Vì Anh Hứa/Chapter 15: Vạn Thư ký sự - khởi nguyên.Chapter 15: Vạn Thư ký sự - khởi nguyên.
20px

Cả My và Ca phát ra ánh sáng trắng cuồn cuộn khắp người như khói sương bốc cao, cả hai đều hướng tay về phía trước, trừng mắt nhìn vào trụ quyển trục lơ lửng. Trong 95 quyển trục đang bay, có 7 quyển trước mặt họ sáng mạnh hơn cả, còn đang rung động kịch liệt, rải rác ở cả 4 hàng. Rồi không một lời báo trước….

Chiuuuuuu!!!!!

Quyển bên phải hàng đầu tiên bay vút đi, để lại vệt sáng màu mặt trời lúc hoàng hôn, xuyên thủng nóc chòi.

- Là Thánh Gióng! – Ca và My hét.

Tia sáng màu hoàng hôn nhanh như chớp vươn lên trời cao rồi vòng xuống, vẽ đường cung khổng lồ, đáp ở nơi xa phương bắc.

Chiuuuuuu!!!!!!

Quyển bên trái hàng hai bay đi, vệt sáng vàng.

- Thạch Sanh! – My reo lên.

Chiuuuuuu!!!!!

Quyển ở hàng thứ ba, vệt sáng hai màu trong đỏ tươi ngoài lam sậm.

- Sơn Tinh Thủy Tinh!

Chiuuuuuuuu!!!!!!!

Quyển bên phải hàng bốn, ánh sáng đỏ.

- Chử Đồng Tử!

Chiuuuuuuuuuu!!!!!!!

Quyển bên trái hàng bốn, ánh sáng đa sắc.

- Từ Thức!

Chiuuuuuuu!!!!!

Quyển bên phải hàng hai, ánh sáng lam nhạt lấp lánh sắc lục.

- Liễu Hạnh!!!!

Chiuuuuuuu!!!!!

Quyển bên trái hàng đầu tiên, ánh sáng tím thẫm.

- Mị Châu!!!!!!!

Rùng rùng rùng rùng rùng rùng…..

Cạch. Cạch cạch cạch cạch…..

88 quyển trục còn lại rung động một lúc, rồi lại lần lượt hạ xuống mặt bàn gỗ, xếp thành hai chồng ở hai bên quyển sách bìa trắng giấy đen lấp lánh. Khi hai chồng quyển trục xếp hoàn thiện, ánh sáng trắng như sương khói trên chúng dần tan biến. Quyển sách nhỏ bìa trắng giấy đen tắt sáng đổi màu thành bìa đen giấy trắng, chất liệu rất lạ, hai anh em chưa từng thấy. Khi ánh sáng tan biến hết, My và Ca cũng không còn cơn nóng bỏng bức bối trên người, thở hắt ra mấy hơi, quay sang nhìn nhau. My nói:

- Có…. 2 truyện của muội, và 5 truyện của huynh…. Xem ra… dân chúng thật sự thích những chuyện lãng mạn….

- Phải… Nhưng thánh Gióng lại được hiện thực hóa đầu tiên. Họ cần chàng ta lúc này nhất. Muội đã đúng.

- Mà có phải…. huynh vừa nhớ ra rồi không? – My chợt run.

- Ừ… cách sử dụng Đại Năng Toàn Thư. – Ca nắm chặt tay.

Kí ức về giấc mơ đã trở về…..

…………………………………………..

Trong miền đất mù sương trắng lấp lóa sáng ấy, khi bàn tay mềm mại của Đại Năng Tôn Giả ấn vào lưng hai anh em, cơn ấm nóng trào dâng từ trong ra ngoài cơ thể họ, hắn nói, chậm mà dài:

- Đây là khí. Nó sản sinh tự nhiên trên hai ngươi. Vì mới thức tỉnh, nó sẽ chỉ cung cấp năng lượng đủ để tăng cường thể chất của các ngươi một chút. Nhưng khi sử dụng thần thuật mặc định từ Đại Năng Toàn Thư, khí sẽ giúp các ngươi hiện thực hóa những câu chuyện các ngươi tin tưởng nhất, từ tận sâu trong tâm khảm. Những câu chuyện tích đủ thần lực tín ngưỡng, à…. càng được phổ cập rộng rãi, càng có ảnh hưởng thì càng dễ hiện thực hóa. Càng nhiều câu chuyện được các ngươi hiện thực hóa, bể khí công của các ngươi càng lớn, càng có thể hiện thực hóa nhiều câu chuyện khác, tăng khí tăng sức mạnh, vòng lặp tiếp diễn đến khi các ngươi không còn chuyện để kể, hoặc không còn ai tin vào chuyện kể của các ngươi. Với khí, ngoài hiện thực hóa chuyện kể, tăng cường chiến lực, các ngươi còn có thể giải mã dần Đại Năng Toàn Thư, để sử dụng thần thuật trong nó. Nhưng hãy nhớ, một khi quá trình giải mã bắt đầu, vũ trụ sẽ săn đuổi người giải mã. Một điều nữa, trừ trường hợp của các Thủ Hộ Thư, những kẻ mang trên mình ấn triện của 10 thần thuật nguyên thủy, sức mạnh của các ngươi không phụ thuộc vào năng lực tự thân, nó phụ thuộc vào độ phổ cập của những quyển sách các ngươi viết ra. Truyện trong sách càng nổi tiếng, sức mạnh khai thác được từ sách càng lớn. Nên nhiệm vụ chính của các ngươi là hãy phổ cập những sự tích, tích đủ khí mà chiến đấu..

………………………………………………

- Vậy giờ thế nào? – My hỏi.

- Chúng ta…. Cứ tiếp tục công việc thôi. – Ca nhìn em gái đáp.

Nhìn vào chồng quyển trục trước mắt, rồi nhìn vào quyển sách bìa đen, Ca khẽ tiếp lời:

- Và đợi….

…………………………………………………

- Khi kích hoạt thần thuật Hiện thực hóa Vị môi trường Bí tích tín ngưỡng, các câu chuyện các ngươi kể chắc chắn sẽ trở thành thật. Nhưng thời điểm, chi tiết và bối cảnh hiện thực hóa sẽ do chính chúng, các câu chuyện lựa chọn. Chúng sẽ hòa lẫn vào dòng chảy thời gian của thế giới, ghi đè lên các sự kiện một cách nhẹ nhàng, không chồng lấn. Chỉ khi nào, nơi nào cần chúng nhất, chúng mới xuất hiện, hoàn toàn dựa vào dòng chảy của thời gian và không gian. Nhưng chúng sẽ luôn tìm đến những bậc sinh thành. Vậy nên đừng tìm nơi và lúc chúng xuất hiện, chúng sẽ tự đến với các ngươi. Hãy kiên nhẫn, và các ngươi sẽ thu được sức mạnh từ chúng.

………………………………………………….

- ….Đợi các con ta hiện sinh. – Ca rơm rớm mắt.

- Vâng…. – My cũng vậy.

Bịch.

Chợt có tiếng động ở đằng sau. Hai anh em quay lại nhìn, thấy một chiến binh mặc khố đeo cung tre vừa xuống ngựa, tiến vào trong sân. Họ biết người này, anh ta tên là Nhị, là sứ giả của lạc tướng Kim Phong. Biết anh ta ở đây là có điềm chẳng lành, họ hộc tốc chạy ra. Chào hỏi một hai câu, anh ta liền nói:

- Quân Chu sắp đến đây, quân số 10 vạn. Chúng tập kích chúng ta. Đại tướng Kim Phong có lời. Ngài muốn cản bước tiến địch ở biên cương, câu thêm thời gian cho đức vua chiêu binh. Ngài muốn các ngươi chạy đi. Nhưng ta sẽ hỏi thẳng, các ngươi lui hay đánh?

Hai người không chút đắn đo, lập tức hô đánh. Bèn chạy đi định lấy ngựa ở bìa rừng phía tây. Nhưng vừa dợm bước, lập tức bị giữ vai ấn lại, tay Nhị như kìm sắt, không thể thoát ra. Họ đang khó hiểu, anh ta liền nói:

- Hai ngươi… vừa rồi là tiên thuật đúng không? Trong quân của chúng lần này có cả người Xi Vưu. Chúng là kẻ thao túng thần trí thám báo của ta, để họ báo tin sai về. Lần này chúng tham chiến, chúng ta cần các ngươi, hãy dạy các huynh đệ tiên thuật đối chọi với chúng. Rồi chúng ta nợ các ngươi đến hết đời.

Nhị có vẻ khẩn thiết, việc anh ta nhìn thấy họ vừa rồi thi triển thần thuật cũng dễ hiểu, hai anh em nhìn nhau rồi kiên quyết gật đầu. Anh ta thả tay. Họ nhanh chân chạy đi lấy ngựa. Ba người tập hợp rồi tốc hành đến biên cương phương bắc. Dọc đường là núi rừng hiểm trở, đường đất gồ ghề chùn chân ngựa. Họ bắc trại nghỉ trong đêm, ăn thịt lợn rừng, Nhị nhận gác đêm cho hai anh em đã thấm mệt. Qua đống lửa trại, My nằm đó nhìn Nhị, mắt nàng thấy ngoài nét cương nghị và thân thể cường tráng, ở anh ta còn có sức nóng đặc biệt, giống hệt hai anh em nàng.

Ngày hôm sau, họ đi ba canh giờ đến quân doanh ở bồn địa giữa các dãy núi đồi tứ phía. Nhưng ở đó không một bóng người, chỉ có lều trại và quân trang vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Nhị khó hiểu, nhưng My chợt có linh cảm. Nàng giục hai gã đàn ông theo mình ra chiến trường. Phi ngựa dọc con đường bằng uốn lượn, kẹp giữa hai chân núi thoải ngay phía trước bồn địa, chỉ nửa tuần hương sau, ba người đã nghe thấy tiếng chiến trận phía trước. Thắng cương đúng vài thước trước khi đâm vào hai hàng lính áo vải của tướng Kim Phong, họ liền xuống ngựa và vỗ mông cho chúng chạy ngược về quân doanh. Nửa ngồi nửa quỳ ở hai góc bên sau lưng hàng lính áo vải, họ tận mắt thấy kì cảnh mình hằng mơ tưởng. My không kìm được, che miệng thốt lên:

- Là Gióng…. Là Gióng của muội.

Ở bình nguyên đất phía trước, rộng dài đều hơn dặm có lẻ, vươn hết tầm mắt mới thấy điểm cuối ở từng chiều, một vị tướng quân cao đến mười thước, đầu cuốn băng cam chữ đỏ, mặc giáp sắt đen, cưỡi ngựa sắt đen lưng cao đến bảy thước, tay vung cây bổng sắt mười hai thước, uy dũng vô song. Đứng đó lừng lững. Rồi bất thình lình, giật cương thúc ngựa, một mình lao vào nghênh địch.

Nhị không tin nổi mắt mình, sốt sắng hỏi binh sĩ ngồi trước:

- Đây là ai, sao chỉ có mình hắn xung trận?

- Ngươi không biết sao? – người lính nhướn mày nhìn Nhị đáp – Đó là thánh Gióng mà dân gian truyền miệng bấy lâu nay đấy thôi.

- Không thể nào. Hắn chỉ là huyễn tưởng! – Nhị gần như rít lên – Mấy năm nay chúng ta tìm hai trăm lý quanh Phong Châu đều không thấy tung tích gì như thứ…. “lời sấm” về hắn. Hắn từ đâu chui ra chứ? Sao chắc chắn là đồng minh được?

- Hai ngày trước ngài ấy một mình đến quân doanh, đeo theo bốn mươi thùng lương như đeo núi sau lưng, xin gặp tướng Kim Phong. Đúng tấm thân mười thước ấy, đúng cái giọng xa một lý vẫn nghe inh tai ấy. Trước đại tướng, ngài nói mình là Gióng mọi người đồn đại, nói muốn dùng lương và sức để giúp quân đuổi giặc. Chúng ta chưa tin, ngài triệu ngựa sắt ra từ thinh không, lưng nó thồ một bộ giáp sắt và 5 chiếc gậy sắt khổng lồ, đều đen bóng, theo lời ngài là đều do dân làng ngài rèn ra từ sắt mặt trời, chỉ tìm thấy trong hang núi gần làng. Rồi ngài truyền tin thám báo quân phương bắc giống hệt tin do thám của ta, còn chi tiết hơn thế. Không phải Gióng đó thì là ai?

- …. Được rồi, vậy thì tại sao để hắn một mình ra trận? – Nhị vẫn tức giận – Quân ta làm cảnh à?

- Ngài ấy yêu cầu chúng ta chỉ được trợ chiến chuyên biệt, tham chiến chỉ khi ngài triệu gọi. Chúng có mười vạn, ta chỉ có một. Nhờ cậy sức mạnh của ngài là thượng sách.

- Hắn chỉ là một người! – Nhị hét lên.

- Ngươi nhìn đi sẽ rõ. – anh lính vẫn cương quyết.

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh….

Chân ngựa nện đất như búa tạ, lao đi như gió cuốn, mỗi giây phi qua hai trăm thước, chẳng mấy chốc đã thọ địch. Trong lòng địch, vó ngựa phi đến đâu…..

UỲNHHHHHHH!!!!!!!!..... UỲNHHHHHH!!!!!!!.......UỲNH UỲNHHHHHH!!!!....

Hơn trăm tên giặc Trung Nguyên, giáp ngoài đen, bên trong quần áo đỏ, văng lên không như chim bay đến đấy, vươn cao đến sáu chục thước.

Nhị há mồm nhìn không chớp mắt, Ca và My cạnh chàng lại hồ hởi ôm chầm lấy nhau. Sức mạnh này giống hệt như trong truyện.

UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH…………

Chàng phi ngựa từ trung tâm bình nguyên sang phải, các toán lính bay lên lũ lượt từ giữa sang cánh trái đại quân của chúng như làn sóng người khổng lồ. Rồi chàng đảo hướng, quét từ trái sang phải, làn sóng ấy theo vó ngựa của chàng vươn cao, vươn xa, lướt ngang cả chiến trường, chẳng mấy chốc đã quét sạch hàng vạn quân. Nhìn gần sẽ thấy tay trái chàng cầm cương ngựa, tay phải cầm đầu ngắn mà vung cây bổng dày gấp đôi cái chày giã gạo, mà cả tay cả bổng đều loang loáng thành bóng ảnh, bổng múa thành vòm khuyết bao bọc nửa người phải chàng. Chàng vừa đánh ra làn sóng người bạo tàn không thể tưởng nổi, vừa cười vang trước việc ấy. Hậu quân địch tức thì run rẩy tiến lui hỗn tạp, hàng ngũ tan vỡ, sóng người cứ thế dâng cao không gì cản nổi. Nhưng làn sóng ấy đột nhiên dừng lại, rồi tiếp tục nhưng người bay thấp hơn và ít hơn khi trước. Hai hàng lính ở lối vào bình nguyên phe ta, mắt tinh dị thường nhìn thấy gậy sắt đã gãy, tức thì có phản ứng, người ngồi giữa hàng sau liền hét:

- THAY BỔNG! TẢ QUÂN, GIAO BỔNG!

- Rõ! Tả quân đang giao bổng!

Tiếng thét hồi đáp vang lên xuyên qua cây lá, tức thì từ bìa rừng chân núi bên trái, một cây cột sắt nặng chịch rơi xuống mép trước chân núi, ngay sát bình nguyên.

Ruỳnhhhhhhhhhh……

Bổng sắt nặng ba trăm cân rơi xuống rung chuyển mặt đất. Nhưng điều kinh ngạc hơn là nó vừa chạm đất, vị tướng giáp đen khổng lồ đã phi ngựa đến nơi dù mới vài giây trước, chàng còn ở giữa bình nguyên cách đây hơn nửa dặm. Ngựa gần tới bổng liền nhấc chân sau, ấn chân trước, thuận đà xoay nửa vòng sang phải. Khi chân sau chạm đất, thân nó sát bổng sau cú xoay, chàng tướng quân đã rút bổng sắt lên. Và nó lại phi về phía trước. Nhưng nó vừa siết vó mấy bước, địch đã kịp bắn mưa tên, bộ binh hô hào dẫm lên xác tử sĩ mà lao lên. Mưa tên che trời, biển người lấp đất. Trong thoáng chốc, khi còn cách tiền quân địch một phần tư dặm, thế gian trước mắt chàng tướng quân thuần một màu đen tuyền.

- Hắc Huân, bẩy ta lên! – chàng hét.

Nhanh như cắt, chàng chống tay trái xuống cổ ngựa, co chân nhảy lên yên, tích lực vào đùi, và rồi…

- Híiiiiiiiiii……

UỲNH!

Ngựa sắt chồm lên chống vó trước xuống, thân sau đạp đất văng mạnh lên phía trước như búa vung, chàng tướng quân mượn lực phóng ở lưng ngựa, bật chân toàn lực bay lên, lực nhảy quá lớn khiến sóng xung kích dưới chân ngựa lan tròn ra cả hơn chục thước, còn chàng trong sát na bay đường cung lên trăm thước, mưa tên lao vào thẳng mặt, biển người nhung nhúc muốn nuốt sống dưới chân, chàng ta liền chúc người, dẫm chân trên không lao cắm xuống, trên đường bay xuống, giáp sắt và bổng sắt phát xạ ánh cam vàng hùng hậu, miệng chàng hét lớn âm vang tầng không, bổng cầm dài hết cỡ, tay vung quá đầu, cong người như vầng trăng lấy thế, cong đến mức đầu bổng chạm đế giày, rồi khi gần chạm đất, cách đại quân phương bắc 200 thước, liền nín miệng căng má lấy hơi, quăng vai hết lực quật xuống, gầm lớn:

- NAM QUỐC ĐỊNH THỔÔÔÔÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay tức thì, mặt đất chia ngang bình nguyên từ chỗ đầu bổng đánh xuống dâng lên như sóng thần, phía xa cuộn cao hơn ở gần, vươn đến bên kia bình nguyên, ở đó sóng đất cao đến trăm năm mươi thước, che cả mặt trời trong mắt quân giặc, khi hạ xuống cuốn thẳng vào hậu quân địch, chết không biết bao nhiêu. Kích xung thông thiên tức thì lan tỏa ngay khi sóng đất dâng, mưa tên phía trên toàn bộ bị hất văng ra bay tán loạn hết rồi tản mác rơi xuống, chỉ lạc một hai chục mũi bay thẳng bắn vào hai bên chân núi. Quân Văn Lang trợ chiến và anh em Ca-My nhất loạt ôm đầu hứng chịu mặt đất rung chấn, khói bụi ào vào như sóng xô suýt ngã nhào, vừa giữ thế vừa cầu cho tên bay lạc đi, nhưng chợt nghe thấy có vài tiếng hét trúng tên bên sườn núi cánh hữu, hẳn có người không kịp trốn sau cây. Đúng người giữ bổng. Bổng sắt rơi xuống trong sườn núi, kẹt lại trong rừng tre. Không tài nào nhặt lên được.

Đứng trước mặt đất mới dậy sóng, vị tướng khổng lồ không thấy địch có phản ứng, nhưng lại không thể buông lỏng cảnh giác vì cảm giác còn địch rất mạnh, bổng trong tay từ một đã thành tám khúc, chỉ còn một mẩu cầm được, chàng bèn hét vang dội chiến trường:

- THAY BỔNG!

Vừa lúc khói bụi tan bớt, rung chấn còn chưa ngưng hẳn đã có lệnh thay bổng, quân hỗ trợ trong sườn núi đang vẫn loay hoay không thể nhặt bổng thì My xông vào, tích khí vào quyền cước phá tan một mảng rừng tre, mở đường cho quân hỗ trợ đẩy bổng trượt xuống mặt đường đất. Rồi nàng dốc hết sức bình sinh vác bổng lên vai, ném ra phía trước.

Rầmmmmm……

Bổng bay gần hai mươi thước rồi rơi cắm xuống mặt đất mù khói, binh lính kinh ngạc nhìn nàng thiếu phụ lực điền sức lực phi nhân. Nhưng đợi một lúc không thấy vị tướng quay lại lấy bổng, họ quay ra nhìn, thì thấy trong mù khói, hoa lửa lập lòe nơi chàng dừng chân, vây quanh ngài là biết bao đao kiếm bay nhảy, thoắt ẩn thoắt hiện.

Keng! Keng keng! Keng! Rầm! Rầm! Vút… Rầm! Keng keng keng….

Tướng giáp sắt chống đỡ hàng chục lưỡi kiếm hình lông vũ đâm bổ vào mình từ nhiều hướng trên cao, phi kiếm nhanh gấp nhiều lần tên bắn, lực đâm chém lại kinh hồn, mỗi lần gạt đỡ khiến tay chàng tê bại thêm một ít. Tránh né lại càng vất vả. Dù thân pháp chàng nhanh nhẹn như báo đốm nhưng rất nhanh bộ giáp sắt dày nặng, trước gần 20 thanh kiếm hình lông vũ bắn phá liên tục, dồn dập từ mọi hướng đã sứt mẻ rất nhiều lốt, da mặt và hai bàn tay chàng dù da thịt cứng rắn không kém bộ giáp, cũng đã có nhiều vết xước rỏ máu. Dù bảo vệ hết được những vùng hiểm yếu, cứ đà này chàng cũng sớm ngày bị thương chí mạng.

Vút vút vút vút vút vút vút vút……

Bay lượn trên tầng không cách mặt đất trăm thước là một đám gần 20 người phương bắc bận đồ như đạo sĩ, áo chùng trắng dài tới cổ chân, vạt chân và vạt tay áo đều nhuộm đỏ như máu, chân chúng đi hài đen, dưới đế hài mỗi kẻ có một thanh kiếm bạc. Chúng lướt không bằng kiếm dưới chân, không ngừng lượn vòng quanh vị tướng giáp đen như một đàn chim ăn xác to lớn, bay vòng những đường tròn trên không do thám con mồi dưới đất, kẻ nào kẻ nấy một tay trước ngực bắt quyết, tay còn lại chỉ các hướng khác nhau như đang múa, các thanh kiếm hình lông vũ theo những hướng chỉ ấy mà tự động di chuyển, văng lên bắn xuống liên tục, tốc độ và quỹ đạo đều khó lường, như một đàn ruồi nhặng bàng bạc vây lấy vị tướng. Từ lúc hô thay bổng đến giờ mới có vài phút mà chàng đã bao phen khốn đốn với chúng. Trên không trung, ngựa sắt phi nước đại, bay lên vần vũ đám đạo sĩ nhưng không thể nào đuổi đánh trúng kẻ nào. Chúng bay ra khỏi trảng rừng phía xa ngay khi làn sóng đất cuối cùng ập xuống, tấn công ngay sau đó. Lả lướt như gió bay, không thể nắm bắt chuyển động. Tất cả những gì ngựa sắt có thể làm, là giảm bớt số kiếm đồng thời tấn công chủ nhân.

Nó cần câu thời gian.

Cùng lúc đó, nơi bìa rừng phe phương bắc, đại tướng của chúng đang ngồi xếp bằng, trợn mắt bắt quyết niệm chú bằng tiếng Hán:

- Cửu cung huyền chủ, hai hồn năm phách cuối cùng mau trở về với khổ chủ, tế máu tế xương, bồi cơ dưỡng gân, hoại dương cải âm, đền hồn bù phách, đấng Hồn Nhai thái thú âm cung, xin hồi đáp thỉnh nguyện kẻ tôi tớ!   

Bốp.

Hắn vỗ hai tay thật mạnh xuống nền đất.

- Khai thuật!

Ruỳnhhhhhhhhhhhhhhh……………

Từ sâu trong bìa rừng, một làn sóng âm khí đen đúa điểm vài lọn trắng ớn lạnh, như làn khói mỏng thần tốc lan ra khắp hướng, quét qua cả bình nguyên trong chưa đầy một phút, thổi gió lạnh vào gáy tất cả những người còn sống trên mặt đất. Trên không, một đạo sĩ thấy vậy, đang bay lượn liền cười vang bằng tiếng Hán:

- Hồn Nhai lạc kiếp của Thạch nguyên soái! Ta xem tên đại yêu Văn Lang ngươi chống đỡ thế nào! Hồng liên phái, không được cho hắn thoát! Tấn công tổng lực!

- Tấn công tổng lực!

Tiếng hô bằng tiếng Hán rền vang, chàng tướng quân dốc sức chạy về hậu quân, kiếm hình lông vũ từ trước sau trái phải đuổi theo sát sạt, chắn đường cản lối, kiếm tốc tăng vọt, bắn cho chàng không thể tiến bước, đành liên tục chạy vòng quanh. Gọi Hắc Huân xuống, mượn sức ngựa đào thoát cũng không thể. Không có lợi khí trong tay, chàng yếu thế hoàn toàn.

Rắc rắc rắc rắc rắc….

Đúng lúc ấy, từ bìa rừng phía bắc đến quá giữa bình nguyên, mặt đất rung chuyển, những mảng vỡ lớn nứt toác ra như lưới nhện. Từ những kẽ nứt, khói tím lấp lánh sáng bốc lên, và nhiều điểm trồi lên như mụn rộp, bình nguyên lại một lần nữa rung động. Trong bìa rừng, tên nguyên soái da dẻ chuyển màu xám đen, tay buông đầu ngửa, lầm bẩm rằng:

- Thạch Nguyên ta hiến dâng sinh mạng… nếu cản được tên đại yêu kia làm nhục quốc uy…. Thì dù không chiếm được mảnh đất này, mang tội với hoàng đế… vĩnh kiếp làm nô lệ cho đấng Hồn Nhai,…. ta cũng cam lòng….

Ràooooooo…………

Đó là lúc thân thể hắn biến thành cát đen, rơi ào xuống đất.

Rắc! Rắc! Rắc rắc rắc rắc rắc….

- Gràooooooooooo!!!!!!!

Và tử sĩ quân chúng biến thành những ngạ quỷ da tím ngắt, cơ gân to lớn vặn vẹo, mọc lên như nấm từ mặt đất nứt vỡ.

- Không ổn….

Đông đến mức quân Văn Lang cũng nhìn thấy ngay.

Rập rập rập rập rập rập….

- Gràooooooooo!!!!!! Grào grào grào grào………….

Một phần không nhỏ đại quân Trung Nguyên tái sinh thành ngạ quỷ, một lần nữa tràn vào bình nguyên, hướng thẳng vào vị tướng giáp đen đang cố thủ trước nhóm đạo sĩ. Nhưng không như khi là phàm nhân, giờ từng kẻ trong chúng hung hãn và nhanh mạnh như hổ đói, uy thế kinh khiếp, rất nhanh chạy hết quá nửa bình nguyên, tiếp cận vị tướng. Khi những kẻ đầu tiên đồng loạt xổ vào ngài, thế thịnh vô cùng, ngài còn đang vật lộn với phi kiếm và đám đạo sĩ. Vừa quay ra nhìn, thì đám ngạ quỷ kinh khiếp đã tới trước ngài chỉ vài bước chạy.

Roẹt roẹt…

Chợt từ phía sau, hai luồng kình phong ập vào vị tướng, lướt qua hai bên người ngài, đánh văng phi kiếm, bắn thẳng tới ngạ quỷ phía trước.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...