Uống cà phê sau giờ học, trong quán cà phê ở thế giới khác/Chapter 40: Những bước chân khập khiễng (1)Chapter 40: Những bước chân khập khiễng (1)
20px

1

 

“Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!”

Tôi dừng ông ngay lập tức để hít một hơi thật sâu. Tâm trí vốn đã trì trệ nay lại càng khủng hoảng hơn khi thính giác bỗng nhiên tiếp thu một thông tin ngớ ngẩn như vậy.

Tôi cố gắng làm mới não bộ liên tục rồi mới nhìn lên ông Falluba.

“Cháu vẫn chưa rõ đầu đuôi thế nào, cơ mà ông vừa nói vợ ông đuổi ông ra khỏi nhà ạ?”

“Chính xác. Vợ ta rất xinh đẹp, à không, thông minh, ý lộn, đáng sợ, nên chắc chắn sẽ xảy ra.”

“Tự dưng nói năng lắp bắp vậy?”

“Cứ đà này, ta buộc phải cưới người khác.”

“Cưới á? Rốt cuộc chuyện là sao?”

“Tất nhiên không phải chủ ý của ta. Ta nào dám làm cái hành vi đáng sợ ấy, và ta còn yêu vợ mình tha thiết lắm.”

“Cháu sẽ xem như không nghe thấy ông vừa lỡ lời.”

“Cảm ơn nhá. Hầy, ta cứ ngỡ tục Long thê [note82946] đã chấm dứt từ mấy thế kỉ trước rồi cơ.”

Phiền quá đi. Đầu đã ngập thông tin mà cứ phải gặp mấy cái khái niệm mới toanh là sao? Nói chứ tôi cũng đâu thể đuổi ông đi được.

“...Dù gì thì, hãy ngồi xuống trước đi đã. Cháu sẽ đi pha cà phê.”

Coi bộ sẽ là cuộc nói chuyện dài đây.

 

2

 

Người ta nói trò chơi trừng phạt thì phải uống ba ly bia, nhưng thay bia bằng cà phê thì khác à. Nãy giờ ông Falluba nốc hẳn năm ly rồi, tu như tu nước lã luôn. Mãi tới ly thứ sáu, ông mới không uống ngay, xem chừng đã bình tĩnh trở lại.

“Thế, Long thê là gì ạ?”

Tôi mào đầu, và ông ngước lên.

“...Đó là một tục lệ cổ xưa, bắt nguồn từ nhân tộc. Long thê ám chỉ những người phụ nữ dâng lên cho long tộc bọn ta.”

“Liều gớm.”

“Chính xác. Chấp nhận Long thê chỉ tổ rước phiền phức, vì nhân tộc sẽ đòi được ban phước lành và mùa màng bội thu, trong khi bọn ta không có nghĩa vụ ấy. Còn nếu trả cống phẩm về thì họ lại hô hoán bảo là cơn thịnh nộ của loài rồng sắp trút xuống đầu, thế là hôm sau liền dâng một đống đồ ăn, đá quý, bảo vật,...những thứ khiến đầy nhà đầy cửa là chính. Các già làng của bọn ta vì không biết phải đối phó ra sao nên đành chấp nhận, sau thời gian thì gửi trả về. Và con người lại chấp nhận điều đó. Riết rồi thành tục lệ luôn.”

“...Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người suốt thời gian qua ạ.”

Với tư cách cũng là một nhân tộc thì tôi thấy hổ thẹn thay cho họ. Cơ mà điều đó có nghĩa con người rất tôn kính loài rồng, và có lẽ là căn nguyên của chuyện cống nạp.

“Vào khoảng trăm năm trước, bọn ta bỏ làng sống ẩn dật vì nhân tộc đã biết quá nhiều về long tộc. Bọn ta đã quên vụ Long thê từ lâu, đồng thời con người đã trải qua rất nhiều thế hệ nên cứ ngỡ là tục lệ kia đã thất truyền rồi cơ.”

Đoạn, ông thở dài não nề, uống cà phê như uống rượu cho quên sầu.

“Chẳng ngờ, nhân tộc cứng đầu hơn bọn ta nghĩ. Hôm nay ta vừa nghe rằng Long thê đang trên đường đến đây vì vị trí của làng đã bị con người phát hiện.”

“Có những người đi tìm kiếm loài rồng ư?”

“Hẳn là thế. Hình như họ thấy ta thường qua lại giữa thành phố này và ngọn núi long tộc sống.”

Té ra ông là nguyên do , tôi kìm lại lời phản bác. 

“Các trưởng lão sau buổi họp đã yêu cầu ta chấp nhận Long thê khiến vợ ta rất tức giận…Trời ạ, ta phải làm sao đây để ngăn chuyện này lại đây? Ta không thể tự mình giải quyết được, vì ta là rồng, không thể hiểu được cuộc sống lẫn luật lệ của loài người. Yuu, giúp ta với!”

Ông dậm tay lên quầy cúi đầu thật sâu, đôi vai run bần bật.

Tôi hoảng hốt. Bỏ qua chuyện danh tính thật sang một bên, thấy một người thân thiết của bản thân cúi đầu làm tôi không chịu nổi.

“Xin ông hãy ngẩng lên đi ạ.”

Tôi nói vậy không có nghĩa là đồng ý. Người ta đã đủ thứ đè nặng rồi, không thể gánh vác thêm được nữa. Mặt khác, dù đúng là ông Falluba không hiểu gì về con người, nếu chỉ là ngăn cuộc hôn nhân thôi thì cũng không phải bất khả thi.

“Cháu cũng muốn giúp lắm ạ, nhưng một người như cháu chẳng có ích gì cả.”

Từ chối một người đang gặp khó khăn đau lòng lắm chứ, song tôi không thể vội vã đồng ý được.

Nghe thế, ông ngẩng đầu, nhắm mắt một lúc rồi cười.

“...Phải ha. Đi nhờ người ta lo liệu một vấn đề mà đến cả loài rồng cũng chỉ biết trốn tránh chứ không giải quyết triệt để thì đúng là đòi hỏi hơi quá rồi. Ta xin lỗi.”

“Xin lỗi vì cháu không giúp được gì. Nhưng ông cứ tự nhiên ghé quán nhé. Cháu sẵn sàng nghe ông cằn nhằn.”

“Ừ, ta sẽ ghi nhớ. Giờ ta cần phải tìm cách khác thôi.”

Ông uống hết chỗ cà phê còn lại rồi đứng dậy.

“Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền cậu vào tối muộn thế này. Lần sau ta sẽ ghé sớm hơn.”

Ông nói lời tạm biệt và bước khỏi quán.

Tôi bỗng thoáng thấy hối hận. Có khi tôi nên đồng ý cũng nên? Ít nhất, hai cái đầu cùng suy nghĩ vẫn hơn một, và biết đâu tôi sẽ nảy ra vài ba ý tưởng như mọi khi thì sao.

Hơn nữa, ông Falluba không phải kiểu người dễ dàng cúi đầu trước người khác. Rõ ràng ông không tìm được giải pháp nào nên mới phải tìm tới tôi. 

Tuy nhiên…

Tôi còn chưa nghĩ thông việc mình sắp về thế giới cũ. Lỡ như tôi nhận lời xong biến mất thì mọi thứ sẽ hóa công cốc, vậy thì thà rằng từ đầu tôi đừng chõ mũi vào thì hơn.

Tôi cố viện cớ, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. 

Sự im lặng bao trùm không gian. Lửa trong lò đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ tàn tro.

Vì sao tôi thấy cô đơn quá? Bầu không khí bỗng xa cách đến lạ.

Tôi nhìn quanh quán. Là cảnh tượng quen thuộc tôi đã ngắm không biết bao nhiêu lần. Là cuộc sống thường nhật của tôi. Ấy vậy, chị Levi bảo tôi sắp phải rời xa thế giới này, rời xa cái quán này, rời xa cuộc sống ấy. Nó quá là hư ảo đi.

Tôi thực sự có thể quay về ư?

Tôi cứ ngỡ những tháng ngày không có gì thay đổi kia sẽ mãi không đổi thay, chỉ để cái sự thật rằng “mọi thứ đều sẽ kết thúc” tát thẳng vào mặt.

Cảm xúc của tôi á? Là một mớ bòng bong.

Hiện tại, tôi đang vui, hay đang do dự? Câu hỏi ấy cứ đeo bám không thôi.

 

3

 

Thói quen đúng là đáng sợ. Tôi dậy sớm như thường lệ, quét dọn như thường lệ, chuẩn bị nguyên liệu như thường lệ, và mở quán như thường lệ. Tôi tính nghỉ cơ, rốt cuộc cơ thể đã tự vận động và bùm, trở thành hiện tại.

Bắt đầu giờ làm được một lúc, tôi ngồi ở góc quầy, tay chống cằm.

“Quay qua quay lại tự dưng thành như này luôn ạ.”

Ừ thì đúng là tôi mở quán cũng chẳng sao. Nhưng xét tình hình của tôi thì đáng lí còn nhiều thứ quan trọng phải giải quyết hơn chứ. Chẳng hạn…

Chẳng hạn cái gì ta?

Tôi vắt óc nghĩ một cái gì đó, tiếc là không thể.

Để xem. Nếu tôi sắp quay về, hẳn là phải có việc tôi cần làm trước khi dẹp quán mà nhỉ? Một cái thông báo chăng? Kiểu:

Chủ quán sắp trở lại thế giới của mình, nên từ bây giờ quán sẽ ngưng hoạt động.

Vậy thì khó đỡ quá. Lỡ như những gì chị Levi nói đều là giả và sau một tháng tôi vẫn nhăn cái mặt ở đây thì chẳng biết kiếm cái lỗ nào để chui vào nữa.

Hôm nay bầu trời vô cùng quang đãng. Bỗng tôi phát hiện một bóng dáng băng băng qua đống tuyết hướng thẳng về đây. Khi đứng dậy, hình bóng ấy vui vẻ mở toang cửa.

“Chào buổi sáng ạ!”

Giọng nói phát ra át cả tiếng chuông vang dữ dội. 

“Chào em buổi sáng, Shilulu. Tuyết đầy đường chắc đi lại khó khăn nhỉ. Làm tốt lắm.”

“Không có gì hết ạ! Em thích tuyết mà!”

Em cười tươi, tai cùng đuôi ngoe nguẩy ríu rít. 

“Phiền em mang đồ vào kho như mọi khi nhé?”

“Vâng!”

Shilulu nhanh chóng đi sâu vào quán. Với chiếc túi ma thuật của người ông, cô bé đã chuyển phát rất nhiều đơn hàng khắp cả thành phố. Em cũng là người đảm nhận việc giao nguyên liệu cho quán nữa.

Chỉ chốc lát, cô bé phóng ra khỏi nhà kho rồi đưa cho tôi một lá thư.

“Anh Yuu ơi, thư của anh đây ạ!”

“Thư?”

“Vâng! Em cũng phụ trách việc đưa thư nữa đó!”

Chẳng có mấy ai viết thư cho tôi cả, và xét đến thời điểm, không khó để đoán người gửi là ai. Tôi kiểm tra, và nở một nụ cười. Hì, biết ngay.

“Thư chứa tin tốt ạ?”

“Để xem, có lẽ chăng? Nếu đúng thật thì tốt biết bao.”

Tôi kí tên nhận hàng, sẵn tay xoa đầu em một cái. Tôi có mời cô bé dùng bữa sáng, tiếc là em vẫn còn nhiều việc nên đã nhanh chóng rời đi.

Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào lá thư. Những nét chữ quen thuộc được ghi trên tấm phong bì màu gỗ. Ừm, gười gửi là Linaria.

Để đạt được ước mơ trở thành Pháp sư Y thuật, cô đã đến một thành phố xa xôi để tham gia kì thi đầu vào. Cô có kêu tôi tới tiễn, song tôi đã không đến kịp lúc. Vậy là một tháng từ ngày hôm ấy đã trôi qua.

Tôi nhờ Aina gửi một bức thư xin lỗi, cơ mà vì khoảng cách quá xa nên mãi bây giờ mới có hồi âm.

Tôi hồi hộp mở bức thư. Bên trong chỉ có đúng một tờ, nội dung cũng vô cùng ngắn gọn. Quả nhiên cô quan tâm tới việc tôi còn đang học chữ nên mới viết thật dễ đọc. 

Lá thư nói rằng cô nguôi giận rồi, và rằng bản thân vẫn khỏe. Đồng thời cô nàng lo lắng chuyện của tôi với Aina, và cả…

“...Ra vậy. Cô ấy đậu rồi.”

Kì thi tuyển sinh của cô kết thúc hết sức suôn sẻ. Theo dự tính thì lúc tôi nhận được bức thư, cô sẽ đang trên đường về.

Tôi đọc thư một lần nữa rồi gấp lại, cẩn thận cho vào phong bì. 

Vì ước mơ của mình, Linaria buộc phải nhập học ở nơi ấy. Nghe nói bài thi cực khó, thế thì cô đã chăm chỉ và quyết tâm cỡ nào mới có thể tiến được một bước lớn như kia? Có lẽ chính tôi cũng không hiểu hết được.

Do đó, tôi rất vui vì nỗ lực bấy lâu của cô đã được đền đáp, và luôn cầu nguyện cô sẽ gặp nhiều điều tốt lành.

Tuy nhiên, ngực tôi nghẹn lại.

Trong tương lai, cô sẽ rời khỏi thành phố này. Vì hai nơi cách nhau tận nửa tháng ngày đường, tôi và Linaria sẽ không thể gặp nhau nhiều như trước nữa.

Không được không được, mình không được phép nghĩ tiêu cực.

Tôi vỗ má để thay đổi tâm trạng.

Linaria đã tiến một bước tiến lớn tới trên con đường tới giấc mơ của mình. Đây là điều đáng ăn mừng mới đúng. Ờ ha, sao không mở tiệc luôn đi. Một bữa tiệc chúc mừng, và chia tay.

Dù sao thì, đã tới lúc mở quán rồi. Bắt đầu một ngày thường nhật như mọi khi nào.

 

(T/n: hay Long nương, mn thấy từ nào hay thì cho ý kiến nhé, có thể góp từ của mik vào luôn)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...