Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 4: Đấu đội (2)Chapter 4: Đấu đội (2)
20px

“Được rồi, có vẻ như mỗi người đã có đội cho riêng mình. Hmm… có vẻ như có 8 đội vừa đủ. Vậy thì cô sẽ đánh dấu số từ 1 đến 8 nhé.” 

Giang Linh Tuyết chỉ định số của từng đội một. Đội của Thanh Tâm được liệt vào đội số 5. Làm xong xuôi thì Giang Linh Tuyết nhập vào bảng quay có số từ 1 đến 8.

“Được rồi, giờ cô sẽ quay ngẫu nhiên cho từng nhóm. Nên nhớ là đây chỉ là tập luyện, vậy nên một là nhận thua hai là đánh đến khi đội kia hết sức là dừng. Mỗi đội sẽ chỉ cần đánh 1 trận là được. Nhưng nếu các em vẫn muốn đánh tiếp thì có thể hỏi đội khác.” Nói xong Giang Linh Tuyết liền bấm quay số trên bảng cầm tay.

Bảng ngẫu nhiên cho từng đội. Nhóm Thanh Tâm quay ngẫu nhiêm trúng đội 3. Cậu nhìn sang thì đó chính là đội của Nguyễn Bình Minh. Cậu thấy Nguyễn Bình Minh cười đểu nhìn cậu thì cậu chỉ biết thở dài bất lực.

“Cậu không sao chứ?” Thanh Linh huých huých Thanh Tâm.

“Không sao.” Thanh Tâm lắc đầu.

3 người còn lại nhìn hành động nhỏ của hai người thì liền đảo mắt mỉm cười ra hiệu với nhau.

“Trận đầu tiên, đội 3 đấu với đội 5.” Giang Linh Tuyết nhìn vào bảng cầm tay nói.

Cả 2 đội nghe xong thì mỗi đội cầm theo vũ khí tập luyện ở giá treo bước lên sân tập ở phía đối diện.

“Thằng chó kia, bọn tao sẽ cho mày biết phản bội anh em sẽ bị như nào!” giọng của Nguyễn Bình Minh vang lên ở phía đối diện, kèm theo vài tiếng phụ họa của đám con trai cả trên cả dưới võ đài. Có vài đứa con trai ở đội nữ hoặc trong đội có nữ thì chỉ im lặng nhìn kinh bỉ đám đang lên tiếng.

“Được rồi cả hai đội. Chuẩn bị… bắt đầu!”

Khi hiệu lệnh bắt đầu, người lao lên phía trước là Thanh Linh cầm kiếm và Bùi Trương Tú cầm theo một thanh kiếm ngắn kèm theo chiếc khiên bé. 

“Tăng Tốc, Tăng Xuyên Phá.” Lê Phương Anh giơ hai tay lên trước hội tụ năng lượng hệ kim màu vàng đậm bám vào chân và vũ khí của hai người đang lao lên.

“Mộc Thuẫn, Hào Quang Hồi Phục.” Thanh Tâm giơ tay lên trời tạo thành một lớp khiên mỏng và ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng bao quanh người cả đội.

Còn lại Đặng Linh Lam khá thư thái. Vì Đặng Linh Lam là khống chế sư, vậy nên cô sẽ đứng ở đằng sau nơi có tầm nhìn bao quát hơn để tập trung chỉ huy và khống chế tạo bất ngờ cho kẻ địch.

Bên kia Nguyễn Bình Minh cầm theo khẩu súng ngắn tập luyện đứng ở giữa, phía trước thì có một nam sinh cầm khiên to che hơn nửa người và một nam sinh cầm cây thương. Phía sau là hai người, một nam sinh đang niệm phép cường hóa và một nam sinh giơ sẵn cây cung đã lên tên kèm theo nguyên tố hỏa ở đầu tên.

“Chú ý chút, làm như kế hoạch ban đầu. Chờ tao bắn là xông lên” Nguyễn Bình Minh tay cầm khẩu súng giơ lên.

Khi Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Linh và Bùi Trương Tú lao lên đến tầm bắn liền bắn hai viên đạn vào mặt họ.

“Kế hoạch bắt đầu.” Nguyễn Bình Minh dứt lời liền thấy nam sinh cầm khiên và nam sinh cầm thương lao lên.

Thanh Linh thấy viên đạn bay đến thì cô cũng không tránh, cô hiện đang có Mộc Thuẫn từ Thanh Tâm nên viên đạn không thể khiến cô bị thương. Vì viên đạn không được bọc bằng mana nên nó chỉ là đạn cao su bình thường. 

Chỉ là khi cô sắp đụng vào thì viên đạn đã nổ đầy khói. Sau đó liền có một mũi thương bao bọc nguyên tố Phong theo sau. Cô nhíu mày lách người tránh né. Nhưng vẫn bị sượt qua eo, tuy nhiên nhờ Mộc Thuẫn nên cô không bị thương.

Bùi Trương Tú cũng như vậy, khói văng ra khiến cô nhíu mày. Cô thấy có bóng người, đó là nam sinh cầm khiên, cậu ta chỉ giơ khiên lên rồi chạy hết tốc lực nhằm tả xung hữu đột với cô. Cô chỉ lách người né qua một bên. Nhưng nam sinh có vẻ không phải nhằm vào cô mà tiếp tục chạy. Lúc cô nhận ra thì liền đuổi theo.

“Đằng sau, cẩn thận!” Bùi Trương Tú chỉ kịp hét lên cảnh báo.

Lê Phương Anh, Đặng Linh Lam và Thanh Tâm đang ở bên ngoài nhìn làn khói. Bỗng nhiên có một thân ảnh đang lao ra khỏi làn khói. Họ nhận ra đó là nam sinh cầm khiên bên địch.

Đặng Linh Lam không có biểu cảm gì: “Băng Trụ!” cô dứt lời liền thấy ở trước mặt của nam sinh cầm khiên xuất hiện cột băng được ngưng tụ từ đất mọc lên.

“Tch… Thổ Giáp, Cường hóa khiên!” quanh người của nam sinh xuất hiện lờ mờ hư ảnh áo giáp kèm thêm hào quang màu nâu bao bọc chiếc khiên bằng Thổ nguyên tố, tuy nhiên chúng không ngưng tụ. Có vẻ như nam sinh cầm khiên vẫn ở cấp độ Lõi Sơ Khai.

Nam sinh cầm khiên tăng tốc giơ khiên đập vào cột băng, khiến cho cột băng vỡ ra kèm với hư ảnh áo giáp quanh người, điều đó cũng khiến nam sinh cũng mang theo vài vết thương do mảnh băng bắn vào. Tuy nhiên cậu ta mặc kệ mà lao thẳng về phía Thanh Tâm.

“Ê ê, ai chơi thế!” Thanh Tâm thấy thế liền co giò lên chạy.

“Có giỏi thì mày đứng im!” nam sinh vừa hét vừa đuổi theo Thanh Tâm.

“Có giỏi thì mày đừng có đuổi!” Thanh Tâm thì vừa chạy vừa trả lời.

May sao mà Bùi Trương Tú đuổi kịp đến, cô giơ thanh kiếm ngắn trên tay đâm về phía nam sinh. Nam sinh dừng lại giơ khiên ra đỡ. Cả hai người đánh với nhau, người đánh ta đỡ, ngươi thủ ta húc.

Bên Thanh Linh thì khá chật vật, cô vừa phải đánh với nam sinh cầm thương, vừa phải né tránh mũi tên lửa từ nam sinh cầm cung. Đã thế ở xa còn có cường hóa cho hai người kia. Điều đó khiến Mộc Thuẫn và Hào Quang Hồi Phục của cô bị bào mòn tan vỡ khiến cho cô có vài vết thương nhỏ trên người.

Sau một lúc khói tan đi, cô dần có tầm nhìn trở lại. Đặng Linh Lam đã thấy rõ và trợ giúp cho cô, điều đó khiến cô thở được đôi chút. Lê Phương Anh thì giờ phải tập trung buff từ hai hướng trước sau.

Điều đó khiến cho không ai chú ý đến Thanh Tâm cả. Hiện tại thì cậu đang đối diện với Nguyễn Bình Minh, người đang cười như phản diện thấy nữ chính.

“Hahaha… cuối cùng cũng bắt được mày thằng phản bội này.” Nguyễn Bình Minh giơ súng lên bắn về phía Thanh Tâm, lần này thì viên đạn có bọc mana.

“Sao tao thấy mấy thằng cô đơn không có mùi gái đang cay thế nhỉ?” Thanh Tâm vừa mở miệng giễu cợt vừa né đạn từ Nguyễn Bình Minh, tuy nhiên ở gần thì cũng khó mà né hết được. Cậu có Mộc Thuẫn, nhưng vì viên đạn cao su có bọc mana vậy nên Mộc Thuẫn của cậu chịu vài phát bắn là tan vỡ.

“Có ngon thì đứng lại!” Nguyễn Bình Minh gào lên, bắn thêm một phát đạn nữa.

Thanh Tâm xoay người, cúi thấp xuống tránh đường đạn, vừa chạy vừa hét lớn: “Mày bảo tao đứng yên rồi bắn tao à? Bộ ngu chắc?”

Trong khi Thanh Tâm vừa chạy vừa né đạn từ Nguyễn Bình Minh thì bên Thanh Linh có chuyển biến tốt. Nhờ có Đặng Linh Lam khống chế đúng lúc nên Thanh Linh giơ kiếm lên chém vào tay cầm thương của nam sinh.

Nam sinh cầm thương bị chém vào tay liền buông ra vì đau, thuận thế Thanh Linh lấy chân hất cây thương đang rơi lên, cô chuyển thanh kiếm sang tay trái còn tay phải thì nắm chặt thân cây thương, cô xoay người vừa tăng thêm lực ném vừa đưa thêm nguyên tố của mình vào cây thương.

Chỉ là cô cảm thấy kì lạ, vì ngoài nguyên tố hệ Thủy của cô ra thì còn có thêm một chút nguyên tố khác. Nhưng cô không có thời gian nghĩ gì nhiều mà ném thẳng cây thương vào cường hóa sư đứng ở phía xa.

Nam sinh cường hóa sư thấy thế liền hoảng hốt tạo một chiếc khiên mana. Tuy đã tạo khiên nhưng với cú ném của một kiếm sĩ kèm theo nguyên tố của Lõi Ngưng Tụ thì chiếc khiên chỉ đỡ được một lúc rồi vỡ ra. Nam sinh cường hóa bị cây thương phi vào người rồi bay ra sân luyện tập. Thật may đó là thương luyện tập nên nam sinh đó không bị nguy hiểm.

Qua đến Bùi Trương Tú, cô và nam sinh cầm khiên giằng co nãy giờ khiến cả hai bắt đầu thở dốc. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ném cây kiếm vào mặt nam sinh, nam sinh thấy thế liền giơ khiên chắn người. Khi chiếc khiên to đỡ được và định để xuống đất thì Bùi Trương Tú đã kịp ném chiếc khiên bé cầm tay ra. Khiến chiếc khiên bé chặn không cho chiếc khiên to chạm đất.

Bùi Trương Tú liền lao đến đá vào chiếc khiên bé. Nam sinh cầm khiên thì do chiếc khiên to bị trượt, vậy nên cậu cũng bị ngã nhào về phía trước. Bùi Trương Tú né sang nhặt cây kiếm ở dưới đất không nói gì thêm mà chỉ kề kiếm ở cổ nam sinh.

Nam sinh cầm khiên thấy thế chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Còn nam sinh cầm cung khi thấy cường hóa sư bị trúng thương bay ra ngoài thì cũng hạ cung đầu hàng.

Bốn vị nữ nhân thấy thế liền cười với nhau, giờ họ nhìn sang bên Nguyễn Bình Minh và Thanh Tâm. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn mà không có ý định lao lên giúp mặc kệ việc Thanh Tâm chỉ là trị liệu sư. Có lẽ là do mấy lời khiêu khích lúc đầu của Nguyễn Bình Minh nên họ để im cho Thanh Tâm tự giải quyết.

Nguyễn Bình Minh vừa chạy vừa chú ý đến đồng đội, thấy cả đội bị đánh bại và đội của Thanh Tâm không định lên giúp thì cậu chỉ cười gằn.

“Khà khà, tiểu Tâm Tâm à, đến đây nào con.” Nguyễn Bình Minh như tên biến thái đuổi theo Thanh Tâm.

“Tiểu Tâm Tâm là cái quái gì?!” Thanh Tâm cảm thấy rùng mình, vô thức che mông.

Thanh Tâm cũng chú ý đến bên kia, thấy họ không định lên thì cậu lên dừng lại đối mặt với Nguyễn Bình Minh.

“Là mày đã ép tao! Mộc Thuẫn!” Thanh Tâm gào lên rồi bao bọc Mộc Thuẫn quanh người, tiện thế bao bọc nắm đấm bằng hào quang mana. Mặc dù cậu chỉ là trị liệu sư nhưng dùng mana cường hóa vẫn sẽ tăng sát thương. Cậu cảm thấy ngoài mana hệ Mộc của cậu ra thì nó còn có thêm một loại mana khác. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà lao lên.

“Có giỏi thì lên đây.” Thấy Thanh Tâm lao lên thì Nguyễn Bình Minh cũng vứt khẩu súng luyện tập ra mà chơi tay không. Cậu bao bọc cánh tay mình bằng nguyên tố lửa đã ngưng tụ của mình. Nhưng do mới đột phá không lâu nên ngọn lửa hơi “yếu”.

Mặc dù không biết loại mana khác là gì nhưng Thanh Tâm vẫn lao lên đấm thẳng vào nắm đấm của Nguyễn Bình Minh. Cả hai người sáp lá cà với nhau. Nhưng Thanh Tâm lại bị ăn đấm nhiều hơn vì nguyên tố Hỏa khắc chế nguyên tố Mộc của cậu.

Chỉ có điều, Thanh Tâm không định kéo dài trận đánh quá lâu. Cậu liền chơi chiêu hèn, mặc dù không vẻ vang nhưng cậu mặc kệ.

“Mày biết gì không… Nam tử Việt đại trượng phu…” Thanh Tâm lui ra sau, đứng im tụ lực ở tay phải nói.

“Ha!” Nguyễn Bình Minh không nghĩ nhiều mà lao lên tung cú đấm vào thẳng mặt Thanh Tâm.

“Đánh nhau không lại…” Thanh Tâm cúi người rồi tung thẳng nắm đấm vào hạ bộ của Nguyễn Bình Minh: “Đấm vào cu!”

Nhìn Thanh Tâm đấm vào “chỗ đó” của Nguyễn Bình Minh khiến cả lớp, à không, cả những người đang nhìn ở ngoài đều chết lặng. Đám con trai thì theo bản năng che đi “chỗ đó” của mình, còn bên con gái thì há hốc mồm không biết nói gì.

Qua vài giây im lặng liền nghe tiếng “Á!” to từ Nguyễn Bình Minh. Cậu khuôn mặt méo mó, cơ thể khuỵu xuống hai tay ôm hạ bộ rồi lăn qua lăn lại. Cậu cắn chặt răng không kêu nhưng vẫn có tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Thanh Tâm hiện tại đang chắp tay nhắm mắt lại cảm thấy tội lỗi “một chút” rồi di chuyển qua chỗ đội mình. Nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt kì quái xen chút khinh bỉ của đồng đội.

“khụ khụ khụ, vậy là thắng rồi.” Thanh Tâm lúng túng ho giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của đồng đội.

Bùi Trương Tú há mồm muốn nói lại thôi: “Tôi không biết nên khen hay nên mắng cậu nữa.”

Lê Phương Anh thì nén cười: “haha… Tâm… hah… cú đó hay… hahaha… hay đấy… hahahaha…”

Đặng Linh Lam thì mặt đơ nhìn thẳng Thanh Tâm, ánh mắt xen chút kì quái. Còn Thanh Linh chỉ thở dài lắc đầu, nhưng môi khẽ cong lên một chút.

“Khụ… Đội 5 dành chiến thắng.” Giang Linh Tuyết sắc mặt kì quái tuyên bố đội chiến thắng rồi gọi đội y tế đến chữa thương cho từng người.

Đội y tế khi lên liền thấy Nguyễn Bình Minh khuôn mặt méo mó ôm chặt hạ bộ, họ cố gắng để bộ mặt nghiêm túc dùng cáng khiêng ra ngoài chăm chú chữa trị.

“Mặc dù cách thắng này không tốt lắm… nhưng xét về chiến thuật, hợp tác và khả năng thích ứng thì đội 5 làm khá tốt. Dù sao đây cũng là luyện tập thực chiến, nên cô không truy cứu gì nhiều. Chỉ là lần sau nhớ nhẹ tay là được… dù gì đây cũng chỉ là luyện tập.” 

Giang Linh Tuyết nói với đội 5 nhưng cũng nói với các đội phía sau. Thanh Tâm giả vờ gật gù nghiêm túc khiến cho cả lớp cười ồ lên.

Sau trận đấu, các đội khác tiếp tục được gọi tên để luyện tập giao đấu. Đội của Thanh Tâm về lại chỗ nghỉ, mang theo cảm xúc vui vẻ lẫn… khó xử.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...