Reng… Reng… Reng. Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu thời gian thức dậy đã đến.
Thanh Linh đưa tay mò mẫm tắt tiếng chuông báo thức từ điện thoại. cô từ từ ngồi dậy vươn vai, dụi mắt. Như thường ngày, cô từ từ đi xuống giường rồi hoạt động cơ thể của mình. Mở cửa ra thì thấy Thanh Tâm đúng lúc đi ra từ phòng tắm.
Thanh Tâm hơi lúng túng nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười chào hỏi: “A, chào buổi sáng.”
“A!” Thanh Linh hét lên, nhận ra ngày hôm qua không phải là mơ: “Chào… chào buổi sáng.”
Cả hai đều cảm thấy bầu không khí lúng túng đến kỳ lạ, chẳng khác gì ở trọ cùng người lạ mới gặp mà người đó lại… chính là mình phiên bản khác giới.
“Khụ khụ, tôi xong rồi. Cô vào đi.” Nói xong cậu đi nhanh ra phòng khách.
Cô ngẩn ngơ vài giây rồi cũng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau vài phút vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài thấy Thanh Tâm đang ở bếp đang rán gì đó. Cô tiến lại gần thì nhận ra cậu đang rán trứng.
Có lẽ do Thanh Linh bước chân nhẹ, hoặc đang tập trung rán, cậu không nhận ra Thanh Linh đang ở sau mình. Sau khi thấy bên ngoài trứng ngả vàng, cậu liền tay cầm lát bánh mì, tay cầm thìa xúc trứng lên để lên bánh mì. Làm xong 2 cái bánh mì gối trứng rán, cậu liền để ra đĩa. Quay người lại, giật mình.
“Gahhhhh… là cô à…” Thanh Tâm giật mình suýt rơi chiếc đĩa trên tay.
“Cậu đang làm gì vậy?” Thanh Linh chớp chớp mắt nhìn Thanh Tâm
“À thì, làm đồ ăn sáng. Tôi không biết cô ăn như nào nên làm như này thôi…”
“A, à… cảm ơn nhé” Thanh Linh mỉm cười.
Hai người ngồi xuống bàn ăn nhỏ, mỗi người một chiếc bánh, một cốc nước đối diện nhau. Vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau rồi lại quay đi, chẳng ai nói gì. Bầu không khí kỳ quặc, nhưng lại không khó chịu.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai đều chuẩn bị đồ đeo balo lên rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Đi ra thì thấy bà Xuân cùng chồng mình đều đi về, có lẽ ông bà mới đi tập thể dục về. Cả hai người lễ phép chào hỏi ông bà rồi đi vào thang máy bấm xuống tầng 1.
Khi xuống sảnh chung cư, cả hai đều có cảm giác mọi người nhìn chằm chằm. Cả hai đẩy nhanh bước chân, tiện thể chào hỏi bác bảo vệ rồi phóng nhanh ra ngoài.
Lối đi bộ đến trường vẫn như mọi ngày, đông đúc tiếng xe cộ, hàng quán sáng bán cà phê, trà đá, xôi và bánh mì. Nhưng hôm nay lại có chút… khác thường, đó là cậu/cô có thêm một người đi học cùng mình.
Qua hơn chục phút đi đường im lặng, rốt cục thì họ cũng đến trước cổng trường. Họ đến trường như thường ngày, chỉ có điều, sinh viên nhìn họ như nhìn thấy sinh vật lạ.
“Ê này, kia có phải Thanh Tâm với Thanh Linh lớp mình không?”
“Đúng rồi, sao hai đứa nó đi cùng nhau nhỉ. Chả nhẽ hai đứa nó yêu nhau? Cơ mà mày nhìn xem, có phải hai đứa nó nhìn giống nhau quá không?”
“Giờ nhìn kĩ lại thì thấy hai đứa nó giống nhau thật.”
Ở đằng sau xuất hiện hai người có lẽ là bạn học cùng lớp đang thảo luận về họ, hai người cách không quá xa đủ để cho Thanh Tâm và Thanh Linh nghe được.
Nghe vậy Thanh Tâm và Thanh Linh đều cùng tăng tốc đi nhanh đến lớp.
Đứng trước cửa, cả hai như tâm điểm chú ý của cả lớp. Thật may là hai người không ngồi chung cùng nhau. Thanh Tâm ngồi ở góc tường bên cửa ra vào, còn Thanh Linh ngồi ở gần cửa sổ.
Sau khi ngồi vào chỗ, Thanh Tâm đã bị một cánh tay khoác vai. Đó không ai khác là Nguyễn Bình Minh cùng với vài người khác đứng bao quanh Thanh Tâm.
“Ái chà chà, không ngờ bạn Tâm của chúng ta có bạn gái rồi cơ à. Sao? Không định nói với anh em gì à?”
“Nói cái gì, trùng hợp thôi!”
“Trùng hợp? Trùng hợp quái gì mà đi cùng nhau từ ngoài đến lớp chứ. Nói thật đi!”
“Đúng rồi, đúng rồi. Thằng Tâm này không định kể chắc chắn có gian tình.”
Nguyễn Bình Minh cười đểu, ánh mắt trêu tức. Bên cạnh có thêm vài người phụ họa khiến cho lớp có thêm vài người bàn tán. Không khí trong lớp trở nên náo nhiệt bất thường.
Còn bên Thanh Linh thì cũng không khá hơn là bao. Lúc cô đến nơi còn chưa kịp ngồi đã bị chị em kéo đi “hỏi tội”.
“Linh à, có người yêu thì ít nhất cũng không phải là người cũng lớp chứ. Đã thế còn không cho cả hội đồng quản trị biết nữa chứ”
“Đã thế, hình như người kia tên là Nguyễn Thanh Tâm bạn học từ hồi cấp 3 thì phải. Nguyễn Thanh Linh với Nguyễn Thanh Tâm, lại còn na ná tên nữa chứ”
Hai người vừa nói là Lê Phương Anh nói trước và Bùi Trương Tú nói sau, còn một người ngồi ngoài gật đầu nhìn là Đặng Linh Lam. Họ là nhóm 4 người bạn bao gồm Thanh Linh. Khác với Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh, bọn họ đều là bạn thân với nhau từ hồi cấp 3.
Ba người nheo mắt lại nhìn Thanh Tâm người đang bị “ép cung hỏi tội” xong lại quay qua nhìn lại Thanh Linh. Cứ nhìn đi nhìn lại vài lần thì Đặng Linh Lam người ít nói nhất nhóm lên tiếng trước:
“Mà nhìn kĩ lại thì hai người này cũng giống nhau nhỉ?”
“Chắc chỉ là do ánh sáng của bóng đèn thôi, chứ giống nhau chỗ nào chứ…” Thanh Linh cố gắng đánh trống lảng.
“Ánh sáng nào mà khiến hai người giống nhau được chứ.” Lê Phương Anh chu môi nhìn Thanh Linh
Điều đó khiến Thanh Linh căng thẳng lộp bộp trong lòng.
Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang dậy sóng kịch liệt.
Lúc Thanh Tâm và Thanh Linh đang bị ép đến mức suýt thì nói hết thì giáo viên bước vào. Không khí yên lặng. Mọi người đều trở về chỗ ngồi. Điều này khiến cho cả hai hơi thở ra một chút, nhưng vẫn căng thẳng vì ánh mắt như nhìn “con mồi” của đám bạn.
“Do thầy giáo dạy môn Nhận Biết Ma Vật có việc đột xuất. Vì vậy nên giờ học sang môn Chiến Đấu Nguyên Tố nhé. Mọi người đi xuống phòng tập.”
giáo viên vừa nói là một vị phụ nữ tên Giang Linh Tuyết. còn khá trẻ khoảng 26 tuổi. vóc dáng cao ráo, mái tóc màu trắng dài buộc đuôi ngựa đằng sau. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bò đơn giản. Ánh mắt sắc sảo liếc qua lớp học rồi đi ra ngoài.
…
Xuống đến phòng tập, có vô số người bên trong. Người thì đang chiến đấu trên võ đài, người thì dùng ma cụ tu luyện, người thì nói chuyện với nhau.
Cả lớp chia nhau ra hai hàng nam nữ. Giang Linh Tuyết đứng giữa hai hàng nhìn sơ qua lớp học.
“Hôm nay sẽ tập đấu theo đội. Mọi người tự chọn đồng đội cho riêng mình, mỗi người đều phải tham gia chiến đấu. Một đội tối thiểu 5 người. Cô cho 5 phút chia ra tìm đồng đội, sau đó lại tập hợp ở đây.”
Nói xong Giang Linh Tuyết liền đi ra khu nghỉ ngơi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ học sinh.
“Tâm, như cũ nhá. Mày với tao một đội.” Nguyễn Bình Minh tiến đến khoác vai Thanh Tâm.
“Ok.” Thanh Tâm giơ tay ra dấu ok, nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng liếc sang Thanh Linh.
“Linh à, đội mình còn thiếu một người. Cậu có thấy ai hợp không?” Lê Phương Anh tiến đến ôm Thanh Linh từ đằng sau.
“à thì… có lẽ là không.” Mặc dù nói thế nhưng ánh mắt Thanh Linh lại bán đứng cô. Cô liếc mắt qua nhìn Thanh Tâm vài lần.
“Ô hô, hay là ra mời cậu ta nhỉ.” Đặng Linh Lam sắc bén nhận ra ánh mắt của Thanh Linh. Cô liền giơ tay chỉ thẳng vào Thanh Tâm.
“A… hay là tìm người khác.” Thanh Linh nhìn theo hướng ngón tay của Đặng Linh Lam liền bối rối.
Cả đám thấy thế liền liếc nhau hiểu ý, túm lấy Thanh Linh tiến về chỗ Thanh Tâm. Thanh Linh thì bối rối muốn chạy nhưng bị ghìm chặt lại không thoát được.
Khi thấy nhóm Thanh Linh dần đi sang hàng con trai. Bên con trai bắt đầu bàn tán lên xem ai sẽ được mời vào đội của Thanh Linh.
“Không biết là thằng nào được mời nhỉ? Tâm, mày nghĩ là ai?” Nguyễn Bình Minh huých huých củi chỏ vào Thanh Tâm.
“Không biết…” Thanh Tâm đứng cách xa Nguyễn Bình Minh thêm một chút khi thấy Thanh Linh đang bị kéo đến.
“Xin chào nhé, cho tụi này mượn cậu bạn Nguyễn Thanh Tâm này vào đội được không.” Lê Phương Anh cười cợt nửa đùa nửa thật chỉ vào Thanh Tâm.
“Hả? Mượn thằng này á?” Nguyễn Bình Minh chỉ vào Thanh Tâm
“Đúng rồi.” Lê Phương Anh cười tủm tỉm đáp
Một vài đứa con trai quay phắt ra nhìn vào Thanh Tâm, trong đó có cả Nguyễn Bình Minh.
“Mày không định phản bội anh em đâu nhỉ? Nhỉ!?” Nguyễn Bình Minh nắm lấy vai Thanh Tâm.
Thanh Tâm nghĩ nghĩ một chút, liếc qua Thanh Linh đang trốn ở sau Đặng Linh Lam. Cậu nhìn qua Nguyễn Bình Minh rồi cười đểu:
“Tạm biệt nhé mấy thằng con.” Thanh Tâm tránh né rồi đi qua đội Lê Phương Anh
“Thằng chó kia!” đằng sau là cả đám con trai đang chửi rủa, cậu giả vờ không nghe thấy chạy qua đứng bên cạnh Thanh Linh.
…
Ở một góc tại sân tập. Thanh Tâm đang giới thiệu bản thân.
“Xin chào nhé, tên thì có vẻ mọi người biết rồi. Tôi là Trị Liệu sư hệ Mộc. Còn mọi người?” Thanh Tâm mỉm cười giới thiệu qua loa. Tiện thể cậu cũng nhìn lại từng người trong nhóm trừ Thanh Linh. Dù là bạn học từ cấp 3, nhưng bọn họ thực sự không nói chuyện với nhau quá 3 câu nên cậu không nhớ là chuyện bình thường.
Lê Phương Anh có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng kim, cao 1m65, khuôn mặt trái xoan và ngũ quan tựa như đang cười, điều đó khiến cô như tỏa ra hào quang của người hướng ngoại.
Bùi Trương Tú thì cao nhất đám, cô cao 1m75, mái tóc dài buộc đuôi ngựa mang màu đỏ rực lửa, khuôn mặt thanh tú tỏa ra chiến ý hừng hực.
Còn lại là Đặng Linh Lam, cô lùn nhất đám nhưng có vẻ là thông mình nhất đám, cô cao 1m48, mái tóc trắng dài để rũ ngang eo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đeo chiếc kính tròn khiến cậu muốn bóp một cái. Và Đặng Linh Lam có vẻ là con lai vì mang vài nét phương Tây, biểu cảm hơi đơ như một người không quan tâm gì cả.
“Tôi tên Lê Phương Anh, Cường Hóa sư hệ Kim. Kia là Bùi Trương Tú, Chiến Binh hệ Hỏa. Đây là Đặng Linh Lam đội trưởng của đội, Khống Chế hệ Băng. Cuối cùng là… ừm hứm” Lê Phương Anh giới thiệu mình rồi từng người trong đội, đến Thanh Linh thì cô nở nụ cười ẩn ý.
“Nguyễn Thanh Linh… Kiếm Sĩ hệ Thủy.” Thanh Linh trừng mắt nhìn Lê Phương Anh.
Ba Người Lê Phương Anh chỉ cười hì hì nhìn hai người Thanh Tâm và Thanh Linh. Điều đó khiến cho hai người lúng túng.
“vậy là đủ một đội rồi. Chiến Binh, Kiếm Sĩ, Khống Chế, Cường Hóa, Trị Liệu. vừa có công, vừa có thủ, lại vừa có hồi máu. Giờ ra chỗ cô Tuyết báo cáo thôi.” Bùi Trương Tú vỗ tay ra hiệu với mọi người.
Cả đám gật đầu rồi di chuyển về khu vực của lớp.
Chaporia
Bình Luận (0)