Thanh Tâm mở mắt ra trước, ngẩng đầu lên thấy lớp học đã khá ồn ào. Mấy nhóm bạn đang tụ lại tán chuyện, vài người còn mang đồ ăn vặt ra gặm nhóp nhép. Cậu liếc sang thì thấy Thanh Linh cũng vừa mở mắt, ánh nhìn nhanh chóng chạm nhau một giây rồi cả hai cùng như không có chuyện gì.
Thầy giáo dạy văn hóa bước vào, nói sơ qua hôm nay học và trò chuyện vài phút rồi bắt đầu bài giảng. Tiếng bút sột soạt, tiếng lạch cạch bàn phím laptop, tiếng ghế dịch nhẹ và tiếng giảng đều đều của thầy giáo hòa lẫn nhau, khiến không khí trong lớp giống như được bọc trong một chiếc chăn dày, vừa ấm vừa… buồn ngủ.
Mọi khi nếu phải học những tiết văn hóa tẻ nhạt kèm thêm tiếng ồn trắng như này, thì có lẽ Thanh Tâm đã ngủ ngay từ đầu. Nhưng không hiểu có nguồn năng lượng từ đâu ra, khiến cho cậu tỉnh táo và tập trung một cách lạ thường.
Thường thì khi tập trung sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một hồi học và hết giờ thì Thanh Tâm chỉ có cảm giác như mới trôi qua vài phút. Cho đến khi Nguyễn Bình Minh vỗ vai cậu thì cậu mới tỉnh lại.
Lúc này Thanh Tâm mới nhận ra lớp học đang lục đục thu dọn đồ. Đã có vài người bước nhanh ra khỏi lớp. Nhóm Thanh Linh cũng đã đứng dậy, khoác cặp lên vai và ra hiệu với cậu như muốn nói: “Đi cùng không?”
Thanh Tâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quay qua nói với nhóm Nguyễn Bình Minh không cần chờ mình, nói xong cậu cúi xuống dọn đồ. Nhóm của Nguyễn Bình Minh đi ra ngoài thì nhóm Thanh Linh liền đến chỗ của cậu.
Cậu và cả nhóm cùng nhau đi xuống căng tin, vừa đi mọi người vừa hỏi về cậu hồi cấp ba nhằm tìm thêm thông tin, nhưng có vẻ cậu khá kín miệng nên họ không moi được gì.
Xuống đến căng tin đã thấy rất nhiều người. Cả đám Thanh Tâm chia nhau ra mua đồ ăn trưa rồi tụ tập tìm một chỗ ngồi tại góc căng tin.
Đặt đồ xuống bàn. Lê Phương Anh chọn một cốc trà sữa và vài cái bánh ngọt. Bùi Trương Tú thì làm một khay cơm to đầy đủ. Đặng Linh Lam thì là một cốc cà phê và vài món ăn nhẹ. Thanh Tâm và Thanh Linh thì chọn một chai nước khoáng và một cái bánh mì dài không.
“Hai người… khẩu vị giống nhau nhỉ…” Bùi Trương Tú ánh mắt kì quái nhìn hai người Thanh Tâm và Thanh Linh.
Thường thì ở Đại Việt, cho dù người Việt ăn trưa bằng bánh mì thì sẽ thường là ổ bánh mì đầy nhân thơm phức. Nhưng hai người Thanh Tâm và Thanh Linh thì lại ăn bánh mì đặc ruột không nhân và chai nước khoáng.
“Như này là đủ rồi.” Thanh Tâm tỏ như không có gì liền mở chai nước, tiện tay cậu mở luôn cho Thanh Linh.
“Có ăn là được rồi, mình không quan trọng lắm.” Thanh Linh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi cầm bánh mì lên xé từng miếng ăn.
Hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú cảm thấy họ đã no căng khi thấy hai người Thanh Tâm và Thanh Linh tỏ vẻ “tình tứ” còn Đặng Linh Lam thì không tỏ vẻ gì từ tốn nhấm nháp đồ ăn của mình.
“Được rồi, còn ba tháng cho đến Cuộc Chiến Cuối Năm. Mình nghĩ mọi người nên đề ra kế hoạch sớm.” Đặng Linh Lam đặt cốc cà phê xuống tiếp tục nói: “Chúng ta cần nơi để tập luyện đoàn đội, vì Tâm mới vào nên cần thiết để cho cậu ta làm quen với đội hình.”
Hiện tại đang là tháng 5. Cuộc Chiến Cuối Năm thường diễn ra vào giữa hoặc cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 9, đúng dịp trường có thêm sinh viên mới. Nhà trường chọn thời điểm này để vừa chào mừng tân sinh viên, vừa khép lại một năm học cũ, mở ra năm học mới, vừa khiến sự kiện trở nên ý nghĩa hơn.
Nghe vậy, Bùi Trương Tú nuốt vội cơm nói: “Chỗ luyện tập không phải có rồi sao? Chỗ cũ mà chúng ta hay luyện tập đấy.”
“Nhưng mà…” Lê Phương Anh nhăn nhó: “Chỗ đấy dạo này hơi đông, còn phải xếp lịch nữa.”
“Chỗ đấy?” Thanh Tâm nghi hoặc lẩm bẩm.
“Đó là sân huấn luyện gần trường đi bộ 5 phút là đến, nơi mà sinh viên thường lui tới để tập luyện. Giá thuê sân và dụng cụ dành cho sinh viên nên được ưa chuộng.” Thanh Linh ngồi bên cạnh giải thích.
“Với cả, chúng ta là sinh viên còn phải học. Nên chỉ thuê được buổi chiều tối hoặc thứ bảy, chủ nhật. Nhưng đó cũng là khung giờ nhiều người.” Đặng Linh Lam thở dài.
Thanh Tâm nhai miếng bánh mì suy tư: “Tôi có… ờm, một chỗ để luyện. Nhưng mà giá hơi chát và cũng hơi xa chút.”
Đặng Linh Lam mặt đơ nhìn cậu: “Chỗ nào thế?”
“Một chỗ đầy đủ tiện lợi, từ dụng cụ, sân tập cho đến hỗ trợ. Có thể nói là một nơi tuyệt vời. Chỉ có điều là giá nó hơi chát, nhưng cũng vừa tầm với sinh viên.”
Thanh Tâm nói xong quét mắt một lượt qua từng người, thấy mọi người sắc mặt bình tĩnh thì cậu liền nói tiếp: “Nếu mọi người muốn thì tôi có thể giới thiệu giảm giá, còn không thì tùy ý mọi người điều khiển.”
“Chát là khoảng bao nhiêu?” Bùi Trương Tú nói xong liền múc thêm một thìa cơm cho vào miệng.
Thanh Tâm không nghĩ gì mà nói ra từng mức giá ra và nói sơ qua về nơi mình đang giới thiệu, cậu nhìn từng người rồi thấy sắc mặt mọi người tỉnh bơ liền không nhịn được tò mò hỏi.
“Sao vậy, đắt quá à? Hay là tìm chỗ khác?”
“Không sao, lát nữa cậu dẫn đi đến sân tập cậu kể được không?” Đặng Linh Lam không tỏ ra gì hỏi.
“Được, dù gì chiều nay nghỉ tôi cũng không có việc gì làm.” Không nghĩ ngợi gì cậu liền đồng ý.
Nghe được sự đồng ý từ Thanh Tâm, Đặng Linh Lam đứng dậy lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi trở lại chỗ ngồi. Cậu thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ngồi gặm bánh mì của mình.
Qua một hồi ăn uống, dọn dẹp và nghỉ ngơi. Cả đám được Đặng Linh Lam ra hiệu ra ngoài. Cả nhóm ra ngoài cổng đã thấy chiếc xe SUV màu đen đỗ sẵn. Người tài xế bước xuống, mỉm cười gật đầu chào cả nhóm rồi mở cửa sau xe.
Thanh Tâm chố mắt nhìn người tài xế, vì người tài xế có đôi tai cáo màu trắng ở trên đầu. Vị tài xế này có lẽ thuộc tộc Cáo Tuyết.
Trên thế giới này, không chỉ có mỗi chủng tộc là nhân loại. Hơn 70 năm trước, sau khi chiến tranh chủng tộc kết thúc. Các chủng tộc đã đàm phán và ký kết thành công hiệp định hòa bình, từ đó mà các chủng tộc đã có thể sống chung với nhau.
Cả nhóm trừ Thanh Tâm có vẻ đã quen thuộc với vị tài xế tộc Cáo Tuyết này, họ nhao nhao chào hỏi rồi đi vào xe. Thanh Tâm thì đứng tại chỗ, đến khi Đặng Linh Lam gọi thì cậu mới hoàn hồn mà ngồi vào xe.
Chiếc SUV lăn bánh rời khỏi cổng trường, chạy êm ru trên con đường rộng rãi.
Bên trong xe, Thanh Tâm ngồi bên cạnh tài xế để chỉ đường, Đặng Linh Lam ngồi cùng Thanh Linh ở hàng ghế hai, hàng ghế cuối là của Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh.
“Không biết chỗ Tâm nói sẽ thế nào nhỉ?” Lê Phương Anh giọng vừa tò mò vừa chờ mong.
“Tớ đoán chắc cũng giống mấy trung tâm lớn trong thành phố thôi.” Bùi Trương Tú ngả người ra ghế, xoa bụng vì đã ăn quá no.
Chiếc xe SUV lướt bon bon qua những con đường. Hai bên đường, hàng cây xanh rì rào trong gió, từng dải nắng hắt xiên qua ô kính làm không gian trong xe thêm phần ấm áp. Tiếng động cơ đều đều khiến không khí có phần yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ.
Qua 5 phút đi đường, tiếng nói dần ít đi rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng nhạc du dương từ radio của tài xế, và mùi hương dễ chịu do tinh dầu bay ra từ túi thơm ở gương.
Thanh Tâm nhìn qua gương chiếu hậu. Cậu thấy Thanh Linh ánh mắt khẽ đóng, hơi thở đều đều tựa như đang ngủ. Đặng Linh Lam thì cũng tựa vào người Thanh Linh mà thiếp đi. Hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú cũng tựa vào nhau mà ngủ.
‘Sao bọn họ ngủ nhanh vậy?’ Thanh Tâm nghi hoặc nhìn sang người tài xế.
“Có phải cậu đang tự hỏi là sao họ lại ngủ rồi đúng không?” người tài xế từ đầu đến cuối im lặng giờ liền cất tiếng hỏi.
Thanh Tâm cảm thấy sau lưng lạnh toát, ánh mắt cảnh giác cực độ nhìn người tài xế. Cậu không làm mấy cái hành động ngu ngốc như cướp vô lăng hay phá cửa ra ngoài.
“Đừng lo, tôi là tài xế của cô Lam. Và cũng là quản gia nhìn cô ấy từ bé đến lớn. Nên tôi sẽ không làm hại cô Lam và đồng đội của cô ấy.” người tài xế bình thản nói.
Nhưng trong tai của Thanh Tâm thì không, cậu cảm thấy như hắn đang uy hiếp cậu vậy. Cậu vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt cảnh giác cực độ nhìn chằm chằm người tài xế.
Khi đi đến đoạn đường ít xe, tài xế cũng cho tốc độ chậm lại. Quay sang, ánh mắt tỏ rõ sự tức giận và sát ý nồng đậm nhìn chằm chằm vào cậu.
“Mày! Tiếp cận Lam là có ý gì?!” người tài xế giờ không còn vẻ nho nhã từ đầu, mà giờ chỉ như một con thú nhìn chằm chằm vào con mồi.
Thanh Tâm lạnh sống lưng, đầu óc cậu điên cuồng vận chuyển nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu khẽ hít một hơi, rồi đáp:
“Tôi không hề có ý định gì cả. Tôi chỉ là một thành viên mới trong nhóm của cô ấy.”
Người tài xế khẽ gầm gừ, răng nanh lộ rõ, sát khí chưa giảm, đôi tai hồ ly khẽ giật giật như thể muốn nghe rõ từng nhịp tim cậu.
“Đừng có đùa! Với tính cách hiện tại của cô Lam, thì cô ấy còn lâu mới mời một tên nam nhân như mày vào nhóm. Không những thế, mày chỉ mới xuất hiện hôm nay. Nói đi! MÀY! Tiếp cận cô Lam là có ý gì!”
Ánh mắt hắn càng lúc càng sắc lạnh, như mũi dao chọc thẳng vào ngực. Trên đầu cậu thì xuất hiện ngọn lửa nhỏ như ma trơi, ở cổ thì xuất hiện vài mũi nhọn bằng băng trực chờ đâm thẳng vào cổ cậu.
Thanh Tâm cắn chặt răng. Trong lòng thầm mắng: ‘Đây rốt cục là quản gia hay sát thủ?!’
Đang lúc không khí căng thẳng đang tăng cao, thì một giọng không rõ cảm xúc truyền từ đằng sau phá vỡ không khí căng thẳng này.
“Chú Thiên, dừng lại.” Đặng Linh Lam, người ngủ từ đầu đến cuối giờ đang mở mắt như không có chuyện gì.
“Cô Lam… sao cô lại…” Hồ Thiên bất ngờ vì Đặng Linh Lam còn tỉnh táo.
“Hồ Thiên. Làm ơn hãy thu hồi ma pháp của chú đi ạ.” Giọng nói ẩn ẩn sự tức giận.
Hồ Thiên chỉ đành bất lực thu hồi lại ma pháp của mình. Thanh Tâm cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng cậu vẫn cảnh giác cao độ nhìn Hồ Thiên, giờ thêm cả Đặng Linh Lam.
Đặng Linh Lam thấy Thanh Tâm nhìn mình đầy cảnh giác như vậy thì liền thở dài bất lực. Hồ Thiên khi thấy Đặng Linh Lam thở dài thì liền chảy mồ hôi đầy đầu.
“Xin lỗi, Tâm.” Đặng Linh Lam đầu hơi cúi: “Vì một số chuyện khi xưa nên chú Thiên hơi nhạy cảm. Xin lỗi cậu rất nhiều.”
“Cô Lam…” Hồ Thiên giờ cảm thấy tội lỗi đầy người, khi lỗi lầm của mình mà để tiểu thư phải xin lỗi.
Nhìn thấy Đặng Linh Lam thành tâm xin lỗi như vậy thì cậu cũng giảm bớt sự cảnh giác. Dù gì bây giờ cũng là đồng đội của nhau nên cảnh giác như vậy không tốt cho lắm.
“Được thôi… chuyện này bỏ qua cũng được. Chỉ mong điều này không diễn ra lần 2 là được.”
“Cậu yên tâm, đây sẽ là lần cuối chú Thiên làm như vậy. Đúng không chú Thiên?” Đặng Linh Lam giọng nói bình thản, nhưng cậu có cảm giác như cô ấy đang đe dọa Hồ Thiên vậy.
“Vâng… vâng, đúng vậy.” Hồ Thiên đôi tai cáo màu trắng run rẩy nhẹ.
Chiếc SUV tiếp tục lăn bánh, nhưng bầu không khí bên trong đã trở nên nặng nề hơn. Hồ Thiên tập trung lái xe, mồ hôi trên thái dương lăn xuống, đôi tai cáo trắng cụp lại đầy áy náy.
Thanh Tâm ngồi im lặng không động đậy như một con búp bê, vì con đường còn lại Hồ Thiên đã nhập vào phần mềm chỉ đường, nên cậu không cần thiết phải chỉ nữa.
Còn Đặng Linh Lam với cương vị đội trưởng. Cô hiểu rõ nếu tiếp tục giữ không khí hiện tại thì sẽ khiến quan hệ đồng đội đối với Thanh Tâm xấu đi, dù cho cậu đã tha thứ. Vậy nên cô đành phải phá vỡ không khí hiện tại:
“Tâm, nơi sắp tới có gì đặc biệt hơn một nơi tập luyện thông thường không?”
“A? À! Một nơi khá là đặc biệt. Nơi đấy chỉ cho phép phụ nữ luyện tập…” Thanh Tâm nhìn qua gượng chiếu hậu, thấy ánh mắt kì quái của Đặng Linh Lam. Cậu liền giải thích ngay:
“Đừng nhìn tôi như vậy, chủ nơi đấy tính cách khá quái lạ. Chỉ cần chị ấy cảm thấy hơp ý thì dù là đàn ông cũng có thể vào trong.”
Đặng Linh Lam hơi nhíu mày, nhìn sang Thanh Linh khóe mắt đang giật giật. Cô hiếm thấy khóe miệng hơi cong nửa đùa nửa thật hỏi: “Chủ là nữ sao? Vậy ra chỗ này còn có chút bí mật riêng tư nữa nhỉ?”
Thanh Tâm mặt không đổi tim không đập bình thản đáp: “Không có bí mật riêng tư gì cả. Chủ nơi đấy khi xưa bị đàn ông quấy rồi khi ở sân tập. Nên quyết định mở ra một nơi dành cho phụ nữ tập luyện. Nhưng cũng không phải là cứ phụ nữ sẽ được vào, nếu tính cách xấu thì sẽ bị đuổi luôn. Còn nam nhân thì trừ khi được chủ nơi đấy cho phép, còn không ngay cả cửa cũng không bước qua được.”
“Ồ, đúng là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lực tự cường.” Đặng Linh Lam cảm phục.
Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, không khí căng thẳng bên trong xe dần biến mất. Hồ Thiên thấy vậy cũng thở phào. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường đến sân tập luyện.
Chaporia
Bình Luận (0)