20px

Con bé vẫn còn lo lắng cho họ.

“Con mơ thấy tòa nhà đó sẽ sập…”

Tiểu Tiểu khẽ nói.

Tim tôi chợt thắt lại.

Tôi quay đầu nhìn về phía ngôi trường.

Trong màn mưa bão.

Tòa nhà dạy học cũ kỹ đang chao đảo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

“Tiểu Tiểu.”

“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.”

“Mẹ đã từng khuyên họ.”

“Có nghe hay không, đó là lựa chọn của họ.”

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Ít nhất, hai mẹ con mình đã an toàn.”

Cùng lúc đó.

Bầu không khí trong lớp học lên đến đỉnh điểm.

Các phụ huynh ai nấy đều đầy nhiệt huyết.

“Chúng tôi cũng sẽ ở lại đây cùng các con!”

“Cùng cô Lâm đồng cam cộng khổ!”

Mẹ của Vương giơ nắm tay lên hô lớn.

“Nhà tôi ở gần đây!”

“Tôi về lấy chăn màn với đồ ăn ngay!”

“Mấy ngày tới chúng ta ở luôn trong trường!”

Bố của Đồ vừa nói vừa định lao ra ngoài.

“Anh Đồ!”

“Bên ngoài gió lớn quá!”

“Ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm!”

“Có gì mà sợ!”

Bố của Đồ chẳng hề bận tâm.

“Chút gió này còn thổi bay được tôi chắc?”

“Vì con cái, chút nguy hiểm ấy có đáng là gì!”

Lòng người.

Một lần nữa được gắn kết lại.

Cô Lâm hài lòng gật đầu.

Cô ta bắt đầu sắp xếp kế hoạch học tập để ứng phó với bão.

Ban ngày.

Học sinh vẫn học bù và làm bài kiểm tra như bình thường.

Ban đêm.

Tất cả ở lại ký túc xá.

Các phụ huynh thay phiên nhau trực để bảo đảm an toàn.

Nếu cần.

Phụ huynh cũng có thể trải chăn ngủ ngay trong lớp học.

Cô ta còn yêu cầu ban đại diện phụ huynh thống kê vật tư mà mỗi gia đình có thể đóng góp.

Rõ ràng là muốn biến cả lớp học thành một “pháo đài học tập”.

Đêm khuya.

Siêu bão chính thức đổ bộ.

Tôi và Tiểu Tiểu ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hổi.

Tôi còn gọi điện cho chồng.

Dặn anh nhớ cẩn thận trong những ngày mưa bão.

Sáng hôm sau.

Cơn bão còn dữ dội hơn.

Cả Hải Thành gần như tê liệt.

Chỉ duy nhất lớp 8 của Trường Trung học Hải Thành vẫn còn sáng đèn.

Rõ ràng đang là ban ngày.

Thế nhưng trong lớp vẫn tối om.

Không khí cũng chẳng còn sục sôi như ngày hôm qua.

Phần lớn học sinh đều không được nghỉ ngơi tử tế.

Tiếng gió ngoài cửa sổ gào rít như tiếng quỷ khóc.

Khiến bọn trẻ chẳng còn tâm trí nào để học.

Những học sinh nhút nhát.

Thỉnh thoảng lại bị tiếng gió dữ dội làm cho giật mình, cả người run lên bần bật.

“Các em lấy lại tinh thần đi!”

Mẹ của Vương, người đang tạm thời trông lớp, vỗ mạnh xuống mặt bàn.

“Cô Lâm sáng sớm đã lên văn phòng để chuẩn bị trọng tâm ôn tập cho kỳ thi tháng rồi.”

“Cô ấy sẽ đến ngay thôi!”

“Chút mưa gió này không có gì phải sợ.”

“Bình tĩnh lại nào!”

Thế nhưng.

Trong lớp học lại càng lúc càng hỗn loạn.

Rầm!

Cửa sổ lớp học không chịu nổi áp lực của cơn bão.

Kính vỡ tung.

Gió lớn cuốn theo nước mưa ào ạt tràn vào lớp.

Cả lớp lập tức đồng loạt hét thất thanh.

“Mau!”

“Lấy cái gì đó bịt cửa sổ lại!”

Mẹ của Vương hoảng hốt.

Bà ta chỉ huy những học sinh ngồi gần cửa sổ đi chuyển bàn ghế.

Khung cảnh lập tức rối loạn.

Đúng lúc ấy.

Đèn trong lớp bắt đầu chớp tắt liên tục.

Ngay sau đó.

Một tiếng nổ chói tai vang lên.

Tia lửa bắn tung tóe.

Bóng đèn cũng hoàn toàn tắt ngấm.

Cả lớp chìm trong bóng tối.

“Cô ơi…”

“Đèn nổ rồi!”

“Con sợ quá… con muốn về nhà…”

Sự hoảng loạn nhanh chóng lan khắp lớp học.

Mẹ của Vương cố tỏ ra bình tĩnh.

“Đừng hoảng!”

“Trường có đèn khẩn cấp…”

Bà ta lấy điện thoại ra định gọi cho cô Lâm.

Nhưng lúc này.

Cơn bão đã làm gián đoạn toàn bộ tín hiệu liên lạc.

Nước mưa không ngừng tràn qua ô cửa sổ.

Gió bão dữ dội đến mức mọi người không thể mở nổi mắt.

Đám học sinh chen chúc ôm lấy nhau.

Tiếng khóc vang lên khắp nơi.

“Im lặng!”

“Tất cả giữ trật tự!”

Mẹ của Vương gào đến khản cả giọng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...