Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 27: Đấu đôi (4)Chapter 27: Đấu đôi (4)
20px

Các trận đấu sau vẫn tiếp tục được diễn ra, qua hơn vài trận đấu thì cuối cùng cũng đến lượt Thanh Linh cùng Lê Phương Anh ra sân. Hai người họ là trận cuối cùng để tiến vào vòng tứ kết.

“Cẩn thận kiếm sĩ, trận đầu cô ta chưa thể hiện ra hết sức đâu. Cố gắng loại cường hóa sư nhanh chóng rồi tổng lực tấn công.”

“Được.”

Hai vị nữ nhân Elf trao đổi với nhau, họ có chút e ngại với Thanh Linh vì cô nàng từ trận đầu tiên chiến thắng quá dễ dàng.

“Phương Anh này…”

“Hả?”

Thanh Linh nhìn sang Lê Phương Anh bên cạnh.

“Lần này cậu không cần cường hóa cho tớ đâu. Tớ muốn thử xem mình đã mạnh lên bao nhiêu.”

“A được… mà khoan. Nếu thế thì tớ làm gì?”

Lê Phương Anh ngơ ngác chỉ tay về mình.

“Khi bắt đầu trận đấu thì cậu cứ rời sân đi. Tớ sợ cậu ở lại sẽ bị bọn họ nhắm đến.”

Lê Phương Anh ngơ ngác nhìn Thanh Linh, nhưng nhận lại là ánh mắt nghiêm túc của cô nàng thì cô đành đồng ý.

Thanh Linh thấy Lê Phương Anh đồng ý thì liền thở phào, cô nắm chặt thanh kiếm của mình rồi nhìn về phía đối thủ.

“Trận đấu… bắt đầu!”

Vừa nghe thấy hiệu lệnh bắt đầu, hai cô nàng Elf liền lao lên, nhưng họ liền ngơ ngác khi thấy Lê Phương Anh quay đầu chạy xuống sân đấu mà không cường hóa cho Thanh Linh.

“Phù…”

Thanh Linh thả lỏng người thở ra, cô nhắm mắt vào trạng thái tập trung nhất có thể. 

“Cô ta… định một mình đấu cả hai hả?”

Hai cô nàng Elf ngơ ngác khựng lại một hồi, sau đó cả hai liền tức giận vì nghĩ rằng Thanh Linh đang coi thường hai người. Cả hai đều đồng loạt lao lên rồi dùng hết sức mình tấn công.

Một người cắm thanh kiếm của mình xuống hô:

“Gai Đá!”

Xung quanh Thanh Linh xuất hiện vô số gai nhọn trồi lên từ đất tấn công về phía cô.

Người còn lại thì đưa trường thương của mình vào tư thế ném.

“Kim Tiễn! Kim Cường Khí: Sắc Bén! Xuyên Phá! Tăng Tốc!”

Cây thương được ném đi, xung quanh nó xuất hiện một vài mảnh kim loại sắc nhọn, cả chúng và cây thương đều được cường hóa thêm để tăng sát thương.

“Linh, cẩn thận!”

Lê Phương Anh đứng ở ngoài lo lắng hét lên.

Lúc này Thanh Linh mới đặt tay lên chuôi kiếm, mắt cô mở to rồi rút thanh kiếm của mình ra.

“Thủy Lưu Phái – Thức thứ nhất: Khai Thủy.”

Đường kiếm chém ra, nhẹ nhàng mà uyển chuyển như một làn sóng mở đường. Toàn bộ gai đá trồi lên bị dòng nước cắt gọn, cây trường thương cùng những mảnh kim loại cũng bị dòng nước cuốn đi.

Hai cô nàng Elf trừng to mắt nhìn cảnh tưởng trước mặt, họ không thể tin được khi toàn bộ ma pháp của họ đều bị cắt. Bây giờ chúng đang bị trả lại cùng với dòng nước.

“A!”

Hai cô nàng Elf đều bị chính những mảnh vỡ của đá và kim loại, kèm theo dòng nước dữ dội quật trúng người, thân thể chao đảo lùi lại. Một người bị trúng ngay vai, mất thăng bằng, ngã xuống sân đấu.

“quắc đờ phắc, mới một chiêu đã phá được cả hai đòn tấn công?!”

“Đều là năm nhất với nhau mà sao lạ thế?”

“Đau! Sao mày véo tao?”

“Đau hả, thế thì không phải mơ rồi.”

Hai người vừa nói liền đánh nhau, Giang Linh Tuyết thấy vậy thả ra uy áp khiến hai người kia dừng lại mà ngồi ngoan ngoãn tại chỗ.

Trên khán đài bắt đầu xôn xao vì trận đấu ở dưới, họ không tin được một hoạt động nhỏ thôi mà đặc sắc như thế này. 

Trận đầu Thanh Linh chiến thắng chóng vánh thì họ có thể hiểu là hai người đó quá yếu, nhưng giờ là hai ma pháp mạnh mẽ được thi triển mà đều bị cô một đòn hóa giải, thì điều này quá khủng rồi.

“Khục… mới một chiêu đã…”

Nữ Elf giữ chặt thanh kiếm đang được cắm xuống đất giữ thăng bằng. Nữ Elf cầm thương thì ngồi tại chỗ, sau khi thấy Thanh Linh chém bay hai ma pháp thì cô nàng đã mất đi ý chí chiến đấu.

“Phù… hai người… thua rồi.”

Thanh Linh thở ra một hơi, nhìn vào hai người trước mặt. Một người thì phải dùng kiếm để tựa, một người thì mất vũ khí.

“Còn lâu!”

Nữ Elf cầm kiếm rút thanh kiếm lên, cô lao lên phía trước tấn công.

Thanh Linh đưa kiếm lên đỡ lấy từng chiêu một, cô có cảm giác nữ Elf chỉ đang vung vẩy thanh kiếm một cách yếu đuối thôi chứ không hề có sức uy hiếp.

‘Nếu thay bằng Huyền Vi hoặc hình nhân ở trung tâm thì có lẽ mạnh hơn nhiều… phù, không được khinh địch, dù là mạnh hay yếu.’

Thanh Linh nhanh chóng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vừa rồi, đối với một kiếm sĩ thì khinh thường người khác là điều không nên, dù họ có yếu hơn mình nhiều đi nữa.

Cô đỡ thêm vài chiêu rồi tấn công vào sơ hở của cô gái Elf.

“Giờ… cô thua thật rồi.”

Thanh Linh gác kiếm vào cổ cô gái Elf, mặc dù không muốn chấp nhận nhưng cô nàng vẫn phải chịu thua.

“Đội 8 chiến thắng!”

Thanh Linh tra kiếm vào bao rồi thở ra một hơi. Cô nàng Elf cầm kiếm nắm chặt tay, cô ngước lên hỏi.

“Cô tên gì vậy?”

“Linh. Nguyễn Thanh Linh.”

Thanh Linh nhìn cô gái trước mặt rồi trả lời.

“Linh, làm sao để tôi có thể mạnh như cô?”

Cô nàng Elf lấy hết can đảm để hỏi, cô cảm thấy trình độ và kỹ thuật dùng kiếm của Thanh Linh vô cùng điêu luyện, điều đó khiến cô muốn học hỏi người trước mặt dù cả hai người bằng tuổi.

Thanh Linh suy nghĩ kĩ, nếu muốn mạnh thì điều đầu tiên là ngộ tính và rèn luyện, nhưng không thể nói thế được, cô nghĩ đến một nơi rồi trả lời.

“Muốn mạnh hơn thì cần luyện tập chăm chỉ, tôi có một nơi luyện tập dành cho kiếm sĩ, nếu cô có hứng thú thì hãy đến đó. Tên nó là trung tâm Kiếm Thiên Hoàng, đến đấy cô cứ nói tên tôi ra thì sẽ được hỗ trợ. Thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ làm ở đó, nếu muốn khiêu chiến thì tôi luôn sẵn lòng.”

Nghĩ điều gì đó, cô liền hơi xấu hổ nói.

“Khụ, nếu cô nghĩ tôi đang nhân lúc này quảng cáo thì không cần quan tâm cũng được… mà nếu cô quan tâm thì hẹn cô tuần sau gặp ở trung tâm.”

Nói xong Thanh Linh không chờ cô nàng trả lời mà kéo Lê Phương Anh chạy về chỗ ngồi.

“Trung tâm Kiếm Thiên Hoàng…”

Cô nàng Elf lẩm bẩm tên trung tâm rồi nhìn về phía Thanh Linh đang chạy trốn, cô gật đầu quyết định rồi đỡ đồng bạn mình về chỗ ngồi. Dù gì người thua cũng có thể ở lại để xem, cô ở lại để học hỏi thêm từ Thanh Linh.

“Linh đỉnh thật!”

Bùi Trương Tú sáng mắt nhìn Thanh Linh.

“Giờ cậu một mình đấu với tớ cùng Tú thì chắc thắng rất dễ dàng.”

Lê Phương Anh cũng phụ họa theo.

“Cô vừa rồi ngầu lắm”

Thanh Tâm giơ ngón cái lên khen Thanh Linh, điều đó khiến Thanh Linh vô cùng vui vẻ trong lòng mặc kệ những lời khen của Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh.

(Bùi Trương Tú: Đúng là mê trai bỏ bạn.)

(Lê Phương Anh: Hết cứu.)

Hai người thấy Thanh Linh có vẻ không quan tâm liền trao đổi ánh mắt với nhau, Đặng Linh Lam ngồi ở đó thấy vậy liền cảm thấy đau đầu, vì hai người họ lại kéo cô vào.

“Đến lượt mình rồi kìa, đừng ở đấy tâng bốc nữa.”

Nguyễn Bình Minh huých vai Thanh Tâm ra hiệu.

“Nhanh thế?”

Cả hai người cùng nhau đi xuống, khi xuống họ ngơ ngác khi nhìn thấy ánh mắt tức giận xen lẫn khiêu khích của hai cô nàng nhân thú.

“Sao hai người kia nhìn hai đứa mình ghê thế?”

“Không biết nữa…”

Hai người trao đổi với nhau, họ khó hiểu khi hai nữ nhân nhìn như muốn đấm hai người dù hai người chưa làm gì cả.

“Theo kế hoạch mà làm thôi, cứ nhằm mặt mà đánh.”

“Được.”

Hai cô nàng thấy hai người kia thì thầm to nhỏ liền có chút khó chịu, hai người kia như thể không quan tâm trận đấu này vậy.

“Trận đấu… bắt đầu!”

(Cá: chẹp… lặp đi lặp lại “trận đấu… bắt đầu!” cảm thấy Giang Linh Tuyết như cái máy lặp.)

Nghe được khẩu hiệu thì cô nàng tộc mèo liền nhập bóng cô nàng sói, cô nàng sói lao lên, vừa tiến đến vừa vung vô số lưỡi phong nhận về phía hai người.

“Mới vào thôi có cần kích thích như này không?”

Nguyễn Bình Minh cùng Thanh Tâm né tránh những lưỡi phong nhận, cả hai người dần bị tách ra khỏi nhau.

“Chơi như cũ! Thằng nào thua trước là thằng con!”

Thanh Tâm hét lên, vì hai người đang dần bị tách ra xa.

“Kèo này không thơm, thằng chó!”

Nguyễn Bình Minh thấy cô nàng sói đang lao về phía mình liền hét lên, cậu ta nghĩ sao không nhắm vào tên yếu đuối kia mà nhắm vào cậu làm gì?

Nguyễn Bình Minh hết cách đành giơ súng lên bắn vài phát về phía cô nàng sói.

“Phong Nhận Thuẫn.”

Xung quanh cô nàng sói xuất hiện những lưỡi dao bằng gió, những viên đạn tiến đến liền bị cắt mất dạng.

“Ê! Cái này chơi xấu!”

Nguyễn Bình Minh quả quyết quay đầu chạy, cô nàng sói thấy vậy liền nhíu mày đuổi theo. 

Cô nàng sói vừa đuổi vừa chém ra những lưỡi phong nhận sắc bén về phía Nguyễn Bình Minh, cậu ta vừa chạy vừa né những lưỡi dao ở sau lưng. Nhưng cậu không có mắt ở đằng sau, cậu vẫn bị trúng một vài lưỡi phong nhận.

‘Móa, chơi kiểu này thì thắng kiểu gì?! Nếu nhận thua thì phải gọi thằng kia là bố thì còn nhục hơn.’

Nguyễn Bình Minh cắn chặt răng, cậu đưa súng xuống đất rồi bắn ba viên đạn, ba viên đạn cắm xuống đất rồi nổ ra đám khói che phủ mọi thứ bên trong, bao gồm Nguyễn Bình Minh cùng cô nàng sói.

Trở lại phía Thanh Tâm, sau khi bị tách ra khỏi Nguyễn Bình Minh thì dưới bóng cậu liền xuất hiện cô nàng mèo, cậu không kịp phản ứng liền bị cô nàng cào một nhát vào mặt.

“Ồ hố, đòn này đau đấy.”

Thanh Tâm sờ vào vết cào trên mặt rồi dùng phép trị liệu lên đó, vết thương dần lành lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Tôi cứ nghĩ sẽ chiến thắng trong một đòn cơ, không ngờ cậu lại né được.”

Cô nàng mèo khá bất ngờ nhìn Thanh Tâm.

“Một con mèo biết cào người thì là một con mèo hư đấy.”

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi là nhân miêu nên không thể coi tôi chỉ là một con mèo thường được.”

Hai người mỉm cười nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Qua hai giây thì cô nàng mèo liền lao lên tấn công trước, cô nàng đưa ra móng vuốt của mình ra cào về phía Thanh Tâm. Thanh Tâm thì vừa né vừa lùi.

“Có giỏi thì đánh trả đi, cậu có phải đàn ông không?”

“Đánh mãi cũng không đánh trúng được một thằng trị liệu sư thì cô đổi sang chức vụ khác cho lành.”

“Cậu... Ám vuốt!”

Cô nàng mèo thẹn quá hóa giận, móng vuốt của cô nàng dài ra bởi ám nguyên tố, cô tiến đến cào về phía Thanh Tâm. Cậu thấy vậy liền ngã ra sau né được đòn đầu tiên.

“A ha, hết đường nhé.”

Cô nàng mèo đâm thẳng móng vuốt xuống, Thanh Tâm chỉ mỉm cười, cậu giơ chân lên đạp thẳng vào bụng khiến cô nàng bất ngờ ngã ra sau.

Thanh Tâm nhanh chóng đứng dậy nắm chặt hai tay của cô nàng.

“Meo meo meo, nằm ngửa như mèo.”

Cậu cười đểu nhìn về phía cô nàng, giờ cô nàng đã bị cậu khống chế.

“Vậy sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhập Bóng!”

Cô nàng mèo dần dần lặn xuống bóng của cậu.

“Chậc… đánh với người có chiêu nhập bóng đúng là khó chịu.”

Thanh Tâm tặc lưỡi, cậu đứng tại chỗ nhìn xuống cái bóng của mình chờ cô nàng mèo lao ra.

“Tên kia đâu rồi?”

Cô nàng sói đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh, hiện tại cô nàng có phong nhận thuẫn nên không sợ Nguyễn Bình Minh bắn lén.

Bỗng trước mặt cô xuất hiện một viên đạn lửa bắn đến, nhưng nhanh chóng bị phong nhận thuẫn nghiền ép, cô thấy vậy nhanh chóng chém một lưỡi phong nhận về phía đó, nhưng không trúng ai cả.

Cô nhíu mày, sau đó đằng sau cô lại bị bắn bởi một viên đạn lửa, chỉ là lần này viên đạn vừa chạm đến liền phát nổ, tuy không khiến cô bị thương nhưng lại chọc tức cô nàng.

“Như con chuột vậy. Gió Xoáy!”

Cô nàng sói đưa tay lên, lòng bàn tay cô tụ thành một ngọn gió có độ xoáy cao đám khói lên trên. Đám khói bị thổi liền tán đi, nhưng cô không thấy Nguyễn Bình Minh đâu cả.

“Tên đấy đâu rồi?”

“Đây này.”

Bỗng có tiếng nói ở phía trên, cô nhanh chóng ngước lên nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào mà Nguyễn Bình Minh đã nhảy lên trên đầu cô.

“Tạm biệt nhé. Trung cấp ma pháp: Bạo Phá Viêm Đạn!”

Nguyễn Bình Minh quả quyết bắn một viên đạn, viên đạn bắn ra, xung quanh nó bao bọc năng lượng hỏa khiến nó to bằng nắm đấm.

“Còn lâu!”

Cô nàng điều động phong nhận thuẫn lên phía trên đầu mình, cả hai đòn chạm nhau tạo thành một vụ nổ nhỏ, phong nhận thuẫn bị vỡ nát, cô nàng sói bị chấn động khiến cô bị ngã dập mông xuống sân đấu.

Cô nhanh chóng đứng dậy liếc xung quanh nhằm tìm kiếm hình bóng của Nguyễn Bình Minh, nhưng sau đầu cô lại bị gác thứ gì đó lên rồi cô nghe thấy tiếng nói.

“Cô thua rồi.”

Nguyễn Bình Minh cầm súng dí vào đầu cô, cậu ta có chút tàn tạ, khuôn mặt nhuộm đen, tóc bị cháy xém một chút, khá bất ngờ là quần áo của cậu ta không bị tổn hại. Cô nàng sói có phong nhận thuẫn đỡ đòn nên chỉ bị thương nhẹ, còn cậu thì gần như lãnh trọn vụ nổ.

“Tôi nhận thua.”

Cô nàng giơ tay lên đầu hàng, thấy vậy Nguyễn Bình Minh mới thở phào buông súng xuống. Cậu ngồi phịch xuống thở dốc, cô nàng sói bây giờ mới quay qua nhìn, nhưng nhìn thấy cậu ta tàn tạ như vậy thì cô nàng phụt miệng cười, Nguyễn Bình Minh trừng mắt nhìn cô nàng khiến cô nàng cười ra tiếng.

“Hahaha!”

Nguyễn Bình Minh thấy vậy liền xấu hổ, cậu cắn chặt răng vờ như không nghe thấy tiếng cười.

“Phụt… HAHAHA! Cái tạo hình gì đây?!”

Thanh Tâm từ từ đi đến, thấy được tạo hình của Nguyễn Bình Minh liền cười ra tiếng, cậu chìa tay ra chữa trị cho Nguyễn Bình Minh, chỉ là cậu vừa trị vừa cười khiến Nguyễn Bình Minh tức giận đấm cậu một cú.

Phía sau Thanh Tâm là cô nàng mèo vừa thẹn vừa giận nhìn Thanh Tâm, nhớ lại vừa rồi thì cô tức không biết xả vào đâu.

Trở lại lúc cô nàng mèo mới nhập bóng.

Thanh Tâm đứng im tại chỗ một hồi thì cô nàng mèo mới xuất hiện ở đằng sau cậu, cô nàng nhắm thẳng đầu cậu mà cào.

“Chả nhẽ mấy người không có sáng tạo thêm à? Cứ phải xuất hiện sau lưng người khác.”

Thanh Tâm cúi người xuống rồi nhảy về phía trước.

“Đại học cả rồi, ít nhất cũng phải có tí sáng tạo chứ.”

Cô nàng mèo nghe cậu mỉa mai liền có chút tức giận, nếu chỗ này không phải chỉ có mỗi bóng của cậu thì cô đâu phải làm như vậy.

Cô nàng tức giận lao lên, bao bọc móng vuốt bằng ám nguyên tố cào cậu. Thanh Tâm đứng im tại chỗ, hơi trùng người xuống, cậu đưa một tay ra trước, tay kia vào thế thủ.

Cô nàng mèo nghĩ rằng cậu chỉ ra vẻ, cô liền tiến đến cào về phía cậu, chỉ là móng vuốt lần này dài và sắc hơn lần trước. Thanh Tâm đưa tay ra tiếp lấy móng vuốt của cô, móng vuốt cào rách tay cậu, máu chảy ra, nhưng cậu không quan tâm.

Thanh Tâm từ từ xoay người, một tay cầm chặt móng vuốt, tay còn lại giơ ra nắm vào cổ áo của cô nàng, cậu xoay người quật cô nàng xuống đất, chỉ là cậu có giữ lại để cho lưng cô nàng không tiếp đất.

“Xong. Cô thua rồi.”

Thanh Tâm nhìn xuống, cô nàng mèo thì ngơ ngác nhìn lên, cô chưa phục định dùng nhập bóng. Thanh Tâm thấy thế liền nhíu mày, cậu thả tay cầm cổ áo ra mà thò vào tai của cô nàng.

“MÉOOOOO!”

Cô nàng thét lên, như một con mèo bị nắm thóp. Nhưng Thanh Tâm không quan tâm, cậu nhìn xuống cô nàng nói:

“Một là nhận thua, hai là bị tôi xoa nắn. Chọn đi.”

“T… tôi… tôi chịu… thua…”

Cô nàng mèo ỉu xìu nằm bẹp, cô nàng xấu hổ che mặt lại, Thanh Tâm nghe vậy mới bỏ tay ra khỏi tai cô nàng.

Trên khán đài mọi người xôn xao bàn tán về việc Thanh Tâm vừa làm, còn Thanh Linh ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ có Đặng Linh Lam ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó kì lạ, cô nghi hoặc nhìn sang Thanh Linh, thấy cô nàng bình thường liền thu hồi ánh mắt.

Thanh Tâm trị liệu tay của mình, thấy bên Nguyễn Bình Minh xong rồi thì cậu liền tiến đến chỗ cậu ta.

Trở lại hiện tại.

“Cậu cũng thua sao?”

“Hai người này… có lẽ chưa dùng hết sức.”

Cô nàng sói cùng cô nàng mèo đang đứng cách xa hai người họ 5 mét mà thì thầm với nhau.

“Chả phải hai đứa mình cũng chưa dùng hết sức sao? Hừ! Nếu như không phải không muốn lộ hết bài cho cuộc chiến cuối năm, còn không thì tên kia còn lâu mới thắng!”

“Haizz… thôi thì đành về chỗ xem trận đấu tiếp theo vậy.”

Cô nàng mèo phụng phịu ỉu xìu đi về chỗ ngồi cùng cô nàng sói, hai người này vẫn chưa phục, có lẽ họ sẽ chờ đến cuộc chiến cuối năm để phục thù.

“Không ngờ vào được top 4.”

Nguyễn Bình Minh lấy tay vuốt vuốt lại tóc của mình, cậu ta như muốn khóc khi chạm vào phần bị cháy xém.

“Tao cứ nghĩ mình sắp có một thằng con cơ.”

“Cút đi, câu đấy phải là tao nói mới đúng.”

Cả hai người từ từ tiến về phía chỗ ngồi của mình. Chỉ là không hiểu sao Thanh Tâm cảm thấy Thanh Linh nhìn mình có chút là lạ, nhưng cậu nhìn qua thì chỉ thấy Thanh Linh nhìn mình một cách bình thường. 

Thanh Linh nắm chặt tay thành nắm đấm, cô không hiểu sao mình bây giờ muốn đấm cho Thanh Tâm một cú dù cậu ta chẳng làm sai điều gì với cô cả.

(Cá: cảm thấy mình như đang câu chương. Nhưng mà kệ vậy, hẹ hẹ hẹ.)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...