Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 43: Giao lưu (7) - khẩn cấpChapter 43: Giao lưu (7) - khẩn cấp
20px

Trong lúc ba đội bên Thanh Tâm cùng Thanh Linh thảnh thơi, vui vẻ nói chuyện với nhau. Thì tại một góc nào đó, đang có ba đội phải chạy vật vã khỏi bầy sói phía sau lưng.

Huỵch! Huỵch! Huỵch!

Tiếng bước chân dồn dập vội vã dẫm lên đất đá, cỏ cây, hòa cùng tiếng thở dốc của nhiều người. Ba đội đang chạy thục mạng, mồ hôi nhuộm dần ở phía sau áo. Sau lưng họ là hàng chục cặp mắt màu xanh lục sáng rực trong bóng tối.

“Mẹ kiếp, đám sói này từ đâu ra thế!”

Một nam nhân người lùn đang cố hết sức, dang rộng đôi chân của mình để có thể chạy càng nhanh càng tốt.

“Chạy tiếp đi! Dừng lại là chết bây giờ!”

Tiếng mọi người than vãn, chửi rủa càng ngày càng nhiều. Không hiểu họ lấy sức từ đâu ra để vừa chửi vừa chạy, có lẽ là trước khi chết nên muốn chửi lần cuối chăng?

Sau một hồi chạy thục mạng thì không hiểu sao lũ sói lại dừng lại. Chúng nhìn bọn họ đi càng ngày càng xa, khuất bóng thì lũ sói mới lần lượt kéo nhau về.

“Dừng… dừng lại… hộc… hộc… đám sói… đám sói… hộc… không còn… rồi…”

Mọi người lần lượt khuỵu xuống, ngồi bệt trên đất thở dốc như sắp tắt thở đến nơi. Tiếng tim đập thình thịch vang rõ trong lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Vẫn có một số người hơi thở bình thường, họ đứng lại gần nhau bàn về chuyện vừa rồi.

“Quái lạ, bọn sói rõ ràng có thể bắt kịp sao lại dừng lại giữa chừng?”

Hổ Bạch Thiên nhíu mày, cậu ta cảm thấy chuyện này quá kì lạ.

“Cũng có thể là do chúng ta đi nhầm vào lãnh thổ của chúng, nên chúng đuổi chúng ta ra chăng?”

Một cô gái có tai cáo sờ cằm suy tư về việc vừa rồi, cô nàng không phải ai khác chính là Hồ Hồng Vân.

“Qua chuyện vừa rồi, thì chúng ta nên kiếm một nơi cao hoặc hang động để ở.”

Long Chiến đưa ra ý kiến của mình.

Mọi người nghe vậy liền đồng tình, họ vốn định lắp lều trại ở ngoài rừng, nhưng không ngờ chưa kịp lắp thì lũ sói đã xuất hiện. Nên bọn họ mới phải thu dọn đồ nhanh chóng rồi chạy thục mạng về phía này. May sao là mọi người không có ai bị tách ra.

“Tiếp tục đi thôi, nếu dừng ở đây sợ rằng đám sói sẽ quay lại.”

Long Chiến lên tiếng thông báo cho mọi người. Tuy mệt mỏi nhưng họ không dám kêu ca, vì họ sợ đám sói sẽ quay lại thật. Ba vị hậu cần lần lượt cho mọi người một ma pháp hồi phục và một ít đồ ăn thức uống. Vì khi chạy trong rừng thì ít nhiều mọi người sẽ bị trầy xước, nên để tránh có nguy hiểm phía sau, nhân lúc này liền hồi phục thêm đôi chút.

Khi được hồi phục thì họ đứng cạnh nhau rồi từ từ đi, mọi người nhìn trước ngó sau để tránh nguy hiểm từ mọi phía. Ba vị hậu cần đi đầu, ba người Hồ Hồng Vân, Hổ Bạch Thiên cùng Long Chiến đi đằng sau để tránh có việc bất trắc.

Một số người có nguyên tố Hỏa liền đưa ra để nhìn đường, tuy ánh sáng có thể thu hút hoặc xua đuổi ma thú, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Mọi người lúc này trở nên cảnh giác cao độ sau vụ việc vừa nãy.

Không rõ là vô tình hay là may mắn, hướng bọn họ đi lại là hướng của hang động mà Thanh Tâm cùng Thanh Linh đang nghỉ ngơi ở đó.

Cũng tại một góc nào đó của khu rừng, đang có ba đội đang đứng ở trên cây nhìn xuống. Khuôn mặt của họ đều mang theo vẻ sợ hãi, có một số người bình tĩnh nhưng cũng thầm đổ mồ hôi.

Crek! Crek! Crek!

Phía bên dưới, những chiếc móng nhọn hoắt rạch mạnh vào lớp vỏ cây, để lại từng vết dài trắng hếu. Âm thanh ấy vang vọng trong đêm tối, như dao cạo vào tận màng nhĩ, khiến mấy cô gái trên cây không nhịn được mà run rẩy.

Bên dưới họ cũng là một bầy sói có cặp mắt màu xanh lục, một số thì ngước lên nhìn chằm chằm họ, một số thì cố trèo lên hoặc cào vào thân cây, khiến thân cây bị cào mất một mảng lớn.

“Hết cách rồi, đám sói này không muốn giao tiếp.”

Một nam nhân tộc Sói nhíu mày nhìn xuống phía dưới, vốn dĩ cậu ta có thể giao tiếp ở một mức nhất định với lũ sói. Nhưng lần này, chúng hoàn toàn không đáp lại, cứ điên cuồng đuổi theo, ngay cả khi bọn họ đã trèo lên cây cũng không buông tha.

“Đến cả người tộc Sói mà chúng vẫn không muốn giao tiếp sao?”

Âu Minh thấy sự việc không tốt liền nhíu mày sâu. Thậm chí với khí chất thân thiện của tộc Tiên khiến muôn thú bảo hộ, thì lũ sói dưới kia cũng không có chút dao động nào. Chúng vẫn ở dưới cào cấu thân cây mặc kệ trên cây có những người ở tộc nào.

“Nhưng mà, tại sao lũ sói lại nhắm vào chúng ta bất chấp như vậy?”

Lâm Phong Nguyệt sờ cằm suy tư, nói ra điểm kì lạ.

“Tôi có cảm giác như… chúng đang nghe lệnh vậy.”

Nam nhân tộc Sói thoáng suy tư, cậu ta cảm thấy chỉ có nghe lệnh ai đo hoặc thứ gì đó mới khiến chúng không muốn giao tiếp.

“Nghe lệnh? Lang Phong, cậu không đùa chứ?”

Âu Minh bất ngờ hỏi.

“Không chắc, cũng có thể là chúng ta xâm nhập lãnh thổ của chúng. Nên mới khiến chúng nổi điên, còn không thì tôi chịu.”

Lang Phong thoáng do dự, nhưng cũng gật đầu trả lời.

Mọi người nghe vậy sắc mặt liền âm trầm hẳn, theo hướng nào đi nữa thì họ đều đang gặp nguy hiểm.

“Vậy có cần bắn pháo khẩn cấp không?”

Một vị hậu cần không nhịn được đề xuất, mọi người ánh mắt sáng lên nhìn về phía Âu Minh. Hiện tại trong số họ thì cậu ta là người bình tĩnh nhất, vì trèo lên cây và giao tiếp với lũ sói đều do cậu ta chỉ đạo.

Âu Minh thoáng suy tư, cậu ta biết lựa chọn của mình như nào. Nếu bắn pháo khẩn cấp thì mọi người sẽ an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với đầu hàng, rút lui khỏi cuộc chiến.

“Hiện tại chúng ta thử di chuyển ra xa đi, nếu đi thêm 10 phút nữa mà chúng vẫn đuổi theo thì chúng ta sẽ bắn pháo khẩn cấp.”

Âu Minh đưa ra ý kiến của mình, mặc dù có vài người muốn rút lui nhưng dù sao họ cũng đều là người giỏi được lựa chọn kĩ càng, nên họ cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến của cậu ta.

“Nhưng… di chuyển như nào, trong khi lũ sói vẫn ở dưới.”

Một nữ nhân giơ tay lên phát biểu, mọi người nghe vậy lại nhìn về phía Âu Minh.

“Chúng ta nhảy trên cây, như này này.”

Nói xong cậu liền vận nguyên tố vào chân, sau đó nhảy về phía cành cây to cách cậu ta 5 mét.

“Đi.”

Lâm Phong Nguyệt không do dự mà đi theo, hiện tại mức độ tin tưởng của cô nàng đối với Âu Minh là vô cùng cao.

Lang Phong nhìn hai người đang bay nhảy trên cây cũng đi theo, mọi người thấy vậy cũng nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy theo. Họ đi theo dạng tôi ở cành này thì cậu ở cành kia, vì nếu có quá nhiều người trên một cành cây thì sẽ bị gãy, nên họ phải đi như vậy để tránh nguy hiểm xảy ra.

Bầy sói ở dưới thấy bọn họ di chuyển cũng lần theo, nhưng khi đến một giới hạn nhất định thì chúng liền dừng lại. Chờ đến khi tất cả mọi người biến mất thì lũ sói mới lần lượt quay đầu trở về.

“Phù… có lẽ do chúng ta xâm phạm lãnh thổ của chúng, nên chúng mới đuổi theo.”

Âu Minh dừng lại, cậu liếc về phía sau thấy không còn bầy sói đuổi theo nữa mới thở phào một hơi.

“Vậy tiếp theo nên như nào? Trời tối rồi, chúng ta sẽ không ngủ trên cây chứ?”

Vị nữ nhân vừa rồi lại lên tiếng. Mọi người nghe vậy cũng nhao nhao xì xào, có lẽ vừa qua nguy hiểm nên họ mới dám nói chuyện như vậy.

Âu Minh nghe xong cũng mệt mỏi, cậu thở phào một hơi, nhìn lên bầu trời đầy sao để bình tĩnh lại. Cũng phải nói thì Thế Giới Bóng hệ sinh thái rất giống trái đất, chỉ khác là bên này vẫn giữ được không khí trong xanh và bầu trời đầy sao đẹp đẽ.

“Ngủ trên cây thì không đến mức, nhưng ngủ dưới đất thì lại quá nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm một hang động nào đó rồi nghỉ ngơi trong đó, tuy tìm kiếm sẽ hơi lâu nhưng ít ra an toàn hơn bên ngoài.”

Sau khi bình tĩnh lại thì Âu Minh liền đưa ra suy nghĩ của mình. Mọi người nghe vậy liền đồng ý, hiện tại trong lòng họ, Âu Minh chính là đội trưởng.

Mọi người vẫn tiếp tục di chuyển trên cây, đi về phía trước. Đi đầu là Âu Minh, Lâm Phong Nguyệt cùng Lang Phong, phía cuối là ba vị hậu cần.

Giống như ba đội ở trên, không rõ vì sao mà họ đều di chuyển về phía hang động của đội Thanh Tâm và Thanh Linh đang nghỉ ngơi.

Liệu đây là sự trùng hợp hay có thứ gì đó giật dây ở đằng sau? Sẽ chẳng ai biết được…

Trở lại bên trong hang động, hiện tại mọi người đang chia làm ba nhóm. 

Một nhóm thì do Thanh Tâm dẫn đầu, họ chủ yếu là giao lưu với nhau về dược liệu và một số cách pha chế thuốc. Đa phần là Thanh Tâm cùng Lã Minh Quang giải thích và trao đổi, những người ngồi gần cũng gật gù tiếp thu, họ đôi khi cũng đưa ra câu hỏi thì đều được hai người trả lời tường tận.

Một nhóm thì do Thanh Linh cùng Long Huyền Vi dẫn đầu, lúc đầu chỉ có ba người (thêm Bùi Trương Tú) nói chuyện về vũ khí và kiếm pháp, sau đó có một số người tiến đến hỏi han. Thế nên bọn họ liền chụm vào nhau để trao đổi kiếm pháp và một số loại chiến pháp của vũ khí khác.

Một nhóm thì không biết là ai dẫn đầu, nhưng lại có Đặng Linh Lam tham gia. Họ chủ yếu nói về các loại ma pháp, tấn công, bảo vệ, khống chế, đơn thể và đa thể.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì như cảm nhận được gì đó, có một vài người nhíu mày đứng lên, thậm chí cầm theo vũ khí đứng trước cửa hang. Một số thì ngơ ngác nhìn hành động của bọn họ, nhưng thấy bọn họ nghiêm túc thì tất cả ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác.

“Những ai có chiêu bảo hộ thì đứng ở phía trước, kiếm sĩ đứng ở giữa, còn ma pháp sư thì đứng ở cuối.”

Tiếng Thanh Tâm phát ra khiến mọi người nghe theo, hiện tại đối với mọi người thì cậu ta cái gì cũng biết, nên tốt nhất nên nghe theo cậu ta.

“Có… có chuyện gì thế?”

Có một người không nhịn được mà thốt ra, cậu không hiểu vì sao có vài người lại vào trong trạng thái cảnh giác cao độ như vậy.

“Đang có thứ gì đó tiến đến, số lượng khoảng 20… cũng có thể là 30.”

Lã Minh Quang giải thích cho mọi người, cậu là ma pháp sư nên đang đứng ở phía cuối hàng.

Họ nghe xong liền chảy mồ hôi lạnh, mặc dù đã có nước đuổi ma thú ở cửa hang, nhưng hiện tại vẫn có thứ gì đó tiến đến gần thì họ đều vô cùng sợ hãi. 

Bên ngoài bị bóng tối bao trùm, bên trong mọi người khẽ nuốt nước bọt, ai nấy đều vào trạng thái căng thẳng cao độ. Con người vốn sợ hãi những thứ xuất hiện trong bóng tối, vì họ không biết được… thứ xông ra ngoài sẽ là thứ gì.

Qua một hồi chờ đợi, cứ như thể vài tiếng đã trôi qua. Ngoài hang bắt đầu xuất hiện những đốm lửa li ti đến từ hai phía, không rõ vì sao, những đốm lửa đó dần tiến đến với tốc độc rất nhanh.

Thấy vậy mọi người liền nín thở, nắm chặt vũ khí của mình. Những đốm lửa càng ngày càng đến gần, nhưng khi nhìn kĩ thứ đằng sau đốm lửa là gì thì họ dần thở phào nhẹ nhõm.

Vì đó không phải thứ gì khác ngoài sáu đội vừa rồi. Bên ngoài, sáu đội thấy nhau cũng vô cùng bất ngờ, bọn họ cũng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bọn họ đứng cách cửa hang một khoảng, sau đó nhìn nhau.

“Dừng lại, tiếp theo để hậu cần mấy người tiến đến nói chuyện đi.”

Thanh Tâm cùng hai cô nàng hậu cần tiến đến, theo sau họ là những người đang cầm sẵn vũ khí nhìn sang.

Mặc dù vài người muốn nói gì đó, nhưng hậu cần của sáu đội đều nhanh chóng tiến đến, cả chín người chụm vào giới thiệu về nhau.

Khá bất ngờ là 9 người hậu cần thì lại có 6 nữ 3 nam, mỗi nam đều ở một miền khác nhau, tương tự với sáu nữ cũng như vậy. Và cả sáu đội chia ra ba đội thì đều có Bắc, Trung, Nam ba miền.

“Mấy người kia tinh ý thật, như vậy nếu chia ra ba đội thì vẫn tập hợp đủ team Đại Việt nhỉ?”

Thanh Tâm cười cười đùa một câu, nhưng thấy mọi người có vẻ không quan tâm thì cậu liền xấu hổ ho một cái:

“Khụ… vẫn là nói về việc tại sao mấy người ở đây đi.”

Cả sáu người đều lần lượt giải thích việc họ bị tập kích ra sao và chạy trốn như nào. Tất cả mọi người nghe vậy đều nhíu mày, họ không ngờ sáu đội ở ngoài lại trùng hợp như thế.

“Con mẹ nó! Tất cả đi vào hang nhanh lên!”

Thanh Tâm nghe vậy giật bắn mình, cậu hét lên với mọi người.

“Đừng có mà đứng đực ra đấy! Cút hết vào hang cho tôi!”

Thấy mọi người đều ngơ ngác thì Thanh Tâm liền tức giận. Cậu gầm lên một tiếng khiến mọi người giật bắn mình, sau đó đều đi hết vào trong hang.

“Quang, Quỳnh, Minh… Tất cả những ai có dược liệu nào thì vứt ra hết đi. Hiện tại không phải là lúc tiếc của!”

Thanh Tâm nhanh chóng đi vào, cậu gọi tên vài người đã giao lưu trước đó, sau đó cầm hẳn một cái nồi to ra, đổ hết nước suối còn lại vào.

Mọi người thấy cậu gấp gáp như vậy liền nghiêm túc hẳn lên, có người tiến đến đốt lửa. Có những người, thậm chí là ở sáu đội vừa rồi, vào hang cũng nhanh chóng để hết dược liệu ra đất.

“Cái này… cái này… cái này. Cái này nghiền ra, cái kia vắt lấy nước, cái này hong khô cấp tốc đi. Ai mạnh thì ra canh cửa hang cho tôi! Còn ai hiểu biết dược liệu thì ở đây phụ giúp!”

Thanh Tâm nhặt từng loại dược liệu ra, nhanh chóng ra lệnh cho mọi người. Có nhiều người ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng làm việc.

Thanh Linh, Long Huyền Vi, Đoàn Minh Khang, Thẩm Mẫn Nhi, Long Chiến, Hổ Bạch Thiên, Hồ Hồng Vân, Lâm Phong Nguyệt, Lang Phong cùng một vài người nữa đứng ở hang chăm chú nhìn ra ngoài.

“Không thể nào… chả phải bọn chúng đều bỏ đi rồi sao?!”

Hồ Hồng Vân kinh ngạc thốt lên. Bên ngoài là hàng chục ánh mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào bên trong, ước tính phải có khoảng 70 đến 80 con sói đang bao vây lấy họ. Mặc dù không rõ thứ gì có thể điều khiển nhiều sói như vậy, nhưng điều này không tốt đẹp chút nào.

HÚÚÚÚ!

Bầy sói bắt đầu tru lên, chúng nhìn vào cửa hang một cách cẩn trọng. Chúng chỉ đứng im tại chỗ nhìn vào bên trong, chưa có ý định tiến lên.

“Con mẹ nó, mấy người nhanh con mẹ tay lên! Phải làm loại thuốc mạnh hơn, loại thuốc cũ coi như mất tác dụng rồi!”

Thanh Tâm nhìn ra ngoài rồi cắn răng thúc dục mọi người, cậu gấp đến mức phải chửi thề. Họ biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không tức giận mà còn vô cùng gấp gáp, đẩy nhanh tốc độ việc làm trong tay.

Ở cửa hang, những người đang nhìn chằm chằm canh chừng bầy sói. Họ nắm chặt vũ khí trong tay, căng thẳng nhìn ra ngoài, mồ hôi dần lăn xuống gò má của họ.

Trong hang, lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt ai nấy căng thẳng, mồ hôi lấm tấm. Tiếng giã dược liệu, tiếng dao chặt, tiếng nước sôi ùng ục hoà vào tiếng sói rít gầm ngoài kia. Cả không gian như biến thành một lò áp suất, chỉ chực chờ nổ tung.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...