Trên con đường hẹp chỉ đủ cho hai chiếc xe máy đi vào, Thanh Tâm đang đi bộ trên con đường đó. Những người dân ở hai bên đường, chủ yếu là người già và một vài trẻ em, khi thấy Thanh Tâm thì họ đều niềm nở chào hỏi.
“Lát nữa xem hộ ông cái lưng nhé Tâm.”
“Lát nữa bóp cho bà cái đầu nhé, dạo này bà đau đầu quá.”
“Anh Tâm, cho anh viên kẹo này.”
“Thằng Tâm đấy à, khi về nhớ tạt qua nhà bà nhé, bà cho ít đồ mang về.”
Những cụ ông, cụ bà đang xúm lại với nhau để chơi cờ, tám chuyện khi thấy Thanh Tâm qua thì họ đều tỏ ra thân thiện chào hỏi. Cả những đứa trẻ đang rong ruổi đuổi bắt cũng cười nói giơ tay chào cậu, thậm chí có một đứa bé nhét vào tay cậu một viên kẹo.
Thanh Tâm vui vẻ lễ phép chào hỏi từng người một, cậu cũng không tỏ vẻ chê bai mà ăn viên kẹo ngay trước mặt đứa bé. Sau đó cậu lấy túi kẹo trong balo ra, bóc vỏ rồi đưa cho từng đứa trẻ vài viên kẹo. Có vẻ như mọi người ở xóm này vô cùng quen thuộc với cậu.
Cậu chào hỏi mọi người xong tiếp tục đi tiếp. Cậu rẽ vào một con đường hẹp hơn, con đường mà xe khi đi vào liền không thể quay đầu. Cậu đi một hồi rồi dừng lại ở trước một cánh cổng bằng gỗ cũ kĩ, cánh cửa tuy cũ nhưng vô cùng chắc chắn, thể hiện rằng nơi này đã có tuổi nhưng vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt.
Thanh Tâm đẩy cánh cửa mà bước vào, đập thẳng vào mặt là mùi hương của dược liệu, các loại thuốc và một vài mùi hương dễ chịu. Bước vào bên trong, đó là một cái sân to trồng nhiều cây cối, có một cái hồ bé ở giữa sân và ngôi nhà được xây thành hình chữ U.
Gần bờ hồ, một ông cụ có vảy trên tay và sừng trên đầu, đặc trưng của tộc Rồng. Cụ ông biết người tới là ai, ông không quay đầu mà ném đồ ăn xuống cho đám cá dưới hồ.
Thanh Tâm tiến đến gần, cậu cúi người rồi lên tiếng:
“Thưa thầy, con đến rồi ạ.”
Cụ ông không nói gì, vẫn tiếp tục ném đồ ăn xuống. Thanh Tâm biết rõ tính của ông cụ, cậu chào hỏi xong liền từ từ tiến đến đứng phía sau ông cụ rồi im lặng.
“Con cảm thấy cơ thể như thế nào rồi?”
Cụ ông dừng việc cho ăn lại, ông nhìn xuống dưới xem những con cá đang đớp những miếng mồi mà ông ném xuống.
“Thưa thầy, cơ thể của con gần như hồi phục hoàn toàn rồi ạ. Qua vài ngày nữa thì di chứng sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng… “cái giá” có lẽ không thể phục hồi.”
“Ừ.”
Cụ ông nhàn nhạt ừ một tiếng rồi lại im lặng. Cả hai người im lặng nhìn những con cá dưới hồ đang ăn.
Cạch! Két!
Tiếng cửa gỗ ở ngoài truyền đến, cả hai người đồng loạt nhìn sang, đó là một cụ bà hiền hậu, khí tức dễ chịu khiến ai lại gần hay nhìn thấy cũng sinh lòng yêu mến. Trên tay bà cụ cầm ba bốn túi đựng rau và thịt.
Thanh Tâm thấy vậy nhanh chóng chạy đến cầm hết túi của bà cụ.
“Để con cầm cho thưa sư phụ.”
“Cứ đặt ở trên bàn bếp con nhé.”
Cậu lễ phép dạ một tiếng rồi cầm đồ đi về phía căn phòng bên trái. Bên trong, một căn bếp bán hiện đại hiện ra. Ở đó vừa có bếp củi, vừa có bếp từ, vừa có bếp ga. Cậu đặt đồ lên trên bàn bếp, lấy lồng bàn đậy kín rồi cậu mới đi ra.
“Sư phụ, con đến rồi ạ.”
Thanh Tâm đến trước mặt cụ bà, cậu cúi người chào hỏi.
“Ngoan, thế cơ thể con sao rồi?”
Cụ bà xoa đầu cậu một cái rồi hiền từ hỏi.
Thanh Tâm nói lại câu mà cậu đã nói với ông cụ. Bà cụ nghe vậy liền hơi thở dài tiếc nuối.
“Thôi không sao. Miễn con không hối hận về việc đó thì “cái giá” không quá quan trọng.”
Cụ bà mỉm cười hiền từ, xoa đầu cậu an ủi. Thanh Tâm không nói gì, cậu để cho bà cụ xoa đầu mình. Bà cụ xoa một hồi, cảm thấy đủ rồi liền dừng lại.
“Đi, để sư phụ kiểm tra lại cơ thể của con.”
“Vâng.”
Thanh Tâm cùng cụ bà đi về phía căn phòng to ở giữa. Bên trong, phía bên phải có một chiếc tủ cao, có rất nhiều ngăn chứa, mỗi ngăn chứa đều có một cái tên dược liệu riêng. Ở giữa có ghế ngồi và một vài dụng cụ y tế, cổ truyền có, hiện đại có. Bên trái là năm chiếc giường được để xen kẽ, trên ba chiếc giường có cụ ông đang nằm úp, trên lưng họ có vô số kim châm.
Thấy cậu thì cả ba cụ ông đều lên tiếng chào hỏi, cậu cũng lễ phép đáp lại. Cậu nhanh chóng cởi áo, năm ngửa trên một chiếc giường trống. Sư phụ đưa tay đặt lên vết sẹo ở giữa ngực cậu rồi nhắm mắt.
“Tiên pháp: Chẩn Mạch.”
Từ đầu bàn tay của sư phụ xuất hiện những ánh sáng màu xanh lam, chúng bắt đầu từ phần ngực của cậu mà lan tỏa ra khắp người. Thanh Tâm hiện tại cảm nhận cơ thể man mát, như đang được tắm trong hồ nước giữa ngày hè nóng nực.
Mặc dù đã được làm như vậy vô số lần, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy vô cùng thoải mái khi được sư phụ chẩn mạch. Cậu thầm nghĩ:
‘Nếu mình cũng là tộc Tiên như sư phụ thì tuyệt. Như vậy thì có thể học Tiên pháp để nâng cao trị liệu. Mà không sao, có sư phụ là tộc Tiên thì đã vô cùng tuyệt vời rồi.’
Sư phụ của Thanh Tâm thuộc tộc Tiên, còn người cậu gọi là thầy thuộc tộc Rồng, hai người họ là vợ chồng với nhau.
Tộc Tiên, Rồng ở Đại Việt như một thể cộng sinh. Điều đó phải kể về thời kì sơ khai của Đại Việt. Khi đó, tộc trưởng tộc Rồng là Lạc Long Quân lúc còn trẻ đã ngao du thiên hạ, giúp đỡ con dân khỏi hoạn nạn do yêu quái tạo ra.
Có một lần Lạc Long Quân đánh trận bị thương phải tạm trú ở một làng nọ thì may mắn được Âu Cơ, con gái của tộc trưởng tộc Tiên chăm sóc khi nàng đang ngao du tứ phương cứu giúp con dân.
Thấy được tài năng cùng vẻ đẹp của Âu Cơ, Lạc Long Quân bèn ngỏ ý mời nàng đi cùng mình ngao du tứ phương, giúp đỡ con dân Đại Việt khi đó. Âu Cơ đồng ý, hai người họ cùng nhau giúp người dân từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.
Lạc Long Quân có sức mạnh thiên bẩm của tộc Rồng, chàng đi đến đâu, đánh bại yêu quái giúp đỡ người dân đến đó. Âu Cơ có tài năng trị liệu thiên bẩm của tộc Tiên, nàng đi đến đâu, cây cối dù có héo mòn cũng sinh trưởng, dịch bệnh có như nào cũng sẽ biến mất.
Khi đã ngắm đủ nhân gian cảnh đẹp, giúp đủ con dân khắp chốn, ăn đủ của thơm vật lạ, hai người liền nắm tay nhau trở về chốn xưa. Ở lâu sinh tình, chàng Lạc Long Quân liền mang theo sính lễ đến thẳng tộc Tiên để hỏi cưới nàng Âu Cơ.
Sau khi cưới được nàng về dinh, thì Âu Cơ sinh ra được bọc trăm trứng. Nhưng tộc Rồng vốn sống ở dưới biển, còn tộc Tiên thì sống ở trên núi. Hai người bèn giao ước với nhau, Rồng Tiên muôn kiếp cùng bảo hộ.
Lạc Long Quân mang theo 50 người con về biển bảo hộ nước non, Âu Cơ trên núi với 50 người con cùng nhau xây cơ đồ.
Mỗi lần có dịp, hai người vẫn sẽ gặp nhau để trò chuyện trên dưới. Thậm chí mỗi lần có địch ngoại xâm, thì cả hai tộc đều liên hợp với nhau đánh đuổi kẻ thù.
Giai thoại về tộc Rồng Tiên cùng sinh cùng tử tại Đại Việt từ đó mà ra. Giai thoại được lưu truyền cho đến tận ngày nay, mỗi lần tộc Tiên gặp nạn thì tộc Rồng đến giúp đỡ, khi tộc Rồng gặp nạn thì tộc Tiên cũng chẳng ngại nguy nan.
(Cá: đây là dị bản con Rồng cháu Tiên fantasy tại thế giới (trong truyện) của mình, mong mọi người sẽ thích nó. Vốn không định dùng con Rồng cháu Tiên vì sợ mọi người sẽ cảm thấy khó chịu về việc mình cho truyền thuyết vào đây.
Nhưng nhận ra nếu không cho vào thì mình không biết hoàn thiện quốc gia Đại Việt như nào, vì thế giới mình viết có đa chủng tộc (người, nhân thú, Tiên, Rồng…) nên nếu không cho vào thì sẽ hơi khó để nói tại sao tộc Rồng với tộc Tiên ở Đại Việt lại thân thiết keo sơn như vậy.)
Trở lại hiện tại.
Sư phụ rút lại Tiên pháp, bà từ từ mở mắt và rút tay về.
“Có lẽ không có vấn đề gì khác. Con nghỉ ngơi thêm một đến hai ngày nữa là được.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Thanh Tâm mặc lại áo của mình, cậu gật đầu lễ phép về phía sư phụ.
“Được rồi, đi ra đây. Ta tiếp tục dạy con về dược liệu.”
Sư phụ ra hiệu với cậu, cả hai người tiến đến quầy dược liệu. Sư phụ lấy ra từng loại dược liệu mới, những loại mà cậu chưa được học mà nói qua một lượt. Cậu gật đầu chăm chú nghe giảng không bỏ sót một cái.
Sau một hồi học tập thì bắt đầu có các cụ ông, cụ bà, thậm chí có vài trung niên và trẻ em đi đến. Thanh Tâm đành phải dừng lại việc học mà giúp đỡ sư phụ của mình tiếp đón những vị khách vừa tới.
Cậu làm chủ yếu là xoa bóp, bấm huyệt, bốc thuốc và tiếp lời hướng dẫn từng người. Còn sư phụ cùng thầy của cậu sẽ châm cứu và chẩn mạch từng người. Tuy mệt nhưng cậu cũng không than vãn, vì đây là một dạng luyện tập do sư phụ đề ra.
Qua vài tiếng làm việc.
“Xong rồi~.”
Thanh Tâm vươn vai, xoa nắn từng ngón tay đang bị tê do xoa bóp và bấm huyệt của mình.
“Trời cũng sắp tối rồi, con ở lại ăn cơm nhé.”
Sư phụ bước đến, bà hiền từ hỏi cậu.
“Thôi ạ, hôm nay con không làm phiền hai người đâu ạ.”
Thanh Tâm mỉm cười lắc đầu, cậu vẫn nên về nhà, vì ở nhà vẫn có một người đang chờ đợi cậu trở về.
“Vậy được rồi.”
Sư phụ gật đầu, bà không ép buộc cậu ở lại.
“Thế dạo này Tuyết như nào rồi? Mấy ngày nay ta không thấy con bé đến đây.”
Thầy bước đến, giọng uy nghiêm hỏi cậu.
“Thưa thầy, chị Tuyết dạo này có vẻ đang bận việc ạ.”
Thanh Tâm nhanh chóng tìm ra một cái cớ, cậu không dám nói sự thật rằng cô nàng đang đi tán gái. Nhớ lại hôm thứ hai, khi Long Linh Tuyết nhận lời ông cụ đèo cậu đến, nhưng cô nàng chỉ ném cậu ở đầu ngõ xong liền chạy, đủ để hiểu cô nàng sợ ông cụ như nào.
“Hừ! Tốt nhất là thế, nếu không phải thì đừng trách vị sư phụ này nặng tay với nó. Nhắn với nó như vậy.”
Nói xong thầy hậm hực rời đi.
“Haizz… hai thầy trò này thật khiến ta đau đầu mà. Nếu con bé Linh Tuyết có được một nửa sự ngoan ngoãn của con, thì có lẽ sẽ khiến ta đỡ đau đầu hơn.”
Vừa nói sư phụ vừa xoa đầu cậu. Nghe vậy cậu chỉ im lặng, thầm cầu nguyện trong lòng rằng Long Linh Tuyết sẽ được thầy nương tay.
Nhớ lại lúc đầu cậu đến đây, khi đó cậu vừa “chữa khỏi” bệnh trầm cảm, nhưng di chứng bệnh cơ thể thì vẫn còn. Đi vào thì gặp được một mình Long Linh Tuyết đang lạnh lùng đứng tấn, trên đầu, tay, chân của cô đều để chum nước ở trên, sư phụ cùng thầy không có ở đó, không ai nói câu gì, hai người cứ thế mà nhìn nhau suốt 20 phút đồng hồ.
Cho đến khi sư phụ cùng thầy trở về, thì tình cảnh đó mới thoát được. Thanh Tâm nói ra thân thế cùng di chứng của mình, cậu bái sư và may mắn có thêm một vị thầy dạy võ.
Long Linh Tuyết cùng cậu sau vụ xấu hổ lần đó thì cả hai người không nói chuyện với nhau. Mãi cho đến một lần khi cậu đến, thấy Long Linh Tuyết làm sai điều gì đó bị thầy đuổi đánh khắp sân, cô nàng liền trốn sau lưng cậu, thầy thấy vậy tuy tức giận nhưng vẫn tha cho cô nàng lần đó.
Từ đó tình cảm chị em giữa Long Linh Tuyết và cậu mới bắt đầu phát triển. Tuy lúc đầu cô nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng về sau đã quen thuộc thì cô nàng mới năng động như bây giờ.
Sau khi phụ giúp ở nơi này được ba tháng, thì Long Linh Tuyết mới ngỏ lời mời cậu đến trung tâm của cô nàng làm việc. Hai người đủ thân và cậu nghĩ Long Linh Tuyết sẽ không hại mình nên đồng ý.
Nhưng khi đến nơi thì cậu mới ngơ ngác nhận ra rằng nơi đó toàn phụ nữ, đàn ông chiếm không quá 10 người. Vì bệnh trầm cảm của cậu bắt nguồn từ phụ nữ, nên lúc đầu cậu luôn giữ khoảng cách với từng người, mãi về sau quen thuộc thì cậu mới cười nói như bây giờ.
“Tạm biệt sư phụ, con xin phép đi về.”
Thanh Tâm cúi người chào sư phụ mình một tiếng rồi đẩy cửa mà đi.
“Đi về cẩn thận.”
Sư phụ hiền từ mỉm cười giơ tay chào tạm biệt cậu, thấy cậu dần đi xa thì sư phụ mới đóng cửa lại đi vào nhà.
Trên đường trở về, Thanh Tâm nghĩ gì đó rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra bắt đầu nhắn tin.
[Thanh Tâm: Thầy có vẻ đang tức giận với chị, chị lại làm gì nữa thế?]
Qua 5 phút thì Long Linh Tuyết mới trả lời.
[Long Linh Tuyết: Khụ, cứ bảo với sư phụ là chị bận lắm, tuần này sẽ không đến đâu.]
[Thanh Tâm: Thầy đang tức lắm đấy, sợ rằng nếu chị không đến thì thầy đến tận trung tâm xách chị về quán quá.]
[Long Linh Tuyết: …]
[Long Linh Tuyết: Sư đệ của tỷ, giúp tỷ lần này đi. Nhóc muốn gì thì tỷ cũng cho hết.]
[Thanh Tâm: Sticker từ chối.]
[Thanh Tâm: Xin lỗi sư tỷ của đệ, đệ cũng hết cách. Nhớ lại lần vì cứu tỷ mà đệ bị thầy đánh lên bờ xuống ruộng, giờ đệ không dám nữa đâu.]
[Long Linh Tuyết: Tên nhóc ác, thì ra nhóc muốn nhìn thấy vị sư tỷ xinh đẹp này của nhóc bị đánh sao? Đồ tồi tệ!]
Thanh Tâm nhìn đoạn chat thì sắc mặt đen lại.
‘Hay lắm, uổng công mình tìm cớ và cầu nguyện cho chị.’
[Thanh Tâm: Đúng vậy.]
Nhắn xong cậu liền tắt điện thoại đút vào túi.
“Bầu trời thật đẹp… à quên, bây giờ đang là buổi tối.”
Cậu ngẩng đầu mỉm cười bước đi trên đường. Bỏ ngoài tai những tiếng thông báo kéo đến liên tục từ chiếc điện thoại trong túi.
Chaporia
Bình Luận (0)