Thời khắc ông nhìn thấy 5 kẻ kia đứng dậy, Nguyễn Huệ lập tức dùng thần thuật đánh tiếng cho anh trai đã thoát khỏi thời gian đông cứng. Chinh chiến cùng nhau hàng trăm năm, Nguyễn Nhạc lập tức hiểu ý, tích thần lực vào mũi thương, múa vòng thương quanh người thành những màn sáng đỏ hồng. Rất nhanh, thương trong tay ông đã múa thành một vòm cầu đỏ hồng cháy hừng hực bao phủ cơ thể, phát ra gió xoáy xung quanh. Càng lúc, tốc độ quay thương của ông càng lớn, và gió xoáy càng mạnh mẽ. Sau 5 giây, không gian quanh Nguyễn Nhạc trở thành một quả cầu lửa khổng lồ bốc cháy hừng hực ánh sáng đỏ hồng nhưng không ai để ý thấy. Lúc đó, ai cũng mải đánh trận đại chiến của riêng mình, và đó chính xác là điều Nguyễn Huệ muốn.
Từng bị tấn công bất ngờ một lần, Nguyễn Huệ lập tức có đối sách.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
Sóng thần ập sát mặt Nguyễn Nhạc, còn ông hét lớn:
- HỒNG LONG PHÁ!
Đối sách của Quang Trung, là vị đại ca tinh thông thần thuật hủy diệt nhất trong ba anh em.
Vút….
Quả cầu lửa khổng lồ bao quanh Nguyễn Nhạc nhờ xoay thương thần tốc, sau vài cú xoay người điểu hướng thiện nghệ, thu hết động lượng vào một cú đâm duy nhất, đẩy thẳng về phía trước với sức mạnh xuyên núi, ghim vào đầu sóng xoáy tròn hủy diệt, như que tăm chọc vào đầu hổ.
Ting.
Khi đôi bên chạm nhau, mũi thương kêu nhẹ tiếng chuông ngân.
UỲNH!
ÀOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn toàn bộ 70m chiều dài con sóng khổng lồ, từ hội người Vạn Thư đến chỗ Nguyễn Nhạc, vỡ toang ra một đường trụ xuyên suốt, như thời gian ngưng đọng lại, và một con sâu khổng lồ vô hình đào xuyên qua toàn bộ con sóng kinh hoàng, nối liền 2 điểm giữa 2 kẻ ra chiêu.
Ting ting ting ting ting ting….
Bịch bịch….
Cú đâm đã xuyên phá, sóng đã tan hết thành bọt nước, người đã ngồi bệt ra thất thần, nhưng đòn tấn công vẫn chưa kết thúc, mũi thương rung liên hồi, đầu thương đỏ rực màu máu, Nguyễn Nhạc xoay người xoạc tấn chân phải dồn trụ phía trước, đâm thương ra một lần nữa, khẽ gằn hai chữ:
- Song sinh.
- DỪNG TAY!!!!
Giọng Hứa vang rền không gian, hắn đứng chắn trước mặt đồng bọn, kiếm cắm xuống đất, hai tay giơ cao muốn đầu hàng, nhưng Nhạc không dừng lại. Ông có thể, nhưng ông không dừng lại.
“Phải ép hắn đến cùng.” – Đó là chiến lược xuyên suốt.
VÚT!
GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ đầu thương của Nhạc, một con rồng phương đông, cái đầu cao đến 8m, toàn thân dài có lẽ đến 50m kết từ ánh sáng huyền ảo đỏ rực, có bờm và các chùm lông quanh bốn chân và dọc sống lưng là ánh sáng hồng nhạt, lao thẳng về phía trước với uy thế kinh khiếp, nó không phát ra gió, không mang lực đẩy, nhưng bất cứ đâu cơ thể nó chạm tới nhanh chóng bắt một loại lửa đỏ hồng, rồi trong vài giây bị thiêu thành bụi mịn, bay theo tàn lửa lên không. Rồng bay không quá nhanh, nhưng tất cả đều biết so với cú đâm vừa rồi là động lực và sức công phá vật lý của sóng xung kích, cú đâm này mang thần lực tinh khiết, không phải thứ có thể cản phá hay tránh né bằng những biện pháp thông thường.
Nếu người Vạn Thư đoán không nhầm, ánh sáng đỏ hồng này là Thôi Tịnh Hỏa, một trong 27 ngọn lửa cấu thành thiên giới. Lửa của thiên giới chỉ có thể bị dập tắt bởi người và vật của thiên giới, không thể ngăn cản ở nhân giới.
Còn thứ duy nhất kết nối các quy tắc của nhân giới, thần giới và cõi còn lại, là không và thời gian.
Rùng rùng rùng rùng….
Đá nhỏ bay lên, mặt đất rung động dưới chân Hứa, hắn tích khí, hai tay nắm kiếm ngang ngực, dựng dọc lên vuông góc mặt đất, quay ngang mặt kiếm song song cơ thể, và niệm chú:
- Lửa, hãy hủy diệt, nước: cân bằng, sét: kết nối, gió: thúc đẩy, đất: nâng đỡ, âm thanh: trường tồn, ánh sáng: tưới tắm, bóng tối: bao trùm, khói: che chắn, và thời không, hãy thống trị.
Vùuuuuuuuuuuuuuuuuu……………
Cơ thể Hứa được bao bọc bởi một vầng hào quang xanh tím có những đốm trắng bên trong như sao trời, lông tóc khắp người hắn tức khắc chuyển màu trắng, nhờ nước làm mát, gió đẩy mạnh và sét kích thích mọi vận động vi mô, hắn vận khí tích tụ một ngọn lửa nóng 3 triệu độ C lên thân kiếm, vô hình vô thanh, mặt đất được gia cường để kháng nhiệt và mọc lên che chắn đồng đội như những kén lớn nuốt chứng lấy họ, cơ thể hắn hóa thành ánh sáng và khói để giảm bớt tổn thương trước nhiệt độ, trong khi những thương tổn chuyển hóa thành khí và sức mạnh nhờ bóng tối, lưỡi kiếm hóa màu đỏ cam rực rỡ, phần lõi màu đen có chấm trắng như trời sao vũ trụ và xuất hiện 10 kí tự Vạn Thư gần giống chữ Nôm khắc dọc thân kiếm, và những dải sáng xanh lơ không còn mờ ảo mà rực rỡ, cuộn quanh thanh kiếm như cực quang mỏng mảnh, tất cả trong chưa đầy 2 giây.
Chiu!
Mở mắt ra, đôi mắt giữa hai hàng lông trắng xóa như hai mặt trời tím hiện ra trên mặt hắn, phản chiếu con rồng lửa đang bay vào, và hắn chĩa kiếm ra, thế thủ trung bình cơ bản, nắm chắc bằng hai tay, đợi con rồng bay thẳng vào.
Thập Tự Kiếm Thủ Hộ Thư Bí Kiếm: Tam giới đại khai.
- Thập đại năng kết thành thế giới mới, nghe lời ta, THỦ HỘ HOÀN VŨ!
PHỪNG!!!
Trước thanh kiếm hiện ra một kết giới bán cầu được tạo hình bằng một ngọn lửa đỏ cam trung tâm bắn ra xung quanh những vạt lửa trên mặt phẳng song song với cơ thể Hứa, như một mặt ô lớn chĩa ra phía trước chắn cơ thể hắn.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!
Khi con rồng lửa đâm vào nó, khối lửa khổng lồ tách ra thành 2 vạt bắn sang 2 bên bán cầu, chảy chéo ra sau lưng Hứa thành một chạc chữ y, nhưng 2 nhánh lửa chỉ bắn đến 3m là tan biến, phần vạt lửa bị tách đôi “kéo” ra những vạt sáng tím lấp lánh trắng từ kết giới, ánh sáng như hai bức tường nối dài từ kết giới, sáng màu hào quang trên người Hứa thay vì ngọn lửa đỏ cam. Nhìn từ trên cao, cảnh con rồng lửa khổng lồ đâm vào kết giới trông như một dòng sông toàn nước cường toan đỏ rực chảy xiết, chia làm 2 nhánh nhờ kênh dẫn nước, phía trước 2 nhánh sông là một bờ đê hình chữ v men theo bờ trong của chúng, chắn nước tràn bờ, bờ đê nọ có phần trung tâm đỏ cam màu lửa và 2 cánh màu tím nhạt lấp lánh trắng, quả là một cảnh tượng kì vĩ.
Trên thực tế, Hứa đang trung hòa Thôi Tịnh Hỏa bằng hai rào chắn thay vì một: rào chắn nhiệt vật lý nhờ plasma 3 triệu độ C, bảo vệ hắn khỏi thần nhiệt 1 triệu độ C của ngọn lửa đỏ hồng, và rào chắn trung hòa thần lực hủy diệt bằng hiệu ứng phân rã cấu tạo của thời không. Rào chắn thời không lồng trong kết giới có hiệu ứng phân rã cấu tạo áp dụng cho mọi vật chất: vật chất nhân giới như các nguyên tố hay các vật thể sẽ bị tách thành các phân tử, vật chất thần giới sẽ bị tách thành các hạt thần lực, không đủ để cấu thành hiệu ứng tác động thế giới Đó là đại năng thời không: hư vô. Chỉ thời không là có khả năng tác động vào thần vật giống như phàm vật. Hai rào chắn lồng vào nhau tạo thành tấm khiên tối thượng, thành Tam giới đại khai không điểm yếu, đầy quyền uy có thể chống lại cả thần. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, 1 giây duy trì chiêu này ngốn của người trần 2 vạn đơn vị khí, ngang với lượng khí trong 100 người thường, trong khi cơ thể của Hứa, người phàm có thể coi là sở hữu lượng khí lớn nhất thế giới, cũng chỉ còn 10 vạn đơn vị khí khi khởi phát chiêu thức, từ tổng lượng là 13,5 vạn.
Chống lại thần, từ đầu đã là không thể.
Ầm ầm ầm ầm… phừng… xèo…
Bịch.
Khi Hồng long phá – song sinh tan biến hết, Hứa cũng quỳ gục xuống giống những chiến hữu của hắn, những người đang tức tốc truyền khí cho hắn bằng cách chạm vào người.
Nhờ lượng khí bổ sung ấy, Hứa mới thoát khỏi số phận chết thảm thương vì cạn khí. Sau chỉ gần 5 giây chống đỡ thần thuật hủy diệt, hắn thảm hại thế này.
- Các ngươi hiểu tình hình chưa?
Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc từ từ bước tới, bước trong thời gian tua ngược của các kiến trúc bị phá hủy chìm trong ánh sáng xanh lơ. Họ vừa nhìn quanh, vừa nhìn đám người Vạn Thư mà nói:
- Nếu chúng ta muốn các ngươi chết. Các ngươi sẽ chết trong thống khổ, thống khổ chưa từng biết tồn tại trong loài người.
- ….Chưa xong đâu… - Rin Ta Rô thở ra. Hai vị thần lập tức nhíu mày.
- Ở đây còn con tin! – Ca gằn giọng, nhanh như cắt phi kiếm ra sau lưng, hướng vào tầng 2 ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi Kim và Thanh đang ở.
Pặp.
Vút!
Nhưng một bóng người bay vào túm lấy thanh kiếm khi nó mới bay 6m, ném ngược lại Ca, nhanh gần gấp đôi.
Rầm!
Kiếm bị gò đá mới mọc lên cản lại, mũi kiếm khi dừng cách mặt Ca chưa đến 10cm, mũi kiếm chếch má hắn chỉ vài mm.
Người ném cố tình phi trượt.
Bịch.
- Các ngươi đâu còn tài nguyên chiến đấu nữa. Khí cũng cạn rồi
Giọng Nguyễn Lữ vẫn tươi sáng như thế. Không còn chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Bước tới chỗ tộc Vạn Thư, Lữ vẫn kéo theo xích đen, Hứa nhìn rõ cơ thể ngài không còn thương tổn, hào quang xanh cháy hừng hực quanh người giống hệt hai người anh.
- Đầu hàng đi. Dừng tà lễ ngu ngốc này lại. Các ngươi sẽ được sống mà không bị đất nước phán xử. Ta đảm bảo. – Nguyễn Lữ chắc nịch.
- Nói vớ vẩn. – Nguyễn Nhạc lên tiếng, trong giọng hào sảng có sự bất bình – Tội nghiệt cỡ chúng mà không bị phán xử? Đệ nghĩ gì vậy?
- Đại ca, chúng vỗn không tàn ác, chỉ đang lầm lạc. Chúng nên được trao cơ hội. Đệ muốn chúng có cơ hội.
- Ngươi không có quyền! – giờ người anh cả thật sự tức giận – Nếu không phải chuyện sống còn, chúng ta vốn không được phép can dự chuyện nhân gi…
Uỳnh!
Một làn sóng lực cuốn ra mọi phía từ chỗ Nguyễn Huệ, theo sau là hai tiếng đầy sức nặng của ông:
- Đủ rồi.
Rồi chĩa kiếm thẳng mặt Hứa.
- Ta không nói nhiều với những kẻ bất nhân. – đức vua tiếp lời – Đóng thiên nhân môn lại hay chết? Cả ngươi, chiến hữu của ngươi, toàn bộ tộc Vạn Thư không biết tốt xấu của ngươi. Chính tay ta sẽ giết tất cả. Trước mắt ngươi. Đóng thiên nhân môn lại. NGAY!
- Nhị ca! Huynh làm gì….
Bùm!
Thêm một làn sóng thần lực khác tỏa ra, lần này Nguyễn Lữ ngã hẳn ra còn Nguyễn Nhạc phải cắm thương chống đất cố đứng vững.
- Ngươi có 5 giây.
- Ha… Ha ha… ha ha ha ha ha! – Hứa chợt cười vang – Ông vẫn nghĩ thiên nhân môn mở thế nào đóng thế ấy à? Thần như ông lại không hiểu thần thuật nhỉ? Không đóng nổi đâu. Giờ muốn đóng thứ đó cần ít nhất 2 tháng nữa, khi 4 mặt trăng hội tụ…
Phập!
- AAA!!!!
Nguyễn Huệ một kiếm đâm xuyên qua đùi trái Rô như đâm bơ mềm, rút kiếm lên trước mặt tất cả.
- Mỗi 5 giây, một nhát đâm.
- ….Ông điên rồi. Tôi đã nói thứ đó không đóng được! Ông đang tra tấn người vô tội! – tông giọng cát khô lạc dần.
Phập.
Lần này là cẳng chân trái Tô.
- Nhát sau sẽ nhắm vào cổ hắn – đức vua chỉ vào Ga trong khi Tô ôm chân, cố chẹn tiếng gào ở gốc lưỡi.
- Dừng lại… Nguyễn Huệ, dừng lại, tôi cấm ông… TÔI CẤM ÔNG!
Hứa bổ vào ôm tay phải Quang Trung khi ngài tiến đến thủ lĩnh đá đang được Ca che chắn. Vị vua bước đi như thể Hứa làm bằng giấy, dù hắn ghì siết bằng sức lực của một con hổ điên. Ngài rũ mình một cái, Hứa ngã vật ra sau, khẽ hất tay trái như phẩy ruồi, Ca văng ra góc đường. Chĩa kiếm vào đầu Ai Ku Ga vẫn thản nhiên, Nguyễn Huệ cất tiếng, nói với kẻ đang lăn lộn sau lưng mình:
- Ngươi sẽ đóng thiên nhân môn, ngay bây giờ.
Hứa chống tay, thất thần nhìn thanh kiếm.
- …..Ta vốn biết bản chất…. thần thánh các người. – Ga nói trong cơn mê man, giọng gã vẫn bình tĩnh như không có lưỡi thép ấn vào cổ - Cứ tưởng…. nếu là thần nước Việt này… sẽ khác, hóa ra còn thối nát hơn… Làm gì… thì làm đi….
Phập.
Mũi kiếm xuyên thẳng qua bên trái cổ hắn, chui ra từ bên phải, bất chấp Hứa ôm ghì tay phải ông.
- GAAAAAAA!!!!!!!
Roẹt.
Nguyễn Huệ rút kiếm ra, hất Hứa văng đi hơn 10m, ra gần ngã tư, Ga nằm vật xuống với máu chảy như suối từ cổ nhuốm đỏ mặt đất. Tiếp theo đức vua kề kiếm vào ngực Rô, người nằm cách đó vài bước. Hứa bò dậy gầm lên:
- TÔI NÓI KHÔNG ĐÓNG ĐƯỢC! ÔNG CÓ GIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI NỮA CŨNG THẾ! DỪNG LẠI ĐI!
- ……Ngươi không cho ta lựa chọn khác. – Nguyễn Huệ lạnh tanh. Kiếm giơ cao, bắt đầu đếm ngược từ 5 đến 1.
Lúc này hắn đã trợn mắt nghiến răng, tay thò vào túi trong áo măng tô…
- Hứa!
Chợt Di gầm lên.
- Nhớ lấy! Tuyệt đối không được…..
………………………………………………….
- Sử dụng cuốn sách.
2 giờ trước thời điểm hiện tại, khi xe đang ôm đèo trên quốc lộ 1A từ Lạng Sơn về Hà Nội. Chìm trong mưa bão, dưới ánh đèn đường trắng nhập nhoạng, đường đèo Lạng Sơn đặc biệt phi thực, nhưng Hứa không rung động bởi nó, bão tố trong đời hắn đáng sợ hơn thế này nhiều.
Hất cặp mắt xám khuất sau tóc mái xoăn dài sang ghế lái, hắn cất giọng cát khô hỏi Đai Xin Di:
- Taị sao?
- Vì nếu cậu dùng sách, có nguy cơ cậu sẽ mất nó. Và kế hoạch sẽ vỡ lở.
- ….Tại sao tôi phải dùng quyển sách? Có ai đủ nguy hiểm để tôi đụng tới nó?
- Thần thánh. – Di đáp nhẹ bẫng.
Nhưng hai chữ ấy gióng một hồi chuông sâu trong tâm thức Hứa, lay chuyển toàn bộ ý chí của hắn.
Roạt…
Bẻ lái để xe rê đuôi tránh văng khỏi mặt đường, khi đèn pha trắng rọi sáng lưng đồi xanh mướt bên mép trái đường, Hứa vừa ngắm cây cối vừa nghĩ phương án:
- …Thần thánh không thể làm gì tôi. Chúng cần tôi sống. – Sau rốt, hắn vẫn tự tin – Câu đủ thời gian, chúng ta sẽ cắt đuôi được chúng.
- Ý tôi không phải thế.
- ….Là sao?
- Nếu họ đe dọa cậu bằng chúng tôi cũng đừng lung lay. Cứ chạy đi, câu càng nhiều thời gian càng tốt.
- …..Đám đó không dám làm thế đâu. Đời thần thánh sợ nhất là mất thần cách. Chúng không thể tổn thương các cậu trước mặt người khác được.
- Lỡ có kẻ dám làm thì sao? – Di quay sang nhìn thẳng mắt Hứa, dù đôi mắt hắn khuất sau mái tóc – Dù gì cũng là những anh hùng thời đại, kiểu gì cũng có kẻ điên rồ chứ.
- Thì tôi sẽ giết hắn. – Hứa đáp lạnh tanh – Nếu có thần thánh cản đường, tôi sẽ giết chúng, bằng sức mạnh Thập Kiếm Thư.
- …Cậu biết việc đó không thể mà.
- Tôi chắc chắn. Nếu chúng cản đường, tôi sẽ giết chúng.
- ….Thôi được rồi. – biết không thuyết phục được thêm nữa, Di xuống nước – Nhưng hãy hứa không bao giờ dùng đến cuốn sách trước nghi lễ.
- …Được.
Khi đó, Hứa vẫn rất tự tin
- Tôi hứa.
…………………………………………..
Nhưng lúc này, khi vua Quang Trung đếm tới 2 và thanh kiếm của ông đang giơ cao, chĩa thẳng xuống ngực Rô, kẻ mạnh nhất tộc Vạn Thư lung lay dữ dội.
- Một…
- HỨA, CẬU HỨA RỒI!
RUỲNH RUỲNH RUỲNH RUỲNH RUỲNH……
Bỗng Hứa rút từ trong ngực áo một quyển sách nhỏ cầm bằng tay trái, bìa trắng chạm nổi hoa văn tinh xảo, giấy đen lấp lánh như nền vũ trụ, và sét đen giáng xuống.
Chaporia
Bình Luận (0)