Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 6: Gia nhập tổ độiChapter 6: Gia nhập tổ đội
20px

Bên ngoài. Mặc dù bên trong có vẻ đã trải qua ít nhất 15 phút nhưng bên ngoài thực chất chỉ trôi qua vài phút sau khi Thanh Linh nhắm mắt mà thôi.

Thanh Tâm và Thanh Linh đồng thời mở mắt. 

“Phù…”

Cả hai cùng thở ra một hơi nhẹ.

Cả hai đều bắt gặp ánh mắt kì quái của hai người Đặng Linh Lam và Bùi Trương Tú, còn Lê Phương Anh vẫn đang nhắm mắt hồi phục. 

“Chuyện… chuyện gì thế.” Thanh Linh hoảng hốt nhìn hai người.

“Kì lạ…” Đặng Linh Lam, người ít nói nhất đám bất ngờ lên tiếng: “hai người…”

“A… tớ… tớ làm sao…” Thanh Linh ngày càng hốt hoảng.

“Vừa nãy cả hai người đều cùng nhăn nhó chảy mồ hôi, sau đó liền cùng mở mắt đúng lúc… à mà với cả…” Bùi Trương Tú kì quái nhìn hai người rồi lấy tay chỉ chỉ.

Thanh Tâm và Thanh Linh đồng loạt nhìn về hướng chỉ của Bùi Trương Tú, thấy bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Cả hai liền xấu hổ rút tay về.

“Hai người đúng là “Tâm Linh tương thông”.” Bùi Trương Tú khẽ bật cười, liền buông ra một lời nói đó.

Nhưng điều đó lại khiến cả Thanh Tâm và Thanh Linh phần tai đỏ ửng, khuôn mặt cảm thấy nóng rực.

“Thôi đừng trêu họ nữa.” Đặng Linh Lam khóe miệng nhếch lên nhìn chằm chằm vào đôi tai đang đỏ ửng của hai người.

Lê Phương Anh lúc này từ từ mở mắt vì cảm thấy bầu không khí xung quanh: “Ơ… có chuyện gì thế? Tớ bỏ qua chuyện gì à?”

“Khụ… không có gì to tát đâu.” Thanh Tâm ho một tiếng, sắc mặt nghiêm túc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi tai đang đỏ đã bán đứng cậu.

“Có gì đâu, chỉ là Linh với Tâm đang luyện tập “Tâm Linh tương thông” thôi ý mà” Bùi Trương Tú cười ha hả nói. Thanh Linh vì xấu hổ mà quay mặt chỗ khác không nói một tiếng từ nãy giờ.

“Hả? là sao?” Lê Phương Anh khuôn mặt ngờ nghệch đầy dấu chẩm hỏi.

“Thì là… hai người họ vừa chảy mồ hôi cùng nhau, nắm tay nhau rồi…” Bùi Trương Tú vừa cười vừa kể khiến cho Thanh Linh cùng Thanh Tâm cùng muốn chui xuống cái hố nào đó.

“A! Gì cơ! Hai người họ tình tứ với nhau á!” Lê Phương Anh ánh mắt mở to nhìn cả hai người, giờ hai người có cảm giác như mình là “con mồi” mà run rẩy.

Ba người Lam, Tú, Phương Anh lần lượt trêu đùa cả hai người Thanh Linh và Thanh Tâm, khiến cả hai người từ đỏ tai chuyển sang đỏ mặt.

Cuối cùng, sau một hơn chục phút trêu đùa đủ kiểu, cả ba người còn lại cũng chịu tha cho hai “nạn nhân”. Không khí dần bình thường trở lại, chỉ còn vài tiếng cười khúc khích xen lẫn ánh mắt đầy ẩn ý.

“Thôi được rồi, quay qua chuyện khác đi.” Đặng Linh Lam nghiêm túc lên tiếng, tiếp đó nhìn qua Thanh Tâm: “Tâm, với tư cách của một đội trưởng, thì tôi muốn mời cậu làm thành viên chính thức của tổ đội chúng tôi. Để có thể tham gia cuộc chiến sắp tới.”

“Cuộc chiến” ở đây đó chính là Cuộc Chiến Cuối Năm. Đó là cuộc chiến dành cho sinh viên đại học trở lên. Mỗi sinh viên sẽ tìm cho mình một tổ đội cùng năm để tham gia Cuộc Chiến Cuối Năm. Cần 5 thành viên cho mỗi tổ đội, đến cuối năm học sẽ có cuộc chiến tổ đội sinh viên cùng năm với nhau.

Thắng hay thua hoặc tham gia hay không không quan trọng, vì mỗi người vẫn sẽ lên năm học. Nhưng điều tốt ở đây là những đội tham gia và nằm trong top 5, sẽ được nhà trường trao tặng tài nguyên để tu luyện. Đó có thể là đồ bảo hộ, pháp khí hoặc các loại thuốc tăng trưởng hay các loại sách kỹ năng…

Ngoài những tài nguyên được nhà trường trao tặng, thì đó cũng là một dạng cơ hội để sinh viên thể hiện ra thiên phú của mình. Từ đó mà họ sẽ được công ty, tổ chức hay các câu lạc bộ để mắt đến và chào mời họ. 

Thanh Tâm im lặng không trả lời ngay, mà cậu chỉ đảo mắt qua từng người trong đội. Cậu đưa tay che miệng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói một cách không rõ vui buồn.

“Có thể cho tôi lí do được không?” 

Đặng Linh Lam nhìn thẳng vào Thanh Tâm, ánh mắt cô không không thể hiện ra cảm xúc nào khác, nghiêm túc trả lời:

“Vì cậu là một trị liệu sư mà chúng tôi đang cần, cậu có khả năng quan sát và phản công. Điều mà một trị liệu sư thông thường không hề có. Chúng tôi cần một người có thể giúp sức cho mọi người, chứ không cần một người chỉ biết nấp đằng sau.”

Thanh Tâm im lặng, cậu không vui cũng chả buồn. Vì cậu trả lời này không phải là một câu tán dương sáo rỗng, cũng không phải vì mới quen nên trả lời qua loa. Mà đó là một nhận xét rõ ràng, khách quan về hành động của cậu qua trận chiến vừa rồi.

“Vậy nếu đó là do may mắn với chơi bẩn thì sao? Tôi thắng cũng chỉ vì cậu ta vứt khẩu súng đi mà đấu tay đôi, tôi thắng cũng chỉ vì tôi dùng chiêu hèn hạ mà thôi.” 

Thanh Tâm tiếp tục đưa ra nhận xét về bản thân, sau đó im lặng nhìn xem phản ứng của từng người.

Nghe đến đây, không khí xung quanh bỗng trở nên trầm xuống. Ba người còn lại thoáng nhìn nhau, dường như không ai ngờ Thanh Tâm sẽ tự đánh giá bản thân mình như vậy.

Đặng Linh Lam không lập tức phản bác. Khuôn mặt cô hiếm thấy thể hiện chút cảm xúc tức giận, giọng cô sắc bén trả lời:

“Nếu cậu cho rằng việc nắm bắt điểm yếu đối phương và khai thác nó là “hèn hạ” vậy tôi phải hỏi lại: khi chiến đấu với kẻ địch thì cậu chiến đấu là để thi xem ai đạo đức hơn, hay ai sống sót cuối cùng?”

Thanh Tâm im lặng suy nghĩ.

“Tôi không phải loại người cao thượng, hay bô bô nói về đạo đức chiến đấu hay tinh thần võ đạo này kia, cái tôi cần là chiến thắng đến cuối cùng, vậy thôi!” Đặng Linh Lam tông giọng mang chút đè nén.

“Tớ đồng ý với Lam” Bùi Trương Tú Đứng ra, không còn dáng vẻ đùa cợt: “Chúng tớ cần một người có thể khiến cả đội yên tâm tin tưởng, chứ không cần một người vì mấy cái thương xót mà khiến cả đội gặp nguy hiểm.”

“Đúng thế! Đúng thế!” Lê Phương Anh chống nạnh chen vào: “với cả do tên kia tự vứt súng chứ có phải cậu ép đâu, với cả cậu cũng chỉ tận dụng điểm yếu mà thắng mà.”

Thanh Tâm nhìn cả ba người, ánh mắt thoáng dao động. Cậu nhìn về phía Thanh Linh, người từ đầu đến cuối không nói một lời.

Thanh Linh mỉm cười: “đừng nhìn tôi chứ, mọi người nói hết cả rồi. Giờ đến cậu lựa chọn thôi.”

Thanh Tâm từng người một, không rõ cậu đang suy nghĩ điều gì, nhưng có vẻ cậu đã có quyết định cho mình. Cậu khẽ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra.

“Được thôi. Nếu mọi người không ngại… thì tôi xin gia nhập đội. Nhưng mà trước đó…” Giọng nói không to, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.

Cả nhóm nghe được đoạn đầu liền mỉm cười, nhưng nghe đến chữ “nhưng mà” liền cứng đờ.

“… có thể giới thiệu lại được không? Để tôi trước nhé, Nguyễn Thanh Tâm, vai trò: trị liệu sư. Cấp độ: Lõi Ngưng Tụ tám sao” Thanh Tâm mỉm cười, ôn tồn giới thiệu.

Cả nhóm ngạc nhiên trong giây lát, rồi bật cười khi nhận ra cậu đang muốn "bắt đầu lại từ đầu” khi mới làm quen.

“Được rồi! Vậy thì đến tớ nhé” Lê Phương Anh nhanh nhảu giơ tay như học sinh trong lớp: “Lê Phương Anh, hệ Kim, vai trò: cường hóa sư. Cấp độ: Lõi Ngưng Tụ bảy sao!”

“Bùi Trương Tú, hệ Hỏa, vai trò: chiến binh kiêm lá chắn cho toàn đội. Cấp độ: Lõi Ngưng Tụ bảy sao.” Bùi Trương Tú nắm chặt hai tay thể hiện sức mạnh.

“Đặng Linh Lam, hệ Băng, vai trò: hỗ trợ tấn công và khống chế. Cấp độ: Lõi Ngưng Tụ chín sao. Và cũng là đội trưởng của đội.” Đặng Linh Lam giờ đưa ra khuôn mặt không cảm xúc của mình, nhưng giọng nói mềm mại hơn trước đó.

Tất cả cùng quay sang người cuối cùng.

Thanh Linh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Nguyễn Thanh Linh, hệ Thủy, vai trò: kiếm sĩ gây sát thương chính của đội. Cấp độ: Lõi Ngưng Tụ tám sao.”

“Vậy là đủ thành viên rồi. YEAH!” Lê Phương Anh vỗ tay hoan hô.

“Chúc mừng, từ giờ bạn Tâm đã được chấp thuận bởi hội đồng quản trị, hội đồng cho phép 2 người đến với nhau.” Bùi Trương Tú nhìn vào Thanh Linh và Thanh Tâm mà hùng hồn nói.

“BÙI! TRƯƠNG! TÚ!” Thanh Linh đỏ mặt vồ lên nhằm che chặt miệng của Bùi Trương Tú. Nhưng Bùi Trương Tú đã kịp né tránh mà chạy ra xa, Thanh Linh thấy thế liền đuổi theo, tiện tay cầm theo cây kiếm luyện tập.

“Tha, tha cho tớ!” Bùi Trương Tú vừa chạy vừa gào lên, cô không quan tâm mình là con gái hay không, mà chạy một cách rất… hùng hồn?

“Đừng có hòng! Thủy Trảm!” Thanh Linh cắn chặt răng, cô giơ thanh kiếm lên, tụ lực rồi chém một đường nước về phía trước.

“Oái! Tớ sai rồi, tớ sai rồi!” Bùi Trương Tú né sang một bên tránh chiêu vừa rồi, sau đó ôm đầu, khom người chạy về phía trước.

Cả hai người một người cầm kiếm đuổi theo, một người thì la oai oái chạy trốn. Hình ảnh hết sức khôi hài khiến ba người Lam, Phương Anh, Tâm ở tại chỗ nhoẻn miệng cười.

Qua vài phút đuổi bắt thì Thanh Linh tay kéo theo Bùi Trương Tú không rõ ra sao. Sắc mặt cô đỏ bừng nhìn mọi người, hận không có cái lỗ nào để mà chui xuống. Vì hiện tại, không chỉ người trong đội, mà cả những người ngoài cũng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng kì lạ.

“Chiến đấu đã xong, kết quả đã có. Cả lớp tập hợp!”

Giọng Giang Linh Tuyết vang lên, không to không bé, nhưng đủ để mọi người nghe được.

“Được rồi, cô Tuyết gọi tập hợp rồi kìa, tha cho Tú đi.” Thanh Tâm khóe miệng giật giật, nhìn qua Thanh Linh, sau đó lại nhìn xuống dưới, rồi mặc niệm 3 giây cho Bùi Trương Tú.

“Được rồi đi thôi!” Lê Phương Anh dẫn đầu, hào hứng bước về phía trước.

“Linh… lần sau vẫn nên giữ chút sức mạnh lại.”

Đặng Linh Lam nhìn qua, nói một tiếng rồi đi về hướng tập hợp.

Thanh Tâm từ từ bước đến, đi bên cạnh Thanh Linh, người đang cúi đầu đỏ mặt giữ im lặng kéo lê “thi thể” Bùi Trương Tú theo sau.

“Ư… đau…”

Bùi Trương Tú mặc kệ để cô nàng kéo lê, miệng cô khẽ rên rỉ vài tiếng đau đớn rồi im lặng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...