Trận đấu tiếp theo là trận đấu của hai người Đặng Linh Lam cùng Bùi Trương Tú, nhưng do đối thủ thấy trận trước của Đặng Linh Lam, liền cảm thấy cô nàng quá đáng sợ, vì vậy họ tự nguyện nhận thua.
Trận đấu thứ ba kết thúc, bên chiến thắng là hai nam sinh chiến binh. Hai người họ cũng nhận thua và nói rằng đội của Thanh Linh quá mạnh, hai người rút lui để tranh top 3.
Trận cuối cùng là Thanh Linh cùng Lê Phương Anh lên sân, nhưng đối thủ của họ một người đã nhận thua, người còn lại là một nam kiếm sĩ, cậu ta đưa ra yêu cầu thỉnh giáo kỹ năng dùng kiếm của Thanh Linh.
Thanh Linh đồng ý, hai người trao đổi chiêu thức với nhau, chủ yếu là Thanh Linh vừa đỡ vừa chỉ ra sơ hở, nam kiếm sĩ sau khi tiếp thu được một hồi liền nhận thua.
Trên khán đài cũng chẳng có ai nói những người nhận thua là hèn hạ cả, vì Thanh Linh thể hiện ra trình độ mà chỉ những người năm hai hoặc năm ba mới có, nên họ nhận thua không phải điều nhục nhã.
Giờ đến cuộc chiến giữa đội của Thanh Tâm và đội của Đặng Linh Lam.
“Tâm.”
“Hử?”
Đặng Linh Lam gọi Thanh Tâm, hai người kia cũng đứng lại nhìn về phía cô.
“Muốn hay không chơi một trò?”
Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh cảm thấy bị déjà vu, rõ ràng đây là câu nói của cậu mà?
“Lát nữa lên sân đấu, quyết định thắng thua bằng hai người này.”
Đặng Linh Lam không chờ cậu ta trả lời, cô chỉ về hướng hai người Nguyễn Bình Minh cùng Bùi Trương Tú.
“Hả? (x2)”
Hai người Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh cùng nhau ngơ ngác, họ nhìn về phía Bùi Trương Tú, thấy cô ấy có vẻ đã cùng Đặng Linh Lam trao đổi nên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai người lại nhìn về phía Đặng Linh Lam.
“Thế nào, chơi không? Dù gì nếu đấu như trước thì cậu không thể thắng được tôi.”
Đặng Linh Lam nói như thể tất nhiên. Thanh Tâm đánh theo kiểu áp sát, khống chế đối phương rồi phản đòn. Nhưng cô thì không, cô là khống chế sư nên có thể chiến thắng cậu ta ở xa mà không để cậu ta lại gần.
“À thì… nếu cô muốn thì hai đứa tôi nhận thua cũng được mà.”
Thanh Tâm gãi đầu nhìn về phía Đặng Linh Lam, Nguyễn Bình Minh ở bên cạnh cũng khoanh tay gật đầu phụ họa. Vốn dĩ mục tiêu của họ không phải là giải đấu, mà chỉ là bốn băng đạn cho Nguyễn Bình Minh mà thôi.
Đặng Linh Lam không nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm hai người khiến hai người có chút bối rối. Mặc dù cô thể hiện ra là khuôn mặt đơ, nhưng ánh mắt cô như muốn nói rằng: “hai người thử nhận thua xem?”
“Muốn hay không tiếp tục?”
Thanh Tâm nhìn sang Nguyễn Bình Minh dò hỏi, vì quyền quyết định chiến đấu hay không vẫn là từ cậu ta. Nguyễn Bình Minh suy tư một hồi rồi đồng ý, thua thì thôi, dù gì mục đích cũng vượt mức rồi.
Sau khi trao đổi thành công thì cả bốn người đều đi xuống sân đấu.
Thấy hai bên đã đủ, Giang Linh Tuyết ra hiệu bắt đầu. Thanh Tâm nghĩ điều gì đó, cậu nhìn Nguyễn Bình Minh rồi hét to:
“Ra đi Nguyễn Bình Minh, tớ chọn cậu!”
“Chọn m* mày!”
Nguyễn Bình Minh giơ ngón giữa về phía Thanh Tâm, tên này không phải chiến đấu nên bày trò đây mà.
“Hai tên kia đúng là không quan tâm trận đấu mà.”
Bùi Trương Tú vắt kiếm lên vai thở dài nhìn xem hai tên dở hơi ở phía đối diện. Đặng Linh Lam không nói gì, cô ngưng tụ ra một chiếc ghế bằng băng rồi ngồi lên. Có lẽ do cô nàng thuộc hệ băng nên không sợ lạnh chăng?
“Được rồi, không nhây nữa.”
Nguyễn Bình Minh giơ khẩu súng trong tay lên, cậu ta bắn hai viên đạn bọc bằng hỏa nguyên tố về phía Bùi Trương Tú. Cô nàng chỉ đơn thuần đưa kiếm lên đỡ và né sang một bên, Bùi Trương Tú lao lên nhằm tiếp cận Nguyễn Bình Minh.
Bằng! Bằng!
Nguyễn Bình Minh bắn hai viên đạn khói xuống dưới đất. Bùi Trương Tú đã chạy đến chém ngang qua đám khói, nhưng không thấy người đâu.
Thấy hai người họ đã bắt đầu chiến đấu, Thanh Tâm từ từ đi đến chỗ Đặng Linh Lam.
“Chậc, Hỏa Địa Phá!”
Bùi Trương Tú cắm thanh kiếm xuống mặt đất, mặt đất từ thanh kiếm bắt đầu hóa đỏ và xuất hiện vài tia lửa bắn lên.
Bùm!
5 mét xung quanh cô bị nổ lên một mảng, đất đá bay lên trên, đám khói cũng bị thổi bay.
Bằng! Bằng!
Ở đằng sau cô, hai viên đạn lao đến.
Keng! Keng!
Cô nàng nhanh chóng dùng thanh kiếm làm điểm tựa, cô nhảy lên một vòng, hai viên đạn trúng vào thân kiếm vang lên tiếng kim loại.
“Chậc, không trúng à.”
Ở phía xa, Nguyễn Bình Minh đứng một dáng ngầu lòi, cậu ta tặc lưỡi một cái vì không bắn trúng Bùi Trương Tú.
“Cậu nghĩ ai sẽ thắng?”
Đặng Linh Lam thấy Thanh Tâm tiến đến liền hỏi cậu ta.
“Minh.”
Thanh Tâm không do dự mà trả lời.
“Tại sao?”
“Nếu áp sát được thì Tú thắng, sát thương của cô ấy cao, nhưng tốc độ thì không theo kịp. Nếu như tình hình vẫn như hiện tại thì việc cô ấy thua là điều sớm muộn.”
Thanh Tâm hờ hững đưa ra điểm mạnh cùng điểm yếu của Bùi Trương Tú, sau vài ngày chiến đấu chung thì cậu phát hiện cũng là điều bình thường. Đặng Linh Lam im lặng không trả lời, hai người tiếp tục theo dõi trận đấu.
“Có giỏi thì lại đây chiến đấu, ở xa mà bắn thì giỏi lắm hả!”
Bùi Trương Tú hét lên, hiện tại cô nàng vừa phải đỡ vừa phải né những viên đạn đến từ Nguyễn Bình Minh. Nhưng đúng như lời Thanh Tâm nói, tốc độ của cô nàng hơi kém, vì vậy cô ấy cũng bị trúng vài viên đạn vào người.
“Vấn đề kỹ năng hahaha!”
Nguyễn Bình Minh ở xa rỉa từng viên đạn, cậu ta cười lên một nụ cười rất chi là gợi đòn.
Bùi Trương Tú sau khi bị khiêu khích thì cô nàng liền nóng máu, cô dùng hai tay cầm kiếm, cô giơ thanh kiếm lên.
“Hỏa Liệt Trảm!”
Cô ném thanh kiếm của mình về phía Nguyễn Bình Minh, cây kiếm lao vút đi mang theo ngọn lửa cháy hừng hực như sự tức giận của chủ nhân.
“Ơ mọe, á!”
Đùng!
Nguyễn Bình Minh may mắn né được, nhưng cậu cũng bị vụ nổ bay ra thêm vài mét. Cậu lăn thêm vài vòng rồi dừng lại, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy giơ súng lên.
Chỉ là Bùi Trương Tú đã chạy đến, cô nắm chặt khẩu súng của cậu rồi vứt ra xa.
“Mất súng rồi nhé.”
Nói xong cô liền đấm một cú về phía cậu, Nguyễn Bình Minh nhanh chóng nghiêng người né cú đấm, thuận thế cậu lăn theo hướng mình né để tạo khoảng cách.
“Muốn chạy?”
Cô nàng dùng chân đá về phía dưới, nhưng cậu đã nhanh chóng nhấc chân lên cao, cậu dùng tay đẩy mạnh người về phía trước, dùng hai chân đạp vào Bùi Trương Tú.
Bịch!
Bùi Trương Tú lảo đảo bước lùi hai bước, chưa kịp thăng bằng thì cô đã bị Nguyễn Bình Minh làm một pha móc chân khiến cô ngã ra đằng sau. Tưởng cô sẽ bị ngã xuống đất, thì Nguyễn Bình Minh đã kịp kéo cô lại.
“Ố ồ, tình tiết rom com hả?”
Thanh Tâm ở đằng xa nhìn về phía hai người liền cảm thấy có trò hay.
“Cậu…”
“Cô thua rồi.”
Chưa kịp nói xong thì Bùi Trương Tú đã bị Nguyễn Bình Minh cắt ngang. Nói xong cậu ta còn giơ hai ngón tay thành khẩu súng mà dí vào đầu cô.
“A?”
Bùi Trương Tú ngơ ngác nhìn Nguyễn Bình Minh.
“Chúng tôi nhận thua.”
Đặng Linh Lam thấy vậy liền đứng dậy nhận thua.
“Đã xong đâu, nếu tiếp tục thì Tú hoàn toàn có thể thắng mà?”
Thanh Tâm đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, cái “khẩu súng” tượng trưng kia chả để làm gì cả, Bùi Trương Tú chỉ cần đấm thêm vài cú là hoàn toàn có thể hạ gục Nguyễn Bình Minh rồi.
“Không sao, vẫn còn top 3 nên không cần phải chiến đấu đến cùng.”
Đặng Linh Lam liếc về phía cậu rồi liếc qua Thanh Linh, cô suy tư điều gì đó rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức không ai biết cô cười.
“Sao cô ta lại nhận thua?”
Người chị khi đấu cùng Đặng Linh Lam nhíu mày nhìn xuống, cô không hiểu vì sao Đặng Linh Lam không chiến đấu và tại sao họ có thể thắng thì nhận thua?
“Chắc bọn họ là người quen nên không đánh đến cùng chăng?”
Người em nghiêng đầu nói, cô cũng hơi khó hiểu tại sao Đặng Linh Lam lại nhận thua.
“Đội 13 chiến thắng! Tiếp tục nghỉ ngơi 10 phút rồi diễn ra chung kết.”
Khi thông báo vừa phát, trên khán đài có chút xôn xao, vì họ nghĩ chiến thắng của Thanh Tâm với Nguyễn Bình Minh là do đội của Đặng Linh Lam nhường mà có.
“Xong… mệt quá.”
Nguyễn Bình Minh xoay cơ thể rắc rắc hai tiếng. Đằng sau là Bùi Trương Tú nhìn vào Nguyễn Bình Minh không biết đang nghĩ gì.
Thanh Tâm thì ánh mắt híp lại như có trò vui.
“Nhìn gì?”
“Không có gì, về chỗ nghỉ thôi.”
Nguyễn Bình Minh cảm thấy con hàng này nhìn không có hảo ý, nhưng cậu không có bằng chứng chứng minh.
Bùi Trương Tú thở dài, cô cùng Đặng Linh Lam trở lại chỗ ngồi.
“Trận sau là đội cậu đấu với đội tớ rồi hehe.”
Lê Phương Anh như thấy chuyện vui, cô ngó đầu lên nhìn Thanh Tâm mà nói.
“Chắc lúc mới lên tôi đây nhận thua quá.”
Thanh Tâm quay qua nhìn Thanh Linh.
“Lát nữa cậu lên đánh với tô… mình được không?”
Thanh Linh mỉm cười nói với cậu. Mặc dù Thanh Linh nói hoàn toàn bình thường nhưng vẫn cho cậu cảm giác là lạ.
“Cái này… có phải hơi khó không?”
Thanh Tâm gãi má cười khổ.
“Không sao, chỉ sử dụng kỹ thuật đấm đá mà thôi, mình không dùng kiếm đâu.”
Thanh Linh mỉm cười tiếp tục dụ dỗ… khụ, thỉnh cầu.
“Trận này tao chịu khổ rồi, trận sau mày không lên thì gọi tao là bố.”
Thấy Thanh Tâm vẫn đang lưỡng lự thì Nguyễn Bình Minh liền xen vào nói. Nghĩ gì mà chỉ cậu bị đánh còn con hàng này thì vô sự?
Thanh Tâm khóe miệng giật giật. Quả báo đến đây sao? Nhưng đánh với Thanh Linh thì khó hơn đánh với Bùi Trương Tú gấp mấy lần. Cậu hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Thanh Linh thấy cậu đồng ý liền vui vẻ, cô không thể chờ thêm để có thể đánh cậu ta giải tỏa khó chịu trong lòng.
Thanh Tâm vừa đồng ý liền cảm thấy một đợt lạnh lẽo lướt qua người, cậu nhìn về phía Thanh Linh thấy cô nàng chỉ đang mỉm cười bình thường, thấy vậy cậu liền lắc đầu nghĩ rằng đó là ảo giác.
Qua hơn 10 phút, bốn người cùng nhau đi xuống sân đấu. Bên phía khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao.
Mặc dù họ không phục chiến thắng của Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh, nhưng họ vẫn mong chờ xem hai người họ thắng được Thanh Linh như nào.
“Cậu nghĩ bên nào thắng?”
“Nữ kiếm sĩ kia.”
“Tớ mong cô ấy có thể đánh tên trị liệu sư chết tiệt kia bầm dập.”
Cô nàng mèo tức giận siết chặt nắm đấm, cô nàng vẫn tức giận về việc Thanh Tâm nắm tai cô nàng. Cô nàng sói bên cạnh im lặng nhìn về phía sân đấu.
“Anh nghĩ bên nào thắng?”
Cô gái người lùn đang tay trong tay với nam Elf ngước lên hỏi.
“Khụ… chắc là hai tên kia chăng?”
Thực chất nam Elf muốn nói bên Thanh Linh thắng, nhưng phụ nữ thường không muốn bạn trai mình khen phụ nữ khác, vì thế cậu ta đành phải nói dối.
“Linh cố lên!”
Cô gái Elf kiếm sĩ mím môi hét to, cô biết Thanh Linh chắc chắn chiến thắng, nhưng cô vẫn muốn cổ vũ cô nàng, điều đó khiến mọi người nhìn vào cô khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Thanh Linh nhìn về phía cô gái Elf mà mỉm cười gật đầu, điều đó khiến cô gái Elf như được thần tượng chú ý mà cực độ vui vẻ.
“Hai tên kia cố lên! (x2)”
Hai vị nam kiếm sĩ bị Thanh Tâm cùng Nguyễn Bình Minh đánh bại giờ đang cổ vũ hai người, mặc dù họ không phục khi bị đánh bại, nhất là vị kiếm sĩ bị Thanh Tâm đánh bại. Nhưng dù gì cũng là trận chung kết mà hai tên kia vẫn vào được, thì họ thua không còn nhục nhã.
Trận chung kết mọi người bắt đầu nghiêng sang hai bên, nhưng chủ yếu là ủng hộ đội Thanh Linh, số ít là ủng hộ đội Thanh Tâm. Trên khán đài và xung quanh sân đấu cũng xuất hiện thêm nhiều người kéo đến theo dõi.
Vốn dĩ họ chỉ là những sinh viên tập luyện không quan tâm cho lắm, nhưng lại bị sức mạnh nghiền ép của Thanh Linh cùng một trị liệu sư biết đánh đấm thuyết phục, nên giờ họ lại vô cùng hứng thú trận đấu chung kết.
“Thôi thì ít ra mình cũng có một hai người cổ vũ.”
“Yên tâm, tao sẽ thu xác mày.”
“Làm như tao đi chết không bằng.”
Thanh Tâm liếc xéo Nguyễn Bình Minh, con hàng này nghĩ cậu đi đánh boss không bằng.
“Cậu cầm hộ tớ nhé.”
Thanh Linh đưa thanh kiếm của mình cho Lê Phương Anh.
“Cẩn thận đừng đánh phế Tâm nhé, nếu không thì bạn trai cậu sẽ sợ cậu đấy.”
“Này!”
Lê Phương Anh cười đểu nhìn Thanh Linh, còn Thanh Linh xấu hổ trừng mắt nhìn cô nàng. Chỉ là lần này Thanh Linh cảm thấy có chút vui vẻ khi nghe vậy.
“Sao cô ấy lại cất kiếm đi rồi?”
“Với cả sao chỉ có mỗi tên trị liệu sư tiến lên thôi thế?”
Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, bọn họ bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước diễn biến trước mắt.
“Chả lẽ?”
“Chắc thế…”
Mọi người bắt đầu nhận ra, Thanh Linh cùng Thanh Tâm đang muốn so kèo đấm đá với nhau.
“Đặt đi mọi người, đặt đi mọi người. Bên trái là nữ, bên phải là nam. Không quan tâm thắng hay thua, tôi đều sẽ mang đi từ thiện… cho tôi.”
Không hiểu sao có một người bày bàn ra rồi nói mọi người đặt cá cược, chỉ là đến cuối thì cậu ta nói lí nhí không nghe rõ. Giang Linh Tuyết cùng ban tổ chức thấy vậy liền gô cổ cậu ta ra ngoài, khả năng cao cậu ta sẽ đi uống nước chè chăng?
“Được rồi, cả hai vào vị trí. Chuẩn bị… bắt đầu!”
Theo hiệu lệnh từ Giang Linh Tuyết, cả hai người Thanh Tâm cùng Thanh Linh đồng loạt lao vào nhau.
Chaporia
Bình Luận (0)