Đối thủ của Thanh Linh là một người cầm súng và một người cầm thương, cả hai bên nhìn nhau để dò xét đối phương. Bên kia khi thấy bên Thanh Linh là một kiếm sĩ cùng một cường hóa sư liền thở phào, họ nghĩ rằng với hai người họ tấn công thì chiến thắng là điều dễ dàng.
“Đội của người ta như kia, một người cận chiến tầm trung và một xạ thủ tầm xa. Mày nhìn tao với mày, một thằng trị liệu sư chân yếu tay mềm với một thằng xạ thủ lỏ.”
Thanh Tâm huých Nguyễn Bình Minh rồi chỉ về hướng sân đấu.
“Mày mà chân yếu tay mềm.”
“Lại chả.”
Nguyễn Bình Minh khinh thường nhìn Thanh Tâm, còn Thanh Tâm thì gật đầu chắc chắn.
“Hai bên đã đủ, chuẩn bị… bắt đầu!”
Giang Linh Tuyết đứng ở góc sân tập để có thể can thiệp kịp thời cũng như làm trọng tài.
“Kim Cường Hóa: Tăng Tốc!”
“Thủy Trảm!”
Thanh Linh chém một đường thủy kiếm lao về phía xạ thủ, sau đó cô cũng lao nhanh về phía trước song song với thủy trảm.
“A!”
Xạ thủ chưa kịp phản ứng liền bị thủy trảm chém trúng, Thanh Linh cũng đã tiếp cận được thương thủ, thương thủ không nghĩ ngợi gì mà đâm thẳng mũi thương về phía cô, Thanh Linh né sang một bên, chém vào phần cán hất tung nó lên rồi lên gối ngay bụng thương thủ.
“Khụ!”
Sau khi lên gối thì Thanh Linh không dừng lại, cô xoay ngoài đá thêm một cú khiến thương thủ bay ra sau. Xạ thủ chưa kịp hoàn hồn khỏi cú chém thì thấy thương thủ bay về phía mình, xạ thủ theo bản năng đỡ lấy thì cả hai liền ngã xuống.
Thanh Linh chỉ đơn giản tiến đến đưa mũi kiếm hướng hai người nói:
“Hai người thua rồi.”
“Đội 8 chiến thắng!”
Giang Linh Tuyết ra hiệu đội y tế đến chăm sóc đội thua rồi ra hiệu họ trở về chỗ ngồi.
Bên dưới đang xì xào bán tán về sức mạnh của Thanh Linh, cô kết thúc chiến đấu trong vỏn vẹn 1 phút.
“Linh đỉnh thật.”
Bùi Trương Tú kinh ngạc nhìn Thanh Linh.
“Có lẽ do dạo này luyện tập ở cấp bậc cao nên mạnh hơn chăng?”
Thanh Linh cũng vô cùng bất ngờ về việc mình có thể kết thúc trận chiến nhanh như vậy. Cô nhìn sang Thanh Tâm, thấy cậu ta giơ ngón cái tán thưởng khiến khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
“Đội tiếp theo mời tiến lên.”
Giọng Giang Linh Tuyết vang lên, phía dưới tiếp tục có người tiến đến chiến đấu tiếp. Sau một hồi chiến đấu vào vòng trong, có đội chật vật có đội dễ dàng mà chiến thắng, cuối cùng cũng đến lúc Đặng Linh Lam và Bùi Trương Tú lên sân.
“Nhìn tớ với Lam tỏa sáng đây.”
Bùi Trương Tú giơ tay lên thể hiện sức mạnh, cả hai người đi xuống sân. Đối thủ của hai người là một đôi song sinh nữ.
“Đối thủ mở đầu hình như hơi khó.”
Bùi Trương Tú nhìn về phía hai cô nàng song sinh mà thầm than.
“Đối thủ của chị em mình là một chiến binh với một khống chế sư, điều này có vẻ dễ nhỉ chị.”
Người em cầm thanh kiếm của mình nhìn sang người chị nói.
“Vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn, không lại như trận đấu đầu tiên.”
“Chị lo xa quá rồi, hai chị em mình đâu như mấy tên ở trận đầu.”
Người em thì dửng dưng không quan tâm, còn người chị thì cẩn trọng nhìn kĩ hai người.
“Chuẩn bị… bắt đầu!”
Tiếng bắt đầu hô vang, Cả hai đội đều lao lên chiến đấu.
Người em tiến lên trước, cô quét ngang lưỡi kiếm chém vào Bùi Trương Tú. Bùi Trương Tú đưa lưỡi kiếm lên đỡ thì cảm thấy là lạ, cô không cảm nhận được lưỡi kiếm chém vào.
“Phong Lưu!”
Người em giữ lại lưỡi kiếm ở giữa không trung, trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện luồng gió xoáy hút vũ khí cùng Bùi Trương Tú về phía nó. Sau đó cô nàng liền chém ngược lại khiến Bùi Trương Tú bị kéo theo không cẩn thận mất trọng tâm mà ngã.
“Băng Tiễn.”
Đặng Linh Lam đưa tay lên, sau lưng cô là vô số mũi nhọn bằng băng.
“Đối thủ của cô ở đây này! Phong Trảm!”
Người chị chém một vệt kiếm mang nguyên tố Phong về phía Đặng Linh Lam, cô khẽ nhíu mày chuyển hướng băng tiễn đón đầu với phong trảm.
Cả hai ma pháp chạm vào nhau rồi triệt tiêu, băng tiễn của Đặng Linh Lam hóa thành sương băng che phủ sân đấu. Đặng Linh Lam thấy thế đứng tại chỗ lẩm bẩm điều gì đó. Người chị nhân lúc những sương băng làm cho mất tầm nhìn, cô lao lên chém ngay chỗ mà Đặng Linh Lam đang đứng.
“Người đâu?”
Khi chém qua thì cô chỉ thấy nơi đó không có người, cô nàng vào thế thủ nhìn xung quanh.
“Băng kiếm.”
Giọng của Đặng Linh Lam vang lên không xa, người chị nhìn qua thì thấy Đặng Linh Lam trên tay đang cầm một thanh băng kiếm.
“Chơi kiếm với tôi? Đừng tưởng thế là hay! Phong Liên Trảm!”
Người chị chém vô số lưỡi kiếm tiến đến Đặng Linh Lam nhằm xé nát đối thủ.
Đặng Linh Lam thấy vậy không nao núng, cô đứng bất động ở đó thả lỏng người hít thở, chỉ là mỗi lần thở ra thì cô kèm theo cả khói trắng như đang thở vào mùa đông.
“Hàn Băng Kiếm Pháp – Tuyệt Kỹ: Băng Hồ.”
Xung quanh Đặng Linh Lam bắt đầu xuất hiện tí tách tí tách những màn băng mỏng. Những vết kiếm lao đến dần bị hóa cứng mà tan biến giữa không trung.
“Cái gì?!”
Người chị bàng hoàng khi nhìn thấy Phong Liên Kích của mình bị tan biến. Cô cảm thấy nguy hiểm liền cố gắng lao ra khỏi sương băng, nhưng khi quay người chạy thì cô bị đập vào một bức tường bằng băng vững chắc.
“Cái này…”
“Hàn Băng Kiếm Pháp - Hàn Băng Trảm.”
Đặng Linh Lam đưa lưỡi kiếm lên chém một đường, vết chém mang theo sự lạnh lẽo tột cùng.
“Không!”
Người chị sợ hãi hét lên nhắm mắt thật chặt, nhưng sau một hồi không cảm nhận được đau đớn như dự định, cô mở hé mắt ra thì thấy Đặng Linh Lam nằm một cục ở đó.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, há hốc mồm ngơ ngác. Băng sương cùng tường băng dần dần tan vỡ, Bùi Trương Tú chạy đến thấy Đặng Linh Lam nằm một cục liền lo lắng tiến đến đỡ cô nàng dậy.
Đặng Linh Lam khuôn mặt cá chết hiện lên vẻ chán nản. Thấy cô nàng có vẻ không bị sao thì Bùi Trương Tú liền thở phào, cô nhìn về phía người chị đang ngơ ngác mà đưa kiếm lên định chiến đấu.
“Tôi… tôi nhận thua.”
Người chị run rẩy giơ tay lên nhận thua, cô thấy người em đang ngồi chán nản ở xa cùng vết chém vừa nãy liền mất đi ý chí chiến đấu.
“Đội 27 chiến thắng!”
Bùi Trương Tú bế Đặng Linh Lam lên mà trở về chỗ ngồi, Đặng Linh Lam cũng không tỏ vẻ gì, cô vẫn giữ khuôn mặt cá chết chán nản trên mặt.
“Lam đây là…”
Lê Phương Anh lo lắng lên tiếng.
“Không biết nữa, cậu ấy không phải tiêu hao quá mức nhưng cứ nằm im rồi như này, tớ đành phải bế cậu ta về chỗ.”
Bùi Trương Tú thở dài không biết sao, Đặng Linh Lam cũng không trả lời câu gì khi cô hỏi.
“Sao thế? Thi triển kỹ năng không thành công?”
Thanh Linh nhìn Đặng Linh Lam đang im lặng mà hỏi, cô nàng nhìn lấy Thanh Linh rồi chán nản gật đầu. Thanh Linh thấy vậy liền bế Đặng Linh Lam lên đặt vào lòng mà an ủi.
Thanh Tâm nghi hoặc nhìn qua, trên đầu cậu bây giờ đang có đầy dấu hỏi chấm, hai người này quan hệ như nào vậy? Còn những người ngồi gần đó nhìn qua thấy cảnh tượng dễ thương như vậy liền cảm thấy trong lòng có gì đó kì quái nổi lên.
Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh có lẽ khá quen với cảnh tượng này, hai người lo lắng ân cần hỏi han Đặng Linh Lam, mặc dù cô nàng là đội trưởng nhưng đâu có ai bắt buộc đội trưởng không được làm nũng đâu, nhỉ?
Hai người chị em kia trở lại chỗ ngồi, người em thấy người chị mình đang run rẩy như vậy liền nghi hoặc hỏi.
“Thua thôi mà, chị có nhất thiết phải như vậy không?”
“Không! Cái chiêu đấy kinh khủng lắm!”
Người chị tiếp tục run rẩy nhớ về chiêu thức đấy, nếu như nó được thi triển thành công thì cô không mất mạng cũng bị trọng thương.
“Có đến mức đấy không? Đây chỉ là hoạt động nhỏ ở trường chứ đâu đến mức chết người đâu.”
Người chị không nói gì mà vẫn run rẩy, người em thở dài nhớ về lúc Bùi Trương Tú ngã xuống, cô cứ nghĩ mình sẽ thắng cơ.
Sau khi Bùi Trương Tú ngã xuống thì cô lập tức bỏ đi thanh kiếm của mình mà lộn nhào. Người em liền chém theo hướng cô nàng lộn nhào, nhưng Bùi Trương Tú lại xoay người rồi mượn lực bật người đứng dậy.
“Đến đây.”
Bùi Trương Tú vào thế thủ chìa tay ra khiêu khích.
“Cô mất vũ khí rồi thì nhận thua đi. Phong Trảm!”
Người em chém một vệt kiếm về phía Bùi Trương Tú, cô nàng không nao núng đưa chân bọc lấy nguyên tố hỏa lên đá thẳng vào phong trảm.
“Hỏa Cước!”
Cả hai chiêu thức bị triệt tiêu, Bùi Trương Tú lao đến gần thanh kiếm dưới đất, cô đưa chân lên đá thanh kiếm của mình về phía người em, người em dùng kiếm chém bật lại.
“Cảm ơn nhé. Hỏa Liệt Trảm!”
Bùi Trương Tú nhanh chóng tiếp lấy thanh kiếm mà chém ngang một đường, người em đưa kiếm lên đỡ nhưng không thành công. Cô nàng bị chém bay ra xa, Bùi Trương Tú tiến đến gác kiếm lên cổ.
“Cô thua rồi.”
Kết thúc hồi tưởng, người em lắc đầu thở dài ngao ngán.
“Đúng là vẫn nên cẩn trọng nhiều hơn.”
Thêm một đoạn thời gian trôi qua, từ 31 đội giờ thành 16 đội. Giọng Giang Linh Tuyết vang lên:
“Các em nghỉ ngơi 10 phút để các thầy cô phân chia các đội chiến đấu ở vòng sau.”
Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán trận tiếp theo nên đánh như nào, cũng có người bắt đầu tập trung hồi phục chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
“Chỉ là hoạt động nhỏ thôi mà sao cảm thấy kì kì.”
Nguyễn Bình Minh khoanh tay tựa lưng vào ghế.
“Cậu được miễn trận đầu thì kì cái gì.”
Lê Phương Anh đưa mặt lên có chút khó chịu nói.
“Được miễn là do tôi đây là người được chọn mà.”
Nguyễn Bình Minh vuốt tóc tự sướng khiến mọi người xung quanh thầm khinh bỉ cậu ta.
Thanh Linh từ từ dịch đến rồi nói thầm với Thanh Tâm.
“Cậu nếu không thắng được thì cứ nhận thua nhé, tôi sợ tác dụng phụ của cậu vẫn còn đó.”
Bị hơi thở phà vào tai khiến Thanh Tâm cảm thấy hơi nhột, cậu khẽ gật đầu.
“Yên tâm, tôi tự biết chừng mực.”
“Này này, đôi uyên ương của chúng ta lại tiếp tục rải cơm chó rồi.”
Bùi Trương Tú nửa đùa nửa thật nói, giọng cô không to nhưng cũng đủ khiến vài người chú ý.
Thanh Tâm cùng Thanh Linh hơi xấu hổ, cả hai cùng lúc trừng mắt nhìn Bùi Trương Tú, nhưng cô nàng lại cười khiêu khích nhìn hai người.
Qua 10 phút phân chia thì bảng đấu đã được hé lộ.
“Bảng đấu đã có, tiếp theo mời hai đội đầu tiên lên trên.”
Giang Linh Tuyết nhìn lên trên màn hình rồi nhìn xuống dưới.
“Xui xẻo thật, tao với mày lại đấu đầu tiên.”
Nguyễn Bình Minh khuôn mặt nhăn nhó khó tin nhìn về phía màn hình.
“Thôi thôi, may mắn trận đầu là được rồi, cùng lắm thì chịu thua.”
Thanh Tâm vỗ vai cậu ta rồi cả hai đều đi lên sân đấu.
Bên trên sân đấu, đối thủ của hai người là hai nam kiếm sĩ, một hỏa, một kim.
“Hehe, may mắn thật, không ngờ gặp được hai thằng này.”
Một vị kiếm sĩ hệ hỏa mở miệng lên tiếng, cậu ta cảm thấy khá may mắn vì gặp được hai tên tổ hợp kì quái. Vị kiếm sĩ hệ kim còn lại cũng gật đầu hưởng ứng, cậu ta ánh mắt khinh thường nhìn hai tên được bỏ qua trận đầu.
“Có vẻ mình bị khinh thường rồi.”
“Nếu là tao thì tao cũng khinh thường. Một xạ thủ, một trị liệu đấu với hai kiếm sĩ, nhìn là biết bên nào thắng.”
Nguyễn Bình Minh gãi đầu nói, còn Thanh Tâm có chút khinh thường trả lời.
“Hai bên chuẩn bị… bắt đầu!”
Giang Linh Tuyết ra hiệu bắt đầu, nhưng hai bên đều không có phản ứng gì cả.
“Đấu với hai con gà thì anh em mình cứ chill thôi, hẹ hẹ hẹ.”
Vị kiếm sĩ hệ hỏa nói với người còn lại một cách tùy ý, như thể Nguyễn Bình Minh cùng Thanh Tâm chỉ là con gà đang chờ thịt.
“Haizz, mày với tao bị khinh thường thật rồi. Thôi vậy cũng tốt, tao chọn thằng kia, mày thằng còn lại đi.”
Nguyễn Bình Minh thở dài lấy khẩu súng luyện tập ra, cậu ta chỉ vào vị kiếm sĩ hệ hỏa rồi ra hiệu với Thanh Tâm.
“Muốn chơi một trò không?”
“Trò gì?”
“Tao không buff cho mày, mày cũng không giúp tao, thằng nào thua trước thì gọi thằng kia là bố.”
“Chơi!”
Nguyễn Bình Minh chiến ý hừng hực, cậu ta giờ không quan tâm bên kia là gì, giờ cậu ta chỉ biết mình mà thua thì mình phải gọi Thanh Tâm là bố.
Bằng! Bằng!
Nguyễn Bình Minh bắn hai phát đạn về phía kiếm sĩ hệ hỏa rồi lao lên. Thanh Tâm thì khá ung dung, cậu ta chỉ đơn thuần là đi bộ một cách bình thường.
“Hừ, xạ thủ còn muốn lao lên?”
Kiếm sĩ hệ hỏa khinh thường nhìn Nguyễn Bình Minh, cậu ta chạy sang một bên để né đạn của Nguyễn Bình Minh rồi chạy đến.
“Ha!”
Kiếm sĩ hệ hỏa rút kiếm ra chém, nhưng lại chém hụt, Nguyễn Bình Minh lách người sang đưa chân lên đá một phát, nhưng kiếm sĩ hệ hỏa đã kịp đưa tay lên chặn.
“Cũng được đấy, nhưng xạ thủ mà muốn cận chiến với kiếm sĩ thì còn lâu. Hỏa Trảm!”
Một vết chém với nguyên tố hỏa hừng hực lao đến nhằm chém bay kẻ thủ. Nguyễn Bình Minh không nao núng, cậu ta đưa súng lên nhắm thẳng vào vết chém.
“Phá Ngự Hỏa Đạn!”
Một viên đạn được bắn ra, nó bắn xuyên qua hỏa trảm mà tiến thẳng về phía kiếm sĩ. Vị kiếm sĩ nghĩ thầm không ổn, cậu ta đưa kiếm lên chém về phía viên đạn. Tuy cản được nhưng cậu ta vẫn bị bắn bay ra xa.
“Còn nữa, Hỏa Liên Đạn!”
Nguyễn Bình Minh hăng máu giơ súng lên bắn liên tục những viên đạn bọc bằng hỏa nguyên tố của mình về phía đối phương.
“A!”
Vị kiếm sĩ hệ hỏa liên tục bị trúng đạn, cậu ta liên tục lui về phía sau rồi trượt chân rơi ra khỏi sân đấu.
“Phù. Muốn khinh tao á? Về luyện thêm một trăm năm đi.”
Nguyễn Bình Minh thổi nòng súng đang bốc khói của mình, cậu ta đút tay vào túi rồi thả một câu ngầu lòi mà cậu ta xem được trên mạng.
‘Khửa khửa, mình quá ngầu. Giờ chờ thằng Tâm thôi, nếu nó thua thì mình có một thằng con he he he.’
Nguyễn Bình Minh nghĩ như vậy. Cậu ta thấy bên mình đã xong liền ngồi xổm xuống nhìn qua Thanh Tâm.
Bây giờ Thanh Tâm mới đến gần kiếm sĩ hệ kim. Vốn dĩ vị kiếm sĩ xem hai tên này định làm gì, cậu ta thấy trị liệu sư tiến đến thì có chút tức giận vì nghĩ mình bị xem thường, nhưng liếc qua thấy đồng đội mình bị bắn ra khỏi sân thì có chút sợ hãi.
“Yo.”
Thanh Tâm giơ tay lên chào hỏi, cậu ta đang mỉm cười một cách hòa ái.
“Cậu giờ là đối thủ của tôi, nhưng tôi chỉ là trị liệu sư chân yếu tay mềm. Muốn hay không chơi một trò?”
“Trò gì?”
Vị kiếm sĩ hệ kim nhíu mày, cậu ta đưa tay cầm vào chuôi kiếm. Cậu ta không nghĩ mình sẽ thua nếu một đấu hai, đồng đội của cậu ta thua chỉ vì khinh địch thôi, nhưng cậu thì không.
“Như cậu thấy, đồng đội của cậu bị đồng đội tôi đánh… khụ, bắn bay ra khỏi sân rồi. Giờ cậu đang một đấu hai, nhưng mà như thế thì chán lắm. Giờ chơi một trò, cậu đấu với tôi một một, cậu thắng thì tôi với tên kia nhận thua, còn cậu thua thì không gì cả. Sao, chơi không?”
Vị kiếm sĩ nghe vậy liền nhíu mày, cậu ta cảm thấy thằng này là thằng ngu, một tên trị liệu sư đấu tay đôi với kiếm sĩ?
“Hừ, có phải lúc đang đấu thì tên kia xen vào chứ gì?”
“Đâu có.”
Thanh Tâm liền quay sang nói với Nguyễn Bình Minh về điều vừa rồi, Nguyễn Bình Minh không suy nghĩ gì mà đồng ý.
“Thấy chưa?”
“Được thôi. Kim Cường Khí: Sắc Bén! Xuyên Phá!”
Vị kiếm sĩ vừa đồng ý xong liền rút kiếm ra chém, cậu ta thầm nghĩ Thanh Tâm đúng là thằng ngu đầy sơ hở, chỉ cần trúng chiêu này là cậu ta thua chắc.
Chỉ là… khi chém trúng thì cậu ta trợn to mắt khó tin nhìn. Chỉ thấy Thanh Tâm đưa cả bàn tay ra chặn lấy lưỡi kiếm, mặc dù chỉ là kiếm luyện tập không quá nguy hiểm, nhưng được cường hóa thêm sắc bén cùng xuyên phá thì nó đã có sự sắc bén của một cây kiếm bình thường.
Vài giọt máu chảy xuống từ lòng bàn tay của Thanh Tâm, nhưng cậu không thể hiện sự đau đớn gì, như thể cậu đã quen với cường độ đau đớn này rồi.
“Hì hì.”
Thanh Tâm mỉm cười, cậu cầm lưỡi kiếm kéo về phía mình, vị kiếm sĩ vẫn đang kinh hãi bị kéo về phía Thanh Tâm, đến đủ gần cậu dùng tay còn lại tụ thành nắm đấm mà đấm thẳng vào vùng thượng vị (phần giữa ngực và rốn.).
“Khục!”
Vị kiếm sĩ thả thanh kiếm ra ôm bụng đau đớn. Nhìn là có thể biết cậu ta đã mất đi sức chiến đấu.
“Vậy tôi thắng rồi nhé.”
Thanh Tâm mỉm cười, cậu ném thanh kiếm ra xa rồi sử dụng trị liệu lên bàn tay của mình. Lòng bàn tay bắt đầu ngưng chảy máu và vết thương từ từ khép lại.
“Đội 13 chiến thắng!”
Giang Linh Tuyết nhanh chóng ra hiệu cho đội y tế lên kiểm tra, thấy không có vấn đề gì xấu liền thông báo kết quả.
“Thắng rồi, còn ngồi đấy làm gì?”
“Nói thật, dù nhìn bao lần thì tao vẫn thấy cái cách đánh của mày không ổn tí nào.”
“Ừ.”
Nguyễn Bình Minh thở dài nhìn Thanh Tâm, mặc dù nhiều lần Thanh Tâm cho cậu ta xem cách đánh như vậy, nhưng cậu ta vẫn chưa thể chấp nhận được. Thanh Tâm chỉ ừ một tiếng cho qua, vì cậu ta cũng biết là vậy.
Chaporia
Bình Luận (0)