Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 7: Lý do thậtChapter 7: Lý do thật
20px

Tại khu vực tập hợp, đã có đủ mọi người xếp hàng như cũ. Chỉ khác là trên cơ thể của một số người có hiện lên vài vết thương thậm chí là vết bầm tím ở trên mặt, có lẽ có vài người có tư thù cá nhân nên tiện tay “trả thù”.

Giang Linh Tuyết đứng trên bục nhìn lướt qua mọi người, sắc mặt không rõ vui buồn giơ tay ra hiệu cả lớp im lặng.  Tiếp đó cô nhìn xuống tấm bảng trong tay, giọng đều đều vang lên:

“Bài luyện tập hôm nay nhìn chung là tốt, nhưng vẫn có rất nhiều người sai sót trong khi hành động với đồng đội. Mọi người một khi đã là một đội thì phải biết đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau, chứ không vài vì tức giận mà đấu đá nội bộ.”

Giang Linh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống một vài người khiến cho họ rụt cổ cúi đầu. Họ khi chiến đấu chỉ vì đồng đội không biết phối hợp mà quay ra trách mắng thậm chí tấn công đồng đội.

Giang Linh Tuyết lần lượt nói ra những khuyết điểm và ưu điểm của từng người, cô có khen có chê từng đội.

“Vậy là đủ rồi, thời gian còn lại thì các em tự luyện tập với nhau. Khi nào hết giờ thì tự động về lớp.” 

Giang Linh Tuyết nói xong liền ra góc lấy ra laptop và tài liệu để ghi chép lại kết quả và báo cáo về buổi tập hôm nay.

Cả lớp reo hò, có người thì ngồi xuống ngay tại chỗ, có người thì rủ nhau đi ra ngoài. Thường thì thời gian tự do còn lại khá ít người ở lại đây luyện tập tiếp.

“Phù, cuối cùng cũng xong…” Lê Phương Anh thả lỏng người hơi run rẩy nói: “Cô Tuyết nghiêm khắc quá!”

“Đúng vậy… ái ui!” Bùi Trương Tú vừa nói vừa xoa khuôn mặt.

Thanh Tâm thấy vậy liền vận mana rồi đặt lên vai Bùi Trương Tú.

“Hồi Phục Sơ Cấp! Hào Quang Hồi Phục! Đỡ hơn chưa?”

“Cảm ơn nhé Thanh Tâm. Bạn gái cậu đánh đau quá huhu… ấy tớ đùa!” Bùi Trương Tú như quên đi trận đánh vừa nãy mà vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu, nhưng cảm nhận vai mình bị nắm chặt và ánh mắt như muốn giết người của Thanh Linh.

“Giờ đi mua nước uống thôi! Mọi người đi không?” Lê Phương Anh giờ như vị cứu tinh của Bùi Trương Tú.

“Đi nhanh thôi!” Bùi Trương Tú liền lách người kéo theo Lê Phương Anh chạy khỏi Thanh Linh.

Đặng Linh Lam, Thanh Linh và Thanh Tâm đứng tại chỗ mỉm cười lắc đầu bất lực. Thấy hai người kia đi đủ xa, Thanh Tâm nụ cười tắt lịm, sắc mặt trở nên nghiêm túc quay sang nhìn Đặng Linh Lam.

“Hai người họ đi hết rồi, giờ có thể nói cho tôi lí do thật được chứ?”

Thanh Linh có chút giật mình khi thấy cậu thay đổi tông giọng nhanh như vậy.

“Lí do gì?” Đặng Linh Lam mặt không đổi sắc, như thể biết cậu sẽ hỏi câu này.

“Lí do vì sao lại mời tôi vào đội.” Ánh mắt Thanh Tâm sắc bén nhìn thẳng vào mắt Đặng Linh Lam.

“Chả phải tôi nói trước đó rồi sao?” Đặng Linh Lam hờ hững nhìn cậu.

“Tôi không nghĩ nó đủ thuyết phục… thứ nhất, tôi với mọi người không thân, chỉ có thể xem là bạn cùng lớp chứ không hề có giao thiệp gì từ trước. Thứ hai, tôi là một nam nhân và mọi người đều là nữ nhân, đội như này đáng lẽ phải là toàn nữ nhân chứ không phải mời một nam nhân như tôi vào. Cuối cùng, ở lớp có vài bạn nữ có trình độ trị liệu sư ngang tôi thậm chí nhỉnh hơn, sao không mời họ vào mà lại là tôi?”

Thanh Tâm nhìn chằm chằm Đặng Linh Lam, chờ đợi câu trả lời đến từ cô nàng.

Đặng Linh Lam im lặng nhìn cậu, suy tư một lúc rồi trả lời: “trực giác của phụ nữ.”

“Trực giác… của phụ nữ?” Thanh Tâm nhíu mày, giọng nói mang phần khó hiểu.

“Đúng, trực giác của phụ nữ. Trực giác của tôi mách bảo rằng cậu phù hợp, và có Linh làm chứng nên tôi yên tâm để mời cậu vào đội.”

“A? Liên quan gì đến tớ?”  Thanh Linh ngơ ngác chỉ về mình.

Đặng Linh Lam không nhìn Thanh Linh mà nhìn Thanh Tâm nói: “câu trả lời như vậy vừa lòng cậu chưa?”

“Mặc dù hơi kì quái nhưng cũng miễn cưỡng đủ rồi.” Thanh Tâm gật đầu.

Hai người thì tỏ ra hiểu ý, còn Thanh Linh ở ngoài ngơ ngác chưa hiểu rõ ý của Đặng Linh Lam là gì.

“Này, mọi người không đi à?” Lê Phương Anh bị Bùi Trương Tú kéo chạy ra xa thì cả hai không thấy ai đi theo liền quay lại xem.

“Đến đây, đến đây!” Thanh Linh giơ tay lên cao ra hiệu rồi nhìn về phía hai người còn lại.

“Mọi người sao không mua nước ở quầy trong sân tập cho nhanh?” Thanh Tâm khó hiểu hỏi.

“Tại nước ở đây dở lắm, đã thế còn đắt nữa. Nên bọn tôi quyết định đi ra ngoài uống.” Đặng Linh Lam đứng bên cạnh trả lời.

“Ra vậy. Cơ mà mọi người cứ đi đi, tôi có việc rồi.” Thanh Tâm xua tay nói.

“Việc gì vậy?” Thanh Linh mờ mịt hỏi.

Thanh Tâm chỉ tay về hướng của Nguyễn Bình Minh nói: “khụ khụ… đi xin lỗi.”

Hai cô gái tỏ vẻ đã hiểu rồi kéo nhau nói cho hai người kia, hợp thành tổ bốn người đi ra khỏi phòng luyện tập. Còn cậu thì sải bước đến chỗ tổ đội của Nguyễn Bình Minh.

Tổ đội của Nguyễn Bình Minh và thêm vài nam sinh khác đang ngồi ở hàng ghế dài gần khu y tế. Vì sân tập vẫn sẽ có vài trường hợp bị thương chảy máu hay hiếm gặp như trường hợp của Nguyễn Bình Minh nên có ngay phòng y tế ở bên trong thay vì ở ngoài phòng tập.

“Mày ra đây làm gì!” Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Tâm đến gần liền vô thức khép lại chân và hét lên chửi.

“Khục hahahahaha…” Thanh Tâm chỉ thẳng tay vào Nguyễn Bình Minh mà cười lớn.

Cả đám nam sinh trong tổ đội và vài nam sinh bên ngoài nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao trước hành động dở hơi này của Thanh Tâm. 

“Bị một thằng trị liệu quèn như tao đấm gục. HAHAHAHAHA!” giờ Thanh Tâm ôm bụng cười lớn hơn.

Mọi người nghe tiếng cười của cậu ta, cũng đồng loạt cười thành tiếng. Họ đều không nể nang gì mà nhìn xem Nguyễn Bình Minh.

“Mẹ mày!” Nguyễn Bình Minh xạm mặt đi lao lên muốn túm lấy cậu, để đánh cho hả giận, nhưng khi đứng lên, thì cậu liền nhíu mày khó chịu. Thanh Tâm thấy vậy liền né sang một bên rồi chạy ra một khoảng cách.

“Khụ khụ… được rồi… hahaha” Thanh Tâm tỏ vẻ hối lỗi nhưng dáng vẻ nín cười của cậu thì không như vậy.

Nguyễn Bình Minh mặt đen đi nhưng đành ngồi tại chỗ, mặc kệ Thanh Tâm đứng cười ở đó. Tuy tức, nhưng hiện tại cậu vẫn còn đau nhói nơi hạ bộ, nên không tiện đuổi theo.

“Mẹ mày, may cho mày là không tổn thương gì nhiều. Nếu không thì tao vác dao đi chém mày!” Nguyễn Bình Minh sắc mặt khó coi như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Tâm.

“Ừ ừ… haha… khụ… đùa… thôi được rồi, nay uống gì tao bao… để xin lỗi vụ tao đấm… HAHAHA…” Thanh Tâm nín cười không được lại tiếp tục cười lớn.

Nguyễn Bình Binh thấy vậy khó nhịn được liền xồ lên đấm đá cậu, lần này thì cậu không né, mặc kệ cậu ta đánh mình. Trông có vẻ đấm đá rất đau nhưng sức đánh lại không hề có lực. Người ngoài nhìn thì thấy Nguyễn Bình Minh đang bắt nạt Thanh Tâm, nhưng người bên trong và cả nam sinh cùng lớp thì đều hiểu hai thằng này chỉ đang đùa với nhau.

Nam nhân khi làm bạn là vậy, tuy phút trước vừa mới chơi một cú đau điếng. Nhưng phút sau thì họ lại làm lành như chưa hề có gì xảy ra.

Sau một hồi đấm đá “kịch liệt”. Nguyễn Bình Minh thở hổn hển trở lại chỗ cũ ngồi. Thanh Tâm thì lổm ngổm bò dậy phủi phủi bụi trên quần áo, trên người cậu ta chẳng hề có vết thương gì cả. Cậu tự nhiên như không ngồi xuống ghế bên cạnh đã được nhường.

Thanh Tâm tươi cười khoác vai Nguyễn Bình Minh: “thế nào? Chọn được nước chưa, chọn xong thì để tao thanh toán.”

“Mày nghĩ một cốc nước là được á? Thấy mấy người đây không, mày mua hết thì may ra còn được!” Nguyễn Bình Minh nửa đùa nửa thật nói.

“Được!” Thanh Tâm hào sảng gật đầu, đi đến gian hàng bên cạnh khu y tế chuẩn bị đặt đồ. Còn Nguyễn Bình Minh thì ngơ ngác nhìn, như thể suy nghĩ: ‘không ngờ nó lại đồng ý.’

“Thằng này nó kẹt xỉ lắm mà, sao nay nó hào sảng thế?” một nam sinh hỏi người bên cạnh.

“Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Giờ có nước miễn phí, ngu gì không lấy?” nam sinh bên cạnh liền lại gần Thanh Tâm gọi đồ. Nam sinh kia thấy vậy cũng chạy theo.

Cả đám xúm lại đặt đồ rồi tiếp đó ngồi xuống tại chỗ chờ nước làm. Thanh Tâm thì mặt không đổi sắc nhấn thanh toán trên điện thoại, rồi quay mặt qua thì nhìn thấy ánh mắt dò xét từ cả đám.

“Nói thật đi, nay mày trúng số hay gì?” Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Tâm dưng dửng nên quyết định hỏi cho ra lẽ.

Thanh Tâm bước ra xa vài bước rồi quay lại, miệng cười nhe răng, ánh mắt trêu tức nhìn qua từng người.

“có gì đâu, chỉ là tao có đội chính thức cho cuộc chiến cuối năm sắp tới rồi. Đặc biệt là, đội đó… toàn… là… nữ… đó.”

Cậu nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi, đặc biệt là câu cuối, mỗi từ cậu đều nhấn mạnh. Với cái giọng kiêm khuôn mặt gợi đòn như vậy, không khó để đoán ra, cậu đang khoe khoang với bọn họ.

Cả đám nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Thanh Tâm, liền đồng loạt hiểu con hàng này vì cái gì mà mua cho cả đám nước uống. Con hàng này chắc chắn tham gia vào đội của Đặng Linh Lam, một đội toàn là nữ nên giờ quay lại khoe khoang với cả đám.

Cả đám thấy vậy liền ra hiệu ánh mắt với nhau đồng loạt đứng dậy nhằm đánh chết con hàng này, không cho nó đẻ trứng. Nhưng Thanh Tâm đã đoán trước, vậy nên khi nói xong thì cậu đã chạy ra xa khỏi nơi đấy rồi.

“Hahaha, mấy con gà! Bọn mày không đuổi được tao đâu.”

Thanh Tâm chạy ra một khoảng cách xa, liền ngoái đầu lại thả một câu nữa, rồi dùng hết tốc lực chạy trốn.

“Có giỏi thì mày đừng có chạy thằng chó!”

Cả đám liền tức tối, vác vũ khí luyện tập đuổi theo cậu.

Mọi người trong phòng luyện tập đều nhìn thấy cảnh tượng, vài tên nam sinh cầm theo vũ khí, đuổi theo một tên nam sinh. Đặc biệt là tên nam sinh bị đuổi lại tỏ ra vô cùng khoái trí, còn đám nam sinh đuổi theo thì tức tối ra mặt.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...