế sư.”
“Nguyễn Thanh Linh, hệ Thủy cấp độ Ngưng Tụ tám sao, là một kiếm sĩ.”
“Tôi là Bùi Trương Tú, chiến binh hệ hỏa, cấp độ Ngưng Tụ tám sao.”
“Tớ là Lê Phương Anh. Là một cường hóa sư Ngưng Tụ bảy sao. Tớ không tham gia nên có lẽ hơi thừa.”
Sau khi giới thiệu xong thì có vẻ bọn họ bớt ngượng ngùng đôi chút. Chỉ là khi biết nhau là kiếm sĩ hệ thủy thì Long Huyền Vi và Thanh Linh đều nhìn vào mắt nhau, bên trong mắt hai người họ đều là chiến ý hừng hực.
Chaporia
Bình Luận (0)