Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 26: Đấu đôi (3)Chapter 26: Đấu đôi (3)
20px

“Mà này, tao không ngờ mày lại dùng một viên đạn phá giáp để chiến thắng đấy. Cơ mà mày nhét viên đạn vào từ lúc nào thế?”

Thanh Tâm đứng cạnh Nguyễn Bình Minh hỏi, hai người đang từ từ về chỗ ngồi của mình.

“Mày chú ý hả? Muốn biết tao nhét như nào á? Gọi tiếng bố đi tao chỉ cho.”

“Cút.”

Cả hai người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng chưa kịp ngồi thì Thanh Tâm đã bị Thanh Linh kéo tay.

“Cậu có bị sao không? Chảy máu như này thì có đau không?”

Thanh Linh cuống quýt ngưng tụ ra một thủy cầu để rửa đi vết máu trên tay Thanh Tâm. Thanh Tâm cùng mọi người nhìn thấy cảnh này liền vô cùng bất ngờ.

Thanh Tâm bất ngờ vì sao Thanh Linh lại lo lắng đến như vậy, mọi người bất ngờ vì hai người này quá ngọt rồi (Cá: mem động?).

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi cũng tự chữa khỏi rồi.”

Sau khi rửa đi vết máu, thấy bàn tay của Thanh Tâm thật sự đã được chữa khỏi thì Thanh Linh mới thở phào. Nhưng bình tĩnh rồi thì cô mới nhận ra mình đã thất thố như nào, nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt nhìn thấy chuyện vui thì cô mới xấu hổ ngồi xuống, tai cô hơi hồng hồng mà cúi mặt nhìn chân.

Bùi Trương Tú chống cằm, mắt long lanh như xem kịch hay:

“Ấy dà~ tớ ngửi thấy mùi cơm chó rồi nha.”

“Chuẩn, giờ bụng cảm thấy no căng.”

Lê Phương Anh gật gù tán thành.

Nguyễn Bình Minh thì khoanh tay ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại thầm rủa:

‘Móa nó, mình đẹp trai như này mà không em nào quan tâm, còn thằng này thì…’

Sau khi nghe thấy mọi người xì xào bàn tán thì Thanh Linh tai càng đỏ hơn, cô ngẩng mặt tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhìn vào Thanh Tâm nói:

“Khụ, tóm lại là cậu không nên liều lĩnh như vậy, nếu như bị trọng thương thì không tốt.”

“Cảm ơn.”

Thanh Tâm mỉm cười, nụ cười khiến Thanh Linh không hiểu sao có chút bối rối, cô quay qua nhấc Đặng Linh Lam lên ôm rồi dùng cô nàng để che mặt mình.

Đặng Linh Lam đang xem hai người bị bất ngờ bị ôm, cô liếc qua thở dài một hơi rồi nhìn Thanh Tâm với ý nói: “Chuyện hai người sao lại lôi tôi vào?”

Thanh Tâm thấy vậy chỉ biết cười trừ mà ngồi xuống.

“Mà này, tớ không ngờ là cậu lại có thể chiến đấu đấy.”

“Với cả cách đánh này nó hơi ăn miếng trả miếng nhỉ?”

Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú nhoái người lên hỏi, hai người họ bất ngờ trước cách đánh của Thanh Tâm. Vì lúc cậu ta chiến đấu cùng tổ đội thì họ chỉ thấy cậu ta đứng sau mà buff chứ không lao lên chiến đấu. Điều đó vô hình chung khiến họ nghĩ Thanh Tâm chỉ như bao trị liệu sư khác, không có sức chiến đấu.

“Thằng này nó ỷ nó có phép trị liệu nên mới đánh thế thôi chứ, nếu gặp đối thủ mạnh hơn nhiều thì nó chạy bỏ anh em.”

Nguyễn Bình Minh khinh thường lên tiếng.

“Có phúc mình hưởng có họa để anh em chịu mà. Nếu mày là phụ nữ thì ít ra tao còn ưu tiên.”

Thanh Tâm nhún vai. 

Cả ba người nghe vậy khóe miệng giật giật, rồi cả đám liền cười phá lên.

“Mày đúng là trọng sắc khinh bạn mà.”

Nguyễn Bình Minh huých vai Thanh Tâm một cái rồi cười.

“Nghe hay đấy chứ, nhưng tổ đội toàn nữ thì chắc cậu ở lại chặn đường quá ha ha.”

“Vậy thì lúc đấy phải nhờ Tâm ở lại để tụi này chạy rồi.”

Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh vừa cười vừa nói, Thanh Linh đang dùng Đặng Linh Lam che mặt cũng nhoẻn miệng cười, Đặng Linh Lam mặt đơ nhìn Thanh Tâm mà không tỏ vẻ gì.

Thanh Tâm cười không nói, cả ba người còn lại thì vẫn nói chuyện sôi nổi. Thanh Tâm nhìn xuống cánh tay đang run nhẹ vì đỡ kiếm của mình.

‘Suýt gãy xương à? Đúng là làm trị liệu sư đỡ đòn của kiếm sĩ thì dễ bị gãy xương thật. Mà kệ vậy, vẫn còn nó mà.’

Cậu lắc cổ tay của mình rồi tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người kia.

Trận đấu tiếp theo đã bắt đầu, đám Thanh Tâm dừng cuộc trò chuyện lại mà nhìn xuống phía dưới.

Bên sân đấu, một bên là hai cô gái thuộc tộc mèo và tộc sói, bên còn lại là hai người một nam một nữ thuộc tộc Elf và tộc người lùn.

“Haizz, không ngờ gặp hai người kia. Cậu đấu trực diện, tớ ám sát.”

Vị nữ tộc mèo duỗi người nói, chỉ là cái duỗi người này khiến một vài nam sinh nuốt nước bọt.

“Được.”

Vị nữ tộc sói gật đầu, cô đứng phía trước che đi vị nữ tộc mèo ở đằng sau.

“Nếu khó quá thì mình chịu thua cũng được, em không cần cố quá đâu.”

Vị nam nhân tộc Elf ở đằng sau cô gái tộc người lùn lo lắng lên tiếng.

“Em còn tốt lắm, anh cứ ở đằng sau em.”

Cô gái người lùn mỉm cười nhìn lên, cô giơ chiếc búa to gần bằng mình lên thể hiện sức mạnh. Có vẻ hai người này là một cặp đôi.

“Chuẩn bị… bắt đầu!”

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, nữ sói lao lên phía trước như một mũi tên, cô giơ năm ngón tay của mình ra rồi bọc chúng bằng hệ phong nhằm tấn công trực diện.

Nhưng cô gái người lùn không nao núng, cô đứng im tại chỗ, đưa chiếc búa của mình lên trên cao rồi đập thật mạnh xuống đất.

“Địa Chấn!”

Từ búa được đập xuống, mặt đất từ từ rung lắc như động đất, nữ sói bị rung lắc mất thăng bằng suýt ngã, cô đứng tại chỗ cố gắng giữ thăng bằng.

“Dây Leo Quấn Quanh.”

Nam Elf đặt tay xuống đất, ở bốn phía dưới đất nữ sói xuất hiện vô số dây leo quấn chặt lấy cô, nữ sói cố vùng vẫy để có thể thoát ra nhưng nó không có tác dụng nhiều, có lẽ cô nàng cần thêm thời gian để có thể xé dây leo mà thoát.

“Hai người kia phối hợp ăn ý thật. làm rung lắc để đối thủ mất thăng bằng tại chỗ, sau đó dùng dây leo để trói lại. Có lẽ tiếp theo là một chiêu tấn công chăng?”

Thanh Tâm đưa ra lời khen với đôi nam nữ ở sân đấu. 

Như Thanh Tâm dự đoán. Nam Elf giơ tay lên phía trước, xung quanh cậu ta xuất hiện vài mộc cầu to bằng nằm đấm.

“Mộc Cầu – Bắn!”

Theo hiệu lệnh của cậu ta, mộc cầu lao đi như tên bắn mà bắn trúng nữ sói. Rầm một tiếng, xung quanh khói bụi mịt mù che khuất tầm mắt.

“Thắng chưa?”

Nam Elf nheo mắt lại nhìn về phía khói bụi, bỗng nhiên có một lưỡi gió lao ra nhắm thẳng vào nam Elf, nhưng thất bại vì đã bị nữ người lùn đỡ đòn.

“Chậc, không trúng à.”

Nữ sói tặc lưỡi một cái, khói bụi tản đi xuất hiện cô nàng đang đứng giữa một màn chắn dày đặc như lưỡi kiếm bằng gió.

Trung cấp ma pháp: Phong Nhận Thuẫn.

“Trung cấp ma pháp? Mới năm nhất như mình mà dùng được trung cấp ma pháp thì đỉnh thật.”

Thanh Tâm tiếp tục gật gù tán thưởng, nhưng cậu không nhận ra Thanh Linh đang nhìn chằm chằm cậu. Cô không hiểu sao khi Thanh Tâm khen cô gái khác khiến cô có chút khó chịu.

Nữ sói vẫn đứng đó, mái tóc của cô theo làn gió tung bay.

Những lưỡi phong nhận đang xoay quanh cô như một lớp giáp tự động, cứ có vật gì đến gần thì sẽ bị xé rách.

“Đúng là không dễ tí nào.”

Nữ người lùn cầm chặt cây búa của mình, cô sẵn sàng đỡ những đòn đánh tiếp theo. 

Vút!

Dưới bóng của nữ người lùn bỗng xuất hiện một bóng người chui ra, đó là nữ tộc mèo từ đầu không thấy. Cô nàng lao lên nhắm thẳng vào nam Elf.

Keng!

Nữ người lùn nhanh chóng xoay người đỡ được thành công đòn của nữ tộc mèo. Nhưng ở đằng sau, vẫn còn nữ sói, chỉ thấy cô giơ cánh tay nâng lên, bàn tay duỗi thẳng, năm ngón khép chặt lại thành một lưỡi dao phẳng.

“Phong Nhận!”

Một lưỡi phong nhận bay đến nhằm chém nữ người lùn từ đằng xa. Nữ người lùn đang phải chống đỡ lấy đòn của nữ tộc mèo nên không kịp tránh né. Bỗng nam Elf lao ra, đỡ cho nữ người lùn đòn phong nhận.

“Hự!”

“Anh!”

Nam Elf bị trúng đòn bay ra sau, nữ người lùn nhanh chóng đẩy nữ tộc mèo ra rồi nhanh chóng chạy đến đỡ nam Elf.

“Anh không sao chứ?”

Nữ người lùn lo lắng hỏi, cô đỡ đầu nam Elf lên mà luống cuống không biết làm gì.

“Khụ… anh không sao… em có bị thương không?”

“Em không sao cả, anh không bị đau chứ?”

Cô nàng nhanh chóng trả lời, cô nhìn về phía vết thương của nam Elf, chỉ thấy nó bị xước da thôi chứ không đến mức rách da thì cô mới thở phào một hơi. Có lẽ nữ sói đã nương tay khi ra đòn.

“Xin lỗi vì cắt ngang nhé, nhưng hai người thua rồi.”

Nữ tộc mèo tiến đến mỉm cười nói với hai người, cô nàng đưa tay thành lưỡi dao rồi gác lên cổ của nữ người lùn.

“Chúng tôi nhận thua.”

Nữ người lùn thấy tiếp tục cũng không làm được gì, cô quả quyết nhận thua. Trên phía ghế ngồi, khán giả có vẻ khá sôi động, vì trận đấu này xuất hiện trung cấp ma pháp. Họ bắt đầu bàn tán về ma pháp của nữ sói, cũng có vài nữ sinh trao đổi về tình yêu giữa hai người kia. Thanh Linh nhìn hai người nam nữ kia rồi nhìn qua Thanh Tâm, cô im lặng suy tư điều gì đó.

“Ố ồ, có lẽ trận sau tao với mày gặp hai người kia đấy.”

Thanh Tâm bình tĩnh ngước sang Nguyễn Bình Minh.

“Đánh chơi chơi thôi, thua cũng chả nhục, dù gì vào được top 8 rồi nên tao không lo nữa.”

Nguyễn Bình Minh đưa tay lên gối đầu, cậu ta tỏ vẻ cũng chẳng quan trọng gì mấy.

Hai cô nàng kia đã được xét chiến thắng mà trở về chỗ, trên đường đi hai người cũng liếc qua nhìn Thanh Tâm cùng Nguyễn Binh Minh, thấy hai người họ dửng dưng như không khiến hai người nhíu mày.

“Hai tên kia có phải đang coi thường hai đứa mình không?”

“Lúc chiến đấu đánh vào mặt là được, mấy tên con trai thường sợ bị đánh vào mặt mà.”

Hai người khẽ trao đổi rồi gật đầu. Chỉ có điều hai người Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh không hiểu sao có chút rùng mình.

Tiếp tục một thời gian trôi qua, vì đã xuất hiện một ma pháp trung cấp nên có lẽ cũng có vài người nổi hứng, bắt đầu xuất hiện một vài ma pháp trung cấp, nhưng số người thực sự thi triển được chỉ được vài người.

“Đến lượt chúng mình rồi, đi thôi Lam.”

Chờ mãi mới đến lượt, Bùi Trương Tú cùng Đặng Linh Lam tiến dần về phía sân đấu. Đối thủ của hai người là hai nam nhân thuộc tộc Dark Elf.

“Hai người họ có lẽ đều là sát thủ, Lam cẩn thận.”

Bùi Trương Tú cảnh báo cho Đặng Linh Lam, cô nắm chặt thanh kiếm của mình. Cô không sợ họ nhắm vào mình, mà chỉ sợ họ chỉ tập trung tấn công Đặng Linh Lam thôi. Tộc Dark Elf đa số có hệ Ám nguyên tố, nên muốn bắt họ thì quá khó cho chiến binh như cô.

Hai nam nhân Dark Elf đối diện đứng khoanh tay, họ như thể không quan tâm đối thủ của mình là ai.

“Trận đấu… bắt đầu!”

Không cần báo trước, cả hai Dark Elf đồng thời biến mất khỏi tầm mắt. Khán giả ngạc nhiên vì họ chưa thấy ma pháp nào như này, họ từ trên liếc xuống chỉ thấy có hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.

“Ám ảnh bộ?” 

Thanh Linh nhíu mày nhìn xuống sân đấu.

“Cậu biết ma pháp này sao?”

Lê Phương Anh quay qua hỏi, những người xung quanh bao gồm Thanh Tâm cũng dỏng tai ra nghe.

“Một ma pháp đặc trưng của tộc Dark Elf, họ thường rất ít khi dùng nó ở trận đấu như này. Thường thì mọi người sẽ chỉ nhìn thấy nó khi họ bị Dark Elf ám sát hoặc dùng ở những nơi ít người, có lẽ hai người kia không biết hoặc được cho phép nên mới lôi ra sử dụng ở đây.”

Mọi người ồ một tiếng rồi nhìn xuống phía dưới, một ma pháp chỉ có ở tộc Dark Elf, rất hiếm khi mới thấy nên họ không thể không chăm chú nhìn. Chỉ có Thanh Tâm là nhíu mày suy nghĩ.

‘chỉ dùng khi ám sát hoặc nơi ít người? Sao cô ấy biết được? Mong là Linh chỉ may mắn thấy và biết thôi.’

Thanh Tâm không dám nghĩ về hướng đầu tiên, cậu nghĩ Thanh Linh chỉ may mắn nhìn thấy hoặc được người khác kể cho mà thôi.

Phía dưới sân đấu, Bùi Trương Tú cầm chặt thanh kiếm của mình, cô nhìn sang hai bên chỉ thấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, điều đó khiến cô có chút bối rối.

“Lam, cố gắng ở gần tớ, đừng tách ra!”

Đặng Linh Lam lại gần một chút, cô nhìn liếc qua hai bên thầm phân tích.

Soạt!

Hai bóng đen đã tiến đến gần, Bùi Trương Tú nhanh chóng chém kiếm qua, nhưng hai bóng đen chỉ mờ đi rồi tan biến.

“Ảo ảnh?!”

Đằng sau Đặng Linh Lam xuất hiện hai bóng người từ từ hiện ra, hai người đồng loạt đâm dao về phía cô.

Lúc này Lê Phương Anh lo lắng hét lên:

“Lam, cẩn thận!”

Keng!

Tiếng kim loại va đập, hai nam nhân Dark Elf bất ngờ, trước mặt họ xuất hiện một bức tường băng kẹp chặt cánh tay họ lại.

“Băng Thương.”

Âm thanh lạnh lùng vang lên, trên đầu của hai người xuất hiện một mũi thương dài đâm thẳng xuống. Máu xuất hiện, bên trên khán đài mọi người xôn xao về cảnh tượng như này.

Đặng Linh Lam lạnh lùng nhìn xuống hai người. Bùi Trương Tú nghe tiếng động liền quay ra, cô bất ngờ vì mọi chuyện kết thúc chóng vánh như vậy.

Giang Linh Tuyết nhíu mày, cô ra hiệu y tế lên kiểm tra hai người kia rồi nhìn về phía Đặng Linh Lam. Đặng Linh Lam cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau một hồi rồi Giang Linh Tuyết thông báo đội của họ chiến thắng.

“Phù, vừa nãy sợ thật, tớ không ngờ là họ xuất hiện ở sau, cậu không bị sao chứ Lam?”

“Không.”

Đặng Linh Lam không cảm xúc lên tiếng, trong lòng cô khẽ nghĩ thầm.

‘Không có sát ý? Có lẽ hai người này là tộc Dark Elf ở Đại Việt chỉ đang luyện tập ma pháp đặc trưng, mong là họ không liên quan đến lũ kia.’

Càng nghĩ càng lạnh, xung quanh cô xuất hiện một vài bông tuyết nhỏ, cho đến khi Bùi Trương Tú vỗ vai hỏi thì cô mới thu lại khí tức. Cả hai người sánh bước trở lại chỗ ngồi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...