Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 24: Đấu đôi (1)Chapter 24: Đấu đôi (1)
20px

[Xin chào “ai đó” tôi tên Nguyễn Thanh Tâm. Tôi “viết” những lời này “trong lòng” để có thể hỏi “ai đó” một điều. Nếu như sáng đậy thấy mình bị “chính mình” ôm chặt thì phải làm thế nào? Cần gấp cần gấp!]

Thanh Tâm nhắm chặt mắt, cậu ta cố gắng không hít thở quá sâu. Đầu óc cậu vận chuyển hết sức để có thể tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Thanh Tâm nhớ lại tối hôm qua…

Sau khi được Thanh Linh đút cháo cho ăn và nằm nghỉ được một lúc thì Thanh Linh đã rửa bát xong mà vào phòng. Hai người nói chuyện với nhau như bình thường, Thanh Linh có nói rằng cô đã nói trước cho tổ đội rằng cô và cậu có việc nên không thể tham gia tập luyện.

Cả hai người nói chuyện với nhau cho đến khuya, và không biết vô tình hay cố ý, cả hai đều không hề nói về chuyện chữa bệnh của Thanh Tâm. Chỉ là… đến giờ đi ngủ thì Thanh Linh kiên quyết giữ Thanh Tâm ở lại.

Cô nói rằng cậu có lẽ vẫn còn lưu lại tác dụng phụ và không thể để người bị bệnh ngủ dưới sàn được. Cô nàng cưỡng ép cậu ngủ trên giường… cùng cô ấy. Thanh Tâm có hỏi thì Thanh Linh chỉ trả lời là cô chỉ đang trông người bệnh mà thôi.

Thấy sai nhưng không biết sai ở đâu, Thanh Tâm cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đồng ý mà ngủ cùng Thanh Linh. Cậu nghĩ rằng hai người xét theo phương diện nào đấy là một nên sẽ không sao cả, nó chỉ là ngủ với “chính mình” thôi.

Trở lại hiện tại.

‘KHÔNG ỔN! KHÔNG ỔN! KHÔNG ỔN!’

Thanh Tâm gào thét trong lòng, hiện tại khuôn mặt của cậu đang áp gần cổ của Thanh Linh. Thanh Linh ôm chặt Thanh Tâm không muốn buông, cô như thể sợ cậu biến mất.

Thanh Tâm nuốt nước bọt, cậu cố gắng nín thở mà từ từ xê dịch cơ thể để thoát ra. Nhưng ý nghĩ của cậu không được như ý, Thanh Linh nhíu mày cảm thấy khó chịu, cô vô thức ôm chặt hơn thứ trong lòng mình. Chỉ lần này cả khuôn mặt của cậu đã chạm vào phần ngực của cô nàng.

‘AAAAAAAAAAAAAAAAA!’

Thanh Tâm tiếp tục gào thét, cậu căng cứng người, bất lực trước hành động vô thức của Thanh Linh. Nhưng có vẻ sau khi cô vô thức ôm cậu thì cô biểu hiện như sắp tỉnh dậy.

Thanh Tâm cảm nhận cơ thể của Thanh Linh hơn run, cậu nhận ra rằng cô nàng sắp tỉnh dậy. Không suy nghĩ gì nhiều cậu liền nhắm mắt điều hòa hơi thở giả vờ ngủ.

Thanh Linh tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt, có cảm giác như đang ôm gì đó, cô cúi xuống thì thấy Thanh Tâm đang bị cô ôm chặt. Trong khoảng khắc đó, cô đầu óc trống rỗng, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng bịt miệng của mình để không kêu lên thành tiếng.

Nhìn thấy Thanh Tâm có vẻ như chưa tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng thả cậu ra rồi rón rén chạy ra ngoài. Thanh Tâm chờ một lúc thì mới mở mắt, cậu không thấy Thanh Linh ở trong phòng thì mới thở ra một hơi.

Nhớ lại mùi hương của cô cùng cảm giác mềm mại đó, cậu lấy gối che lấy khuôn mặt của mình. Bây giờ cậu cảm thấy cả người của mình nóng bừng, nếu ai đó nhìn thấy thì có lẽ tưởng cậu là người da đỏ mất.

Tại nhà vệ sinh, Thanh Linh đang dùng nước liên tục rửa mặt mình. Cô ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, thì chỉ thấy có một người cả khuôn mặt lan xuống cổ đỏ bừng.

“Thật may là cậu ta chưa tỉnh dậy.”

Cô trấn an mình rằng Thanh Tâm chưa biết những điều cô làm với cậu ấy. Cô run rẩy che lấy khuôn mặt của mình, nhớ lại cảm giác ôm cậu ta như vậy, không hiểu sao cô lại có chút thích thú.

Cảm thấy suy nghĩ như vậy là hoàn toàn không tốt, cô dùng hai tay vỗ mạnh vào khuôn mặt của mình khiến nó hằn hai vết tay đỏ ửng.

“Không được! Không được Thanh Linh! Mày không nên có suy nghĩ như vậy!”

Sau vài phút điều chỉnh lại tâm trạng, cả hai người cùng lúc đi ra và đụng mặt nhau. Cả hai đưa tay ra sau lưng véo mình thật mạnh để không thể hiện cảm xúc khác trên khuôn mặt.

“Chào Tâm… cậu ngủ ngon không?”

“Chào buổi sáng Linh… cảm ơn vì hôm qua nhé.”

Cả hai người mỉm cười khách sáo chào nhau, nhưng phần thịt bị véo thì đang dần ngày càng đỏ. Tuy bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong cả hai đều như sóng biển cuồn cuộn.

Thanh Linh đi trước, cô ra phía bếp để nấu ăn, vốn dĩ việc đó sẽ là Thanh Tâm làm nhưng hôm nay vai trò đã được thay đổi cho nhau. Thanh Tâm thì đi vệ sinh cá nhân. Cả hai đều có một điểm chung là che mặt của mình rồi dựa lưng vào tường.

‘Xấu hổ quá (x2).’

Thanh Tâm vệ sinh cá nhân xong liền ra ghế sofa ngồi, cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Thanh Linh, vốn dĩ người đứng đó nên là cậu.

“Khụ… đồ ăn xong rồi.”

Thanh Linh quay qua thấy Thanh Tâm đang ngẩn tò te nhìn mình, cô cảm thấy xấu hổ liền ho một tiếng. Thanh Linh nấu hai bát mì tôm có đủ rau với thịt, cô từ từ cầm hai cái bát ra đặt lên bàn ăn.

Cả hai người im lặng ăn phần mì của mình, chỉ là không khí xung quanh họ có hơi ám muội.

“Khụ… hình như hôm nay hơi nóng.”

“Ừ…”

Cả hai người xấu hổ trong lòng không biết làm gì, đành phải im lặng ăn hết phần mì của mình.

Ăn xong Thanh Tâm xung phong rửa bát, rửa xong lau tay thì cậu đã thấy Thanh Linh cầm theo balo của cậu chờ sẵn. Hai người ngầm hiểu ý, suốt con đường thì cả hai luôn giữ im lặng với nhau.

‘Có nên nói với cô ấy việc sáng nay không nhỉ?’

‘Có lẽ sáng nay cậu ta không phát hiện đâu nhỉ?’

Cả hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, đi không lâu thì cả hai đã đến cổng trường học. Có vẻ như cả hai đã quá tập trung suy nghĩ mà vô tình đi cạnh nhau vào lớp học. Cho đến khi bị bạn mình gọi thì mới tỉnh lại.

“Ê Tâm. Ê!”

Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Tâm như đang ở chín tầng mây liền đấm vào bụng cậu một cú.

"Hự! Mày làm gì thế!?”

“Tao hỏi mày mới đúng, mới sáng sớm đã thẫn thờ rồi. Lại đang mơ tưởng cô bạn Linh kia à? Hôm nay hai đứa mày còn đi cạnh nhau cơ mà.”

“Có hả?”

Thanh Tâm mờ mịt, cậu liếc mắt qua nhìn thì thấy Thanh Linh đang bị nhóm chị em “hỏi tội”.

“Chính mắt tao thấy còn chối?”

Nguyễn Bình Minh nhíu mày nhìn Thanh Tâm, con hàng này thường ngày nhanh nhảu lắm mà? Sao nay lại ngu ngơ thế?

“Thế nào? Mày còn nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?”

“À… hả? Ngày gì?”

Nguyễn Bình Minh thở dài.

“Ngày đấu đôi chứ sao? Đừng nói là mày bùng kèo nhá.”

“À… Không, mấy giờ đấu?”

Nguyễn Bình Minh nghe vậy mới thở phào, miễn con hàng này còn nhớ là được, nếu không thì bốn băng đạn thường của cậu không cánh mà bay.

“Sắp rồi, giờ xuống sân tập mà chờ thôi.”

Nói xong chưa kịp để Thanh Tâm trả lời thì Nguyễn Bình Minh đã vác cậu ta lên rồi đi. Thanh Tâm muốn quẫy người nhưng nghĩ rồi lại thôi, cậu để im cho Nguyễn Bình Minh vác cậu trên vai như vác thi thể.

Bên phía Thanh Linh.

“Hai người thật sự không phải yêu nhau thật đấy chứ?”

“Không có!”

“Thật không?”

Thanh Linh im lặng, cô muốn phủ nhận nhưng lời đến miệng lại không biết thốt ra như nào.

“Chưa… chưa phải người yêu… cũng chưa đến mức yêu nhau...”

Thanh Linh cúi đầu đưa tay ra sau, cơ thể hơi lắc nhẹ, hiện tại cô không biết mình đang nói gì nữa. 

Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh nhìn nhau sau đó lại nhìn qua Đặng Linh Lam để trao đổi bằng ánh mắt.

(Lê Phương Anh: cậu nghĩ hai người họ đến mức nào rồi?)

(Bùi Trương Tú: chắc ở mức trên tình bạn dưới tình yêu chăng?)

(Đặng Linh Lam: đừng lôi tớ vào...)

“Vậy cậu có thích cậu ấy không?”

Lê Phương Anh ngóc đầu lên hỏi.

“Không… không biết nữa. Có lẽ là không thích cũng không ghét chăng?”

Thanh Linh ánh mắt có chút lảng tránh.

“Ồ~~~”

“Vậy là yêu hả?”

“Không!”

Thanh Linh vành tai hơi đỏ, cô lúng túng không biết nói gì cho phải. Lại nhớ đến lúc sáng nay thì khuôn mặt cô lại hồng hồng.

Cả ba người lại trao đổi ánh mắt.

(Lê Phương Anh: như này chắc chắn dính rồi.)

(Bùi Trương Tú: đúng đúng!)

(Đặng Linh Lam: …)

Lúc hai người kia đang định hỏi tiếp thì Đặng Linh Lam đã đứng ra dừng cuộc trò chuyện này lại.

“Như vậy đủ rồi, giờ xuống dưới sân tập để tham gia hoạt động thôi.”

Thanh Linh nghe thấy Đặng Linh Lam đang cứu mình thì đôi mắt long lanh xen lẫn cảm ơn nhìn cô nàng.

Đặng Linh Lam thấy Thanh Linh nhìn mình như vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ có điều khóe miệng cô hơi nhếch rồi trở lại như cũ.

Cả bốn người xuống dưới sân tập, ở góc phòng có để một hàng ghế để ngồi. Bọn họ thấy Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh đã ngồi đó và nói chuyện cùng vài người khác. Bọn họ liền tiến đến ngồi ở ghế gần đó.

Cả đám chào hỏi lẫn nhau, chỉ có điều Thanh Tâm cùng Thanh Linh nói chuyện với nhau có chút lúng túng, khiến bọn họ cảm thấy hai người chắc chắn có chuyện gì đó.

Chờ đợi không bao lâu thì họ đã thấy Giang Linh Tuyết đứng lên chủ trì hoạt động lần này.

“Chào các em, mọi người cũng biết cô rồi nhưng cô sẽ giới thiệu lại, cô tên Giang Linh Tuyết. Điều đầu tiên là cảm ơn các em vì đã tham gia vào hoạt động đấu đôi lần này…”

Giang Linh Tuyết nói một tràng để khai mạc hoạt động đấu đôi, tuy phần thưởng không quá cao cũng không quá thấp nhưng số người tham gia cũng không ít, họ cũng sẽ tham gia vì điều khác chứ không chỉ phần thưởng.

“Với cả, hiện tại số người tham gia đã nhiều hơn dự tính, nên phần thưởng top một vốn dĩ là thuốc tu luyện sơ cấp sẽ được đổi thành cao cấp. Top hai và top ba sẽ lần lượt thành thuốc tu luyện trung cấp và sơ cấp. Còn phần thưởng khuyến khích sẽ chỉ được tặng cho top tám trở lên.”

Nguyễn Bình Minh nghe tin tức này liền chấn động, cậu ta bỗng nhiên ỉu xìu mất đi sự tự tin ban đầu. Nguyễn Bình Minh gục mặt xuống tay lẩm bẩm.

“Đạn… băng đạn của tao…”

Thanh Tâm ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. Vốn dĩ hai người chỉ cần tham gia vòng đầu cho có rồi lấy bốn băng đạn xong phủi mông về, ai ngờ ban tổ chức lại thay đổi như này.

“Không sao đâu con, cố vào top tám rồi thua là được.”

Thanh Tâm vỗ vai Nguyễn Bình Minh để an ủi, Nguyễn Bình Minh sắc mặt như nuốt phải con ruồi.

“Một thằng xạ thủ với một thằng trị liệu sư thì thắng thế quái nào được.”

“Hê, tưởng lúc đầu hùng hổ lắm mà? Sao giờ ỉu xìu rồi?”

“Cút đi, đừng khiêu khích tao.”

Nguyễn Bình Minh khó chịu hất tay của Thanh Tâm ra khỏi vai mình.

“Hiện tại ở đây đang có 62 người tượng trưng cho 31 đội, sẽ có một đội được miễn vòng đầu. Giờ cô sẽ quay ngẫu nhiên, nếu đội nào trúng thì sẽ được miễn vòng này.”

Giang Linh Tuyết ra hiệu cho người điều khiển bấm quay ngẫu nhiên. Trên màn hình lớn các con số từ từ lướt qua rồi dừng ở con số 13.

Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh chố mắt nhìn con số ở trên màn hình, sau đó cả hai nhìn xuống vòng tay vài lần. 

“Kết quả đã có, mời đội số 13 đứng lên để cô biết.”

Thanh Tâm cũng Nguyễn Bình Minh đứng lên trước ánh nhìn của mọi người, có người ghen tị, có người không quan tâm, cũng có người thầm chửi hai người may mắn.

Sau khi được Giang Linh Tuyết mời ngồi xuống thì Nguyễn Bình Minh cười toe toét khoác vai Thanh Tâm.

“Mày đúng là bùa may mắn của tao, không ngờ con số mày chọn lại may mắn như thế.”

“Cút đi, còn một vòng nữa cơ con, nếu không thì cũng chả được gì.”

Thanh Tâm ghét bỏ gạt tay con hàng này ra.

“Dăm ba, tao với mày kết hợp thì là vô đối.”

Nguyễn Bình Minh tựa lưng vào ghế, thoải mái vắt chéo rồi rung chân.

“Hai cậu may mắn thật đấy.”

Lê Phương Anh thò đầu lên phía hai người, Nguyễn Bình Minh khẽ giật mình rồi tỏ vẻ nói:

“Nếu không phải do cái này thì tôi đã tỏa sáng từ vòng đầu rồi he he he.”

Sau đó Nguyễn Bình Minh tiếp tục khoác lác với hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú về sức mạnh của mình.

Thanh Tâm khóe miệng giật giật nhìn độ mặt dày của con hàng này, cậu liếc qua Thanh Linh thấy cô nàng đang mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng gật đầu một cái rồi quay lại, Thanh Linh khi thấy cậu ta quay qua nhìn mình thì cũng xấu hổ qua mặt trở lại. Nếu không phải do chuyện sáng nay thì có lẽ hai người không đến mức lúng túng như này.

Đặng Linh Lam nhìn hết thảy tương tác giữa hai người, cô không thể hiện ra cảm xúc gì cả mà chỉ đưa tay che miệng suy nghĩ điều gì đó.

“Được rồi, vậy đội số 13 sẽ được miễn vòng này, tiến thẳng vào vòng hai. Các đội còn lại chuẩn bị. Trận đấu sẽ tiến hành theo thứ tự, bảng chia đã được hiện trên màn hình lớn.”

Sau khi Giang Linh Tuyết nói xong, trên màn hình bắt đầu xuất hiện những đội nào đấu với đội nào. Thanh Linh nhìn lên thấy đội mình đấu đầu tiên thì cũng hơi bất ngờ, cô vỗ vai ra hiệu với Lê Phương Anh rồi cả hai người cùng hai người khác đứng dậy tiến đến sân đấu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...