Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 34: Khó hiểuChapter 34: Khó hiểu
20px

Ting!

Cửa thang máy mở ra, cả hai người đều cùng lúc bước ra ngoài. Chỉ là lần này Thanh Tâm có hơi lúng túng, còn Thanh Linh thì ngẩn người suy tư.

“Khụ… lần sau vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Thanh Tâm phá vỡ bầu không khí, cậu ho một tiếng rồi nhìn qua Thanh Linh. Cô nàng quay qua nhìn cậu rồi quay lại tiếp tục suy tư, điều đó khiến Thanh Tâm có chút bối rối không rõ ý của cô nàng.

Giờ không chỉ có Thanh Linh, mà còn thêm cả Thanh Tâm suy tư ý vừa rồi của Thanh Linh là gì. Hai người cùng đi, mở cửa phòng rồi tự chia nhau ra làm việc thường ngày. Thanh Linh thì vào phòng thay đồ, Thanh Tâm thì đưa balo cho Thanh Linh rồi ở lại bếp nấu ăn.

Thanh Linh thay đồ xong, đi ra ngồi tại ghế sofa nhìn bóng lưng của Thanh Tâm rồi ngẩn người. Hiện tại trong đầu cô vẫn vang vọng lại câu nói của Lê Phương Anh:

‘Hai người khác giới không phải người yêu thì sao ở chung được…”

Câu nói cứ vang đi vang lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy bứt rứt khó chịu.

‘Đúng rồi… ngoài cái danh chính mình ở thế giới song song ra thì. Thì Không còn gì để chứng minh mình với cậu ta cả…’

Thanh Linh khẽ chạm tay lên ngực, cô nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của minh.

‘vậy mấy ngày nay, cảm giác này là gì?’

Thanh Linh mở mắt ra nhìn về phía Thanh Tâm, cô đứng dậy tiến đến gần cậu. Cô bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển không để lại âm thanh.

Thủy Lưu Phái – Bộ Pháp: Thủy Lưu Bộ.

Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại như dòng nước. Có thể giảm sự hiện diện và âm thanh đến từ bước chân. Có thể dùng để né đòn nhưng không tăng tốc quá nhiều.

Cô bước đi nhẹ nhàng, không tạo ra một tiếng động đứng phía sau Thanh Tâm. Thanh Tâm có lẽ đang tập trung nấu nướng nên không cảm nhận được có người đứng sau mình.

Thanh Linh giang hai tay ra, đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Thanh Tâm đang nấu ăn bỗng dưng có cảm giác bị ôm phía sau lưng, cậu giật bắn người, hét lên một tiếng.

“Gah!”

(Cá: những hành động trên không nên làm tại nhà… không thì có thể khiến cho cả hai người bị thương.”

Thanh Tâm suýt thì ném cái chảo lên, nhưng cậu đã kịp nhận ra và để lại. May mắn là dầu trong chảo không vì thế mà rơi lên tay cậu. 

Thanh Tâm liếc xuống dưới thấy hai bàn tay đang ôm bụng cậu. Khi cậu định quay qua hỏi thì Thanh Linh đã mở tay ra, rồi bước ra sau vài bước. 

Thanh Tâm quay ra sau nhìn thì chỉ thấy Thanh Linh đang liếc xuống nhìn xem hai bàn tay của mình, cô ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu một cái rồi quay người trở về phòng, đóng cửa lại.

Thanh Tâm nhìn thao tác này của cô thì dấu chấm hỏi đầy đầu. Cậu quay lại vừa đảo đồ ăn, vừa suy nghĩ hành động vừa nãy của Thanh Linh ý nghĩa là gì.

Thanh Tâm suy nghĩ nóng cả đầu cũng không hiểu ra. Hôm nay cô nàng đã khiến cậu hai lần suy nghĩ nát óc cũng không hiểu ý của cô nàng.

‘Con gái đúng là sinh vật khó hiểu mà.’

Trong phòng, Thanh Linh nằm trên giường thành hình chữ T, chân cô để một nửa dưới đất, mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Sau một hồi thì ý thức trở lại cơ thể, khuôn mặt cô đỏ bừng nhớ lại cảnh vừa rồi.

“Tại sao mình lại làm thế cơ chứ…”

Cô rên rỉ che lấy khuôn mặt của mình. Cô không ngờ mình lại bất ngờ ôm cậu ta từ đằng sau.

‘Nhưng mà… cũng không tệ…’

Thanh Linh giơ hai tay về phía trước rồi nhìn chúng, sau đó cô lại luồn hai tay thành hình vòng tròn, như thể đang ôm ai đó. 

“không được! Gạt suy nghĩ đấy đi.”

Thanh Linh nhận ra mình lại có suy nghĩ không tốt, cô vội vàng lắc đầu mạnh nhằm gạt phăng những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Xong xuôi cô lại nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Cô cứ thế cho đến khi Thanh Tâm gõ cửa bảo cô ra ăn cơm. Thanh Linh đứng dậy tiến đến trước cửa, cô hít thở lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại khuôn mặt rồi mở cửa đi ra.

Tại bữa cơm, Thanh Linh im lặng ăn uống, còn Thanh Tâm thì nhìn cô rồi suy tư xem hành động vừa này là gì, cả hai người cứ như vậy cho đến khi ăn xong. Thanh Linh nhận rửa bát, Thanh Tâm ra ghế sofa nhìn bóng lưng cô suy tư.

Nghĩ mãi không ra ý của việc cô nàng ôm cậu một cái rồi gật đầu như thể rất tốt là gì, cậu liền không nghĩ nữa. Vốn cậu định hỏi nhưng cô nàng có vẻ đang ngẩn ngơ suy tư nên đành từ bỏ.

Thanh Tâm nhớ lại chiếc túi không gian của Long Linh Tuyết đưa, cậu vào phòng ngủ lấy từ balo ra. Đi ra vẫn thấy Thanh Linh vừa suy tư rửa bát, thì cậu cũng không định thông báo nữa. Vốn định nói cho cô ấy, nhưng thấy cô nàng đang suy tư như vậy thì cậu cũng không tiện phá hỏng.

Vào trong phòng tu luyện, cậu ngồi ở thảm mở túi ra. Bên trong túi có đồ hồi máu, đồ giải độc khẩn cấp, một chiếc áo choàng dành cho hậu cần, ba pháo khẩn cấp, một con dao đa năng, một căn lều to và đồ nấu ăn kèm theo vài lọ gia vị.

Thanh Tâm lấy chiếc áo choàng ra. Chiếc áo choàng vô cùng rộng, nó có một cái mũ và vài phần dán bên trong thay cho dây, cúc hoặc kim cài. Cậu choàng lên người, dán từng miếng dán vào.

“Cái này vừa người đấy chứ.”

Chiếc áo choàng che từ đầu tới chân, để lại mỗi phần mặt và bàn chân là lộ ra, còn lại được che hoàn toàn. Cậu kéo mũ lên đội, sau đó nhìn qua màn hình máy tính, thấy cơ thể cậu mờ hẳn đi.

“Áo choàng tàng hình? Hmm… chắc là không phải. Có lẽ chỉ là áo choàng ẩn dấu thôi.”

Áo choàng ẩn dấu, nghe thì tương tự với áo choàng tàng hình, nhưng lại có công dụng kém hơn. Áo choàng tàng hình có thể tàng hình, xóa đi sự hiện diện. Còn áo choàng ẩn dấu chỉ có thể khiến cơ thể hơi mờ, giảm sự hiện diện của người đeo mà thôi.

Nếu như người đeo áo choàng ẩn dấu bị chạm vào bất kì đâu khi đang di chuyển, thì họ sẽ bị mất đi chức năng làm mờ, nhưng giảm sự hiện diện vẫn còn đó. Phải chờ 30 giây sau thì cơ thể mới có thể làm mờ tiếp.

“Được rồi, kiểm kê đồ thêm một chút vậy.”

Thanh Tâm cởi áo choàng ra cất lại vào túi rồi lấy con dao đa năng ra. Con dao có một lưỡi dao nhỏ, một lưỡi cưa nhỏ, một phần kéo và một phần mở nắp chai.

“Phần mở nắp chai để làm gì cơ chứ.”

Cậu giật giật khóe miệng, cất lại dao đa năng vào túi rồi lấy từng đồ còn lại ra xem. Thấy đồ đầy đủ cho hai ngày thì cậu liền gật đầu.

“Như vậy đủ rồi… cơ mà cứ có giảm giác quên quên điều gì đó.”

Thanh Tâm để túi đồ gần gối rồi khoanh chân khoanh tay như thể cố nhớ điều gì đó. Bỗng nhiên, cậu ngửi thấy mùi chua kèm mùi khói thoang thoảng thì cậu mới nhận ra rằng mình chưa tắm.

Đi ra ngoài, thấy không còn Thanh Linh ở phòng khách, cậu nhận ra rằng cô nàng đang ở trong phòng ngủ. Nếu lao vào luôn thì không tốt, cậu đứng trước cửa rồi gõ nhẹ.

“Linh, tôi vào lấy quần áo đi tắm nhé.”

Thấy không có ai trả lời thì cậu hơi nghi hoặc, cậu khẽ đẩy cửa vào. Bên trong không thấy bóng dáng Thanh Linh đâu, cậu nhíu mày suy nghĩ.

‘Cô ấy đi đâu rồi?”

Cậu mở điện thoại lên hiện giờ [8:24] thấy thời gian còn sớm, có lẽ Thanh Linh chỉ đi ra ngoài tản bộ sau bữa ăn. An tâm, cậu liền cầm theo bộ quần áo rồi đi tắm.

Bên ngoài, Thanh Linh đang đi dọc trên một bờ hồ, gió khẽ thổi làm làn tóc của cô đung đưa nhẹ nhàng. Cảm nhận được sự mát mẻ tại bờ hồ, tiếng ồn ào náo nhiệt của quán bia, xe cộ và tiếng cười nói của mọi người, tạo nên một không khí sôi động náo nhiệt khi về đêm.

Cô cứ thế đi quanh hồ để làm dịu lại bản thân đang khó chịu. Chỉ là, điều đó không những không giúp cô, mà còn khiến cô khó chịu hơn. Trên đường đi, cả trước lẫn sau cô đều là những cặp đôi đang thắm thiết với nhau.

Có người thì đứng tựa vào thành hồ nói chuyện vui vẻ với nhau, có người thì nắm tay đi cạnh nhau, có người thì ngồi tại một quán cà phê hay một quán trà đá nào đó, gọi một cốc nước rồi cười đùa trò chuyện với nhau.

Nhìn những cặp đôi như vậy không hiểu sao cô có chút ghen tị.

Cô mím môi tiếp tục đi, chỉ là lần này cô đi hơi xa so với lộ trình ban đầu. Cô không nhận ra cho đến khi có một người vỗ vai cô.

“Linh, em làm gì ở đây vậy?”

Thanh Linh quay qua, thấy Mai Như Quỳnh đang mặc một bộ đồ mát mẻ ngoài bộ đồ luyện tập như mọi lần cô gặp.

“Chị Quỳnh?”

Thanh Linh ngẩn ngơ, sao Mai Như Quỳnh lại ở đây?

“Sao thế? Sao lại ngẩn ngơ như mất hồn thế này?”

Mai Như Quỳnh nhanh chóng đưa tay lên trán xem cô nàng có sốt không, thấy không sao thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao chị lại ở đây?”

“Câu đấy chị hỏi em mới đúng.”

Thanh Linh ngơ ngác nhìn quanh, thấy nơi này không phải là nơi gần chung cư của cô thì cô liền bối rối.

“Haizz… dù gì cũng đến rồi, vào với anh chị cho vui.”

Chưa kịp để Thanh Linh trả lời, Mai Như Quỳnh đã kéo cô vào một quán lẩu gần đó. Hai người họ cùng nhau lên tầng hai, vào một phòng riêng. Mở cửa vào, đập vào mặt Thanh Linh là mùi rượu bia và thịt rau nhúng lẩu.

Bên trong phòng đang ngồi chín người: sáu nam ba nữ, tính cả Mai Như Quỳnh thì đủ mười người: sáu nam bốn nữ. Bọn họ đều đồng loạt nhìn sang, thấy là Thanh Linh liền vui vẻ chào hỏi.

“Ồ Linh đấy à, vào ngồi ăn cùng bọn anh.”

“Linh ra đây ngồi cạnh chị này.” 

“Phục vụ! Cho thêm một bát đũa.” 

Từng người một chào hỏi Thanh Linh, họ coi Thanh Linh như đứa em gái út yêu quý của mình vậy.

“Em cảm ơn ạ. Em xin phép.”

Thanh Linh chào hỏi lễ phép rồi ngồi cạnh Mai Như Quỳnh, bên còn lại của cô cũng là một chị gái cao ráo xinh đẹp, người đã gọi cô ra ngồi cạnh từ đầu.

“Linh sao hôm nay có nhã hứng đi đến đây vậy?”

Võ Quỳnh Mai liếc sang, hơi thở mang theo chút men rượu, khuôn mặt cô hơi đỏ hỏi Thanh Linh.

“À thì… em đi tản bộ thôi, không ngờ lại đi xa đến tận đây.”

Thanh Linh gãi đầu ngượng ngùng, cô cũng không ngờ mình ngẩn ngơ đi đến tận đây.

“Vậy sao… chị thì lại không nghĩ thế đâu.”

Võ Quỳnh Mai liếc qua Thanh Linh, cô mỉm cười ẩn ý rồi không nói gì nữa. Thanh Linh khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì anh chị đang dồn dập hỏi cô.

“Linh lát nữa còn về, uống nước ngọt đi.”

Hoàng Văn Thiên đưa cho cô một cốc nước coca mát lạnh, cô khẽ cảm ơn một tiếng rồi uống một ngụm.

“Linh dạo này có luyện kiếm chăm chỉ không thế? Hay là ngày mai anh em mình so tài nhỉ?”

Người nói là một nam nhân vạm vỡ tên Lâm Hoàng. Cậu ta sử dụng là trọng kiếm, nên cơ bắp mới cuồn cuộn như vậy.

“Thôi đi thằng não cơ bắp, bị thua vì không biết động não bao nhiêu lần rồi vẫn chưa thấy nhục?”

Người mỉa mai là một nam nhân trắng trẻo đeo kính, mang vẻ thông thái tên Văn Thái Quyết.

“Câm mồm đi thằng ẻo lả, có giỏi thì lát nữa về làm trận solo.”

“Có giỏi thì giờ vào. Tưởng tao sợ mày chắc.”

Hai người bắt đầu đứng dậy sắn tay áo, nhưng đã kịp lao vào đã bị ngăn lại.

“Thôi nào… có Linh ở đây thì tém tém lại đi hai ông nội.”

Người nói là một vị nữ nhân tên Vũ Thu Hương, cô cùng vị nam nhân tên Nguyễn Bình kéo Văn Thái Quyết lại.

Người kéo Lâm Hoàng là Hoàng Văn Thiên cùng hai nam nhân tên Trần Thái Dương và Lê Hoành Vũ, cả ba người phải kéo hết sức mới có thể kéo lại Lâm Hoàng. Điều đó đủ nói rằng cậu ta mạnh như nào.

Ở góc phòng, có một nữ nhân im lặng không nói gì, cô nhìn qua Thanh Linh khẽ gật đầu chào hỏi rồi quay mặt lại tiếp tục ăn, người đó tên Hà Kim Âm. 

Thanh Linh nhìn thấy không khí sôi động như vậy liền mỉm cười. Cả mười người họ vẫn như ngày đầu cô đến trung tâm vậy.

Nhớ lại lần đầu cô đến xin việc, khi đó trung tâm chủ yếu làm và tập luyện đều là bọn họ. Cả mười người đều tận tâm chỉ dạy cho cô những điều họ biết về kiếm thuật, và một số thủ thuật khi mất kiếm.

Lúc đầu họ tưởng cô muốn đăng ký luyện tập nên chỉ dạy vô cùng tận tâm, nhưng khi nhận ra cô đến tìm việc thì cả đám liền ủ rũ mặt mày, vì lúc đó trung tâm mới mở vô cùng ít khách, và họ cũng không thiếu nhân viên. May sao Mai Như Quỳnh thuyết phục được mọi người thì cô mới được vào làm.

Khi cô vào làm thì tất cả bọn họ đều vô cùng khó tin, vì khách tăng lên đột biến. Rồi dần dần họ nhận ra, Thanh Linh chẳng khác nào mèo thần tài của bọn họ cả. Khi đó bọn họ vô cùng cưng chiều Thanh Linh và cảm ơn ríu rít Mai Như Quỳnh vì đã giữ cô nàng lại.

Và mới qua vài tháng Thanh Linh làm việc, họ đã có thể mở thêm vài chi nhánh mới tại Đại Việt. Vì vậy nói không ngoa khi gặp Thanh Linh thì họ vô cùng vui vẻ và cưng chiều.

Mọi người cứ thế vui vẻ ăn lẩu, uống rượu bia và nói chuyện với nhau. Thanh Linh ngồi tại chỗ được anh chị chiếu cố gắp đồ ăn và nói chuyện vui vẻ, điều đó khiến tinh thần của cô phấn chấn hơn hẳn.

Tuy nhiên, cô nàng ăn uống quên mất thời gian. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì có một tiếng nhạc chuông khiến mọi người im bặt. Cả đám đồng loạt liếc sang Thanh Linh, cô nàng luống cuống lấy điện thoại ra xem.

Thấy tên [Thanh Tâm] gọi đến, cô nàng mới nhận ra rằng mình quên mất không thông báo cho cậu ta.

“Thanh Tâm? Là ai vậy?”

Mai Như Quỳnh liếc sang thấy một cái tên xa lạ liền cảm thấy nghi hoặc. Tên Tâm là một cái tên trung tính, nên cô nàng sẽ không nghĩ đến người bên kia là nam.

“Khụ… em xin phép.”

Thanh Linh đứng dậy ra một góc nghe điện thoại, mọi người ăn ý im lặng không làm phiền cô nàng.

“Alo?”

[Linh, cô đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa về? Có phải bị kẹt ở đâu đấy không?]

Giọng Thanh Tâm lo lắng phía bên kia, cậu có chút gấp gáp vì nhìn vào đồng hồ gần 10 giờ đêm rồi chưa thấy cô nàng về.

Thanh Linh nghe được sự lo lắng của Thanh Tâm thì cô bất giác nở nụ cười.

“Xin lỗi nhé, ra ngoài không nói trước. Để cậu lo lắng rồi.”

[Cô không sao chứ? Có cần tôi đến đón không?]

“Mình…”

Cô đang muốn nói gì đó liền bị vỗ vai ở đằng sau, quay ra liền thấy Mai Như Quỳnh mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý. Mai Như Quỳnh đưa tay lên môi rồi ra hiệu im lặng, xong cô lại hét vào chiếc điện thoại.

“Này em trai bên kia, Linh bên này bị anh chị bắt uống bia nên say rồi. Làm phiền em trai đến đón được không?”

[Ai vậy? Mà khoan! Chị cho em xin địa chỉ quán, với cả chăm sóc Linh cho em. Em cảm ơn trước.]

Phía bên kia truyền đến âm thanh vun vút gấp gáp của Thanh Tâm.

“Địa chỉ là quán lẩu xxx tại xxx, bọn chị đang ở trên tầng hai. Em trai cứ đến bình tĩnh thôi, Linh được bọn chị chăm sóc kĩ lắm.”

[Vâng… chị chờ em chút… em đến ngay.]

Nói xong cậu ta liền cúp máy, để lại Thanh Linh ngơ ngác nhìn qua Mai Như Quỳnh. Mai Như Quỳnh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cô nàng chỉ tay ra hiệu cho Thanh Linh nhìn qua.

Theo hướng cô chỉ, các anh chị đang im lặng dỏng tai nghe và có chút hào hứng. Họ muốn xem xem, tên nhóc mà khiến cô em gái yêu quý của bọn họ cười vui vẻ như này là ai.

“Hahaha, lát nữa phải xem tên nhóc đấy như nào nào. Chắc cũng là tên kiếm sĩ mạnh mẽ mới khiến Linh cười như thế chứ.”

Lâm Hoàng hào sảng cười, cậu ta thực sự muốn biết Thanh Tâm mạnh mẽ như nào.

“Không mạnh thì ít nhất cũng phải thông minh, chứ như ai đó thì cũng không được.”

Văn Thái Quyết gần đó buông lời mỉa mai, hai người lại tiếp tục đấu khẩu với nhau.

Mọi người liên tục thảo luận xem Thanh Tâm là người như nào, có mạnh không, có thông minh không, hay nhan sắc như nào. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng khi thấy em gái của mình yêu đương thì chắc chắn anh chị phải xem tên nhóc đó như nào chứ.

Thanh Linh thấy vậy liền thờ dài ngao ngán, nhưng nghe những lời lo lắng gấp gáp từ Thanh Tâm cũng khiến cô vô cùng vui vẻ. Cô ngồi tại chỗ, tiếp lời mọi người và chờ đợi cậu ta đến đón mình.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...