Bùmmmm!!!!
Lưỡi liềm lửa bên trái bắn ngực một con ngạ quỷ, nổ bùng thành quầng lớn trực tiếp thiêu rụi năm con, lực nổ xé toác thân thể gần chục con, còn hất văng cả một toán lớn bay lên ngã ra sau.
Xoẹttttttttt!!!!
Lưỡi liềm nước bên phải chạm vào bụng một con liền nở lớn gấp bội, chém đôi tức thì năm con sóng hàng trước khi nổ thành chùm tán đạn, đâm thủng và đẩy lui gần hai chục con nữa.
Bịch bịch bịch bịch bịch…
Từ hai bên vị tướng, My và Ca lao lên, My vung thanh kiếm rực lửa đánh tan tác cả bầy ngạ quỷ, đánh bay chúng liên tục như hổ chúa giữa bầy linh cẩu, Ca đánh thanh kiếm bọc trong nước xanh chém đâu đứt đó, đường kiếm thanh thoát như đang múa, đẹp đẽ mà chết chóc. Hai người thủ hộ phía trước vị tướng, hạn chế rất lớn số lượng quỷ lọt qua. Còn phía sau….
Roẹt roẹt roẹt roẹt….
Phập phập phập phập phập…..
Một kẻ đang chạy tới với tốc độ xé gió và bộ pháp lắt léo, lách qua mọi phi kiếm đâm xuống tiến thẳng tới chỗ vị tướng. Sau lưng hắn có những đường sét vàng mảnh, còn trên vai…
- GIÓNG! ĐỠ LẤY! – Khi đến gần mười bước trước vị tướng, hắn mới dừng chạy và hiện rõ mặt, là Nhị.
Vút.
Ném cho chàng cây bổng sắt.
Pặp.
Tướng giáp đen nhận lấy bổng, ngay tức khắc múa vong quanh người thành vòm cầu cuồn cuộn gió lốc, phi kiếm đâm vào bật ra tanh tách như đụng tường thép.
- ĐA TẠ!
Quay lại nói với Nhị xong, chàng liền thúc ngựa bay lên, cầm bổng đuổi đánh đám đạo sĩ trên không. Dưới đất, ba người vung kiếm đối đầu với tổng cộng gần ba vạn tên quỷ đang không ngừng tràn lên. Giết đỏ mắt cũng không thấy chúng vơi bớt chút nào. Vừa đánh, My vừa không ngừng nhắc Nhị:
- Nhớ phân bổ khí! Đừng chỉ tập trung nó vào kiếm, lan truyền đến các bộ phận cần thiết để phát huy đường kiếm! Luôn cân bằng giữa kiếm kĩ và thần thuật!
Rầm… Rầm RẦM!
Lời vừa dứt, nàng chém bay một phát chín con, chúng văng xa đập đất như thiên thạch. Trong lúc đó Nhị như lời điều chỉnh lối đánh, khí công luân chuyển còn cứng ngắc nhưng đã hợp lý hơn nhiều, đường kiếm bọc sét lập tức tăng gấp đôi sát thương, đánh bay thêm ba tên ngạ quỷ một lúc.
- Hộc… Thành công rồi. – Nhị thở dốc, rồi tiếp tục đánh. Vừa đánh, chàng vừa không ngừng điều chỉnh khí và kiếm. Chẳng mấy chốc, tầm sát thương của chàng đã gần ngang với hai anh em Vạn Thư, cùng với họ cầm chân đám ngạ quỷ, câu giờ cho vị tướng quân đánh với đám đạo sĩ.
Việc ba người thức tỉnh năng lực, một phần nhờ vào chúng.
………………………………………………………….
Hai phút trước.
Khi Gióng đang vất vả đối phó với đàn phi kiếm, My vừa ném đi thanh bổng, Ca mới đứng lên để nhìn chiến trường cho rõ, liền xuất hiện hai thanh phi kiếm đi lạc, bay song song bắn thẳng tới đầu hai người.
Nhưng lúc đó họ đều nhìn chéo sang người kia, chỉ thấy kiếm sắp bắn vào đầu người kia, theo phản xạ đồng thời rút kiếm ở hông, vung lên chém xuống, hai thanh kiếm đều nhắm chính xác vào thanh phi kiếm đối diện, lướt qua nhau đồng thời bổ xuống.
Không lâu sau khi vung kiếm, họ đã biết sẽ không đánh trúng, vì kiếm không đủ dài. Trong khoảnh khắc, họ thấy thân phi kiếm bay sượt qua mũi kiếm của mình, đang trên đà đâm vào đầu người còn lại. Nỗi sợ hãi tột cùng khi đó gào thét.
Đó là lúc một phần giấc mơ khác thức tỉnh. Đại Năng Tôn Giả đã từng nói về tình huống này.
…………………………………………..
Khi họ hỏi về sức mạnh họ thấy ở đầu giấc mơ, những thế giới nguyên tố vô tận của Đại Năng Tôn Giả, hắn đáp lại:
- Chúng là của các ngươi. Để quá trình giải mã Đại Năng Toàn Thư thuận lợi, ta sẽ giao luôn Nguyên Thủy Thập Đại Năng cho cả hai ngươi. Trong vô số kiếp người tồn tại trong các chu kỳ vũ trụ, chỉ dòng dõi các ngươi là khai thác được tiềm năng cực hạn của chúng ở nhân giới. Còn về sự thức tỉnh… Hãy ước. Khả năng cao đó sẽ là một tình huống sinh tử. Khi ấy đừng tuyệt vọng, cứ ước, Thập Đại Năng sẽ đáp lại.
…………………………………………..
Mũi phi kiếm đã sát đầu hai bên. Trong cơn bĩ cực, tự tận sâu tâm khảm họ chỉ có một nguyện vọng.
“Ta phải hủy diệt thứ này để cứu huynh ta.” – My ra lệnh cho mình.
“Ta muốn đuổi thứ này đi để cứu muội ta.” – Ca cầu khẩn.
Phừng!
Roẹt!
Keng keng!
Trong sát na ấy, kiếm của My bốc lửa còn của Ca dấp nước, hai nguyên tố nối vào mũi kiếm vươn dài ra vừa vặn đánh văng phi kiếm đối diện. Vừa văng đi đập đất, chúng cũng bay trở lại chiến trường ngay, có lẽ để tiếp tục đối phó với Gióng. Hai người vừa thức tỉnh sức mạnh nhưng không hề lạ lẫm, cảm giác như nó đã là một phần của mình từ rất lâu, bèn quyết định tham chiến bất chấp quân lính ngăn cản. Cùng với họ, Nhị cũng xông lên. Chàng cố rút bổng sắt lên khỏi mặt đất, vác đi cho Gióng dù không đủ lực. Thấy vậy, trực giác của My lại reo lên. Nàng nắm lấy bàn tay trái chàng, đặt lên trán mình rồi tức tốc thì thầm lời chú:
- Đại năng lôi điện, kẻ trước mắt ta đây chân nhanh như sét nối đất, chí vững tựa sấm khâu trời. Nếu thấy xứng đáng, xin hãy quy y. Truyền!
- Ngươi làm gì… Ôi… ÔI! AAAAHHHHH!!!!! – Nhị chợt cảm thấy luồng sức mạnh rần rật chạy khắp người mình như dòng điện, bất giác hét lên.
Trong lời dặn của Đại Năng Tôn Giả, có nhắc đến cách truyền lại Thập Đại Năng cho người phù hợp.
…………………………………
- 10 thần thuật nguyên thủy trên người các ngươi lúc này chỉ là tạm trú. Mỗi nhân loại chỉ đủ sức nắm một nguyên tố duy nhất, trừ một ngoại lệ. Các ngươi là trạm trung chuyển để chúng tìm đến những vật chủ nhân loại đầu tiên, trong đó có cả hai ngươi. Sau khi hai ngươi tìm được nguyên tố phù hợp cho mình, hãy tìm 8 kẻ khác xứng đáng với các những cái còn lại. Những kẻ xứng đáng phải có khí hùng mạnh, và phải có bản ngã phù hợp với nguyên tố. Các ngươi đã thức tỉnh khí, sẽ dễ dàng nhận ra đồng loại. Còn về bản ngã tương thích… nó phụ thuộc vào khả năng nhìn người của các ngươi. Khi cảm thấy có kẻ thích hợp để sở hữu nguyên tố nào, hãy thỉnh cầu nó. Nếu hắn thật sự xứng đáng, nó sẽ theo hắn cả đời.
…………………………………..
Ruỳnh!
Thủ lôi chấp nhận hắn.
Cơ thể Nhị bốc ra dòng sét cường hãn, chàng thấy như mới tái sinh, dễ dàng nhấc bổng sắt đặt lên vai trái, tay phải rút kiếm, ba người hừng hực khí thế xông lên. Nhị chưa quen thần lực mới, vừa đi vừa ngã, nhưng cứ liên tục đứng dậy, ánh sáng trong mắt ngày càng cháy bỏng, nhanh chóng quen với dòng điện chảy qua người như thể nó là một phần của mình, bước chạy rất nhanh đã thanh thoát.
Và rồi, ba người họ đánh xuyên đám ngạ quỷ tràn tới chân núi, đánh một đường đến gần trung tâm bình nguyên, trợ lực cho chiến tướng giáp đen.
………………………………………..
Hiện tại.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…..
Với bổng trong tay, vị tướng giáp đen như thành một thực thể khác, cả tầm đánh, lực đánh và tốc độ đánh đều tăng tiến vượt bậc. 20 đạo sĩ đối đầu với một mình chàng mà chỉ biết thi nhau chạy chối chết, mọi nỗ lực phản công đều vô nghĩa. Tình hình này, tất cả sẽ chết dưới bổng của chàng như những con chó. Hồng liên phái, cấm vệ quân trong tối của Hoàng đế Trung Nguyên, đả bại vô số cường địch mà một tay đưa ngài lên ngôi, vốn phải là vũ khí bí mật để đại quân thần tốc chiếm đóng Phong Châu, mà thua một tên nhân yêu chỉ biết cậy khỏe. Không chấp nhận nổi điều này, tên thủ lĩnh hét lớn:
- Tiểu yêu chớ ngạo mạn! Các đạo hữu, Tận Tru Trận!
- Đạo trưởng! Đó là cấm thuật! – một người hoảng hốt.
- Phải, đạo trưởng, tiên khí chúng ta sắp cạn, nên lui quân…
Tên thủ lĩnh ngắt lời đồng môn ngay, hét lên rằng:
- NẾU LUI LÚC NÀY, AI CẢN HẮN ĐÁNH VÀO TRUNG NGUYÊN!?
-………….
Câu nói ấy khiến tất cả các đạo sĩ nhận ra mức độ thật sự của mối nguy trước mặt, hùng tâm tráng chí trỗi dậy, đồng thuận khai thuật.
- Để chúng tôi cầm chân hắn! Các vị mau chóng khai thuật. Đi!
5 người tách đoàn, thu kiếm lông vũ về tay đánh cận chiến với tướng giáp đen, mỗi người hai kiếm quyết sống mái với chàng. Trong lúc đó, 14 người còn lại xếp thành hai vòng bảy người so le nhau quanh tên thủ lĩnh, đồng thời tay trái bắt quyết trước tim, tay phải chỉ vào hắn và niệm ấn. Ấn niệm độ hai phút, dòng khí trắng xanh đã từ tay 14 người xung quanh nối vào khắp người gã thủ lĩnh, hắn từ từ bay cao lên, trong khi lần lượt từng người hạ dần xuống, lảo đảo muốn ngã thẳng xuống đát, nét mặt đau đớn. Khi tất cả 14 đạo sĩ đều hạ độ cao, rồi loạng choạng bay khỏi chiến trường, gã thủ lĩnh giang rộng hai tay, ngửa đầu bay lên. Hào quang hình dòng khí trắng xanh quanh người uy áp như thần tiên, hai mắt sáng rực cùng màu. Khua hai tay thành vòng tròn rồi chập lại trước ngực, hắn hét lớn:
- KHU MA KIẾM, TRIỆU!
Phạch.
Phất áo dang rộng tay.
Vút vút vút vút vút vút….
Keng keng keng keng keng keng……
30 thanh kiếm gồm phi kiếm và xa kiếm, thanh kiếm giúp đạp không, của hắn và 14 kẻ kia, nhanh chóng hợp lại thành một thứ gì đó to lớn, sáng lóa phía trên đầu hắn. Rất nhanh, thứ đó hiện hình, một thanh đại kiếm chuôi mỏng, thân nhọn như mũi tên vát dài, cao đến 20 thước, gấp hơn 3 lần người thường. Liền sau đó, tay trái hắn nắm ngón cái, giữa và áp út, chỉ thiên ngón trỏ và út thu về trước ngực, tay phải hắn vươn thẳng lên trời, chỉ bằng ngón trỏ và giữa, rồi dứt khoát vung xuống.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm…..
Thanh kiếm khổng lồ quay lưỡi sắc ra, theo đường vung tay ầm ầm chém xuống. Đạo sĩ duy nhất còn sống dưới bổng của vị hắc tướng nghe tiếng gió gào, cười vang rồi bay vọt đi.
Chàng định thúc ngựa đuổi theo liền thấy thanh khổng kiếm chém xuống. Theo phản xạ, toàn lực vung bổng đối kháng.
ẦMMMMMMMM…………
Chợt trước mắt chàng, kiếm kia gia tốc phi thường.
RẦMMMM!!!!!!
Chém cho chàng từ trăm thước trên không lao bảy trăm thước cắm thẳng xuống đất, khói bốc mù mịt.
Trong khói, chàng khó nhọc đứng dậy, tay cầm bổng run lẩy bẩy, nhìn vào, thì thấy nó đã gãy đôi.
Ầm ầm ầm ầm ầm….
Trên không, vừa chém xong, thanh khổng kiếm theo chỉ tay của đạo sĩ, chầm chậm quay ngang mặt, chúc mũi nhọn chỉ thẳng vào những binh sĩ bé như kiến dưới chân núi, hắn hét lớn:
- Đại vẫn kiếm!
BÙMMMM!!!!!!
Kiếm từ giữa bình nguyên bắn xuống, lao đi nhanh hơn tên rời cung.
RUỲNHHHH!!!!!
Đồng thời từ mặt đất sát chân núi, chàng hắc tướng bắn lên, cùng phương ngược hướng với kiếm.
VÚTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!
Bảy trăm thước khoảng cách giữa đôi bên rút còn một trăm trong một nhịp. Lúc này, hắc tướng mới vận lực.
Người chàng một lần nữa cong ngược như vầng trăng.
- NAM QUỐC ĐỊNH THỔ!!!!!!
VÚT!
Toàn lực vung cây bổng thứ tư.
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bổng chàng quật vào mũi kiếm, phản lực từ va chạm trở thành một vụ nổ sóng xung kích, bắn ra một quả cầu khổng lồ bán kính bốn chục thước uốn cong không gian, khi cầu khí tan biến, gió thốc dư chấn hất ngã vô số ngạ quỷ và bộ ba chiến binh Vạn Thư ở nửa nam bình nguyên. Còn hai chủ thể va chạm….
Rầmmmmmmmmmmm!!!!!
Chàng hắc tướng văng bắn vào bìa rừng chân núi bên phải theo góc nhìn quân Văn Lang, hất đổ hàng chục thân tre.
ẦMMMMMMMMMMMM……..
Thanh khổng kiếm văng ngược lại như diều đứt dây, suýt đâm vào đạo sĩ nếu ông ta không hoảng hồn lướt tránh đi. Kiếm bay ra sau hơn hai mươi thước, ông ta vươn tay ra làm động tác nắm, nó liền khựng lại, rồi lại theo tay ông ta kéo trở về. Rồi một lần nữa, đạo sĩ gầm lên giữa trời, hai tay lần này giơ cao quá đầu, hay bàn tay khum khum như đang nắm vật vô hình. Ông ta hơi ngửa người ra, trung tâm thanh đại kiếm lần này ở ngay phía trên hai tay đạo sĩ, nó cũng bốc lên làn khí trắng xanh phát sáng dọc hai bên lưỡi kiếm, khí của nó nối vào khí của chủ nhân như những sợi dây ánh sáng. Ngay lập tức, ông ta toàn lực “ném” nó đi, khổng kiếm y lệnh…..
BÙMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!
Như lưỡi tầm sét khổng lồ, toàn tốc toàn lực bắn về phía trước.
Phừng!
Khi khổng kiếm cách chỗ nàng năm trăm thước, My vừa chém bay đầu con ngạ quỷ trước mặt. Có được vài giây tự do, liền quay sang trái, thấy ngay vị hắc tướng vừa nhảy ra khỏi bìa rừng, bổng sắt cuối cùng trong tay, đang chạy rầm rập hướng tới ngựa sắt đang chờ sẵn năm chục thước phía trước. Khi chàng đang chạy, My chạy theo mà hét lên:
- Gióng! Để bọn ta lo thanh kiếm, tấn công tên Xi Vưu đi! Gióng!
Chàng không chút phản ứng, như không nghe thấy gì, nhảy lên hướng tới lưng ngựa.
RUỲNHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Và một lần nữa, được nó bẩy lên trợ lực cú dậm nhảy.
- Không…. Trong truyện không hề có kẻ mạnh như thế. – My phát hoảng – Ngươi chết mất….
VÙUUUUUUUUUU….. VÚT… VÚT…. VÚT VÚT VÚT VÚT VÚT VÚT!!!!!!!!!!
Trên đường bay, chàng thu tay co gối, ôm lấy bổng quay vòng như bánh xe xẻ dọc tầng không. Trong 2 giây từ khi rời lưng ngựa tới điểm giao thủ, chàng đã quay 379 vòng, ma sát khí quyển lớn đến mức đầu bổng đã nóng đỏ, biến chàng thành một bánh xe lửa. Ước tính 1 giây nữa sẽ va chạm……
Roạtttttttt…..
Ca và Nhị nhoài chân trượt sang hai bên My, mỗi người ném xuống một bó tre tươi. Dừng lại sát My, ca nói như hét:
- Chuẩn bị đem chúng cho nhóc ấy đi!
- Hả? – My không hiểu.
- Đây là thời khắc quyết đi…..
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên không, một quả cầu sóng xung kích uốn cong không gian nhanh chóng nở rộng từ nơi hai bên va chạm, bán kính hơn sáu mươi thước, gió thốc lan khắp bình nguyên. Ca đâm kiếm xuống đất, tường nước mọc lên chắn gió trong nhiều giây, nói nốt lời dang dở:
- Tiểu tử này…. không phải Gióng ta biết .
Rắc….
VÙUUUUUUU……………….
Trên không trung, bổng của hắc tướng nứt vỡ, còn khổng kiếm của tên đạo sĩ đang lướt qua dưới chân chàng. Không phải vì nó đang bắn đi, mà vì nó đang đứng yên một giây trước khi rơi xuống, tiên khí đứt đoạn, còn chàng đang bay lướt qua nó, hướng thẳng vào tên đạo sĩ đang không tin vào mắt mình.
- Nó… - Ca nói với My.
Hắn vừa tận mắt chứng kiến….
- Mạnh hơn thế nhiều.
Đối thủ phân đôi bầu trời.
Rùng…. Rùng RÙNG…. RÙNG RÙNG RÙNG RÙNG RÙNGGGGGGGG…
Trước mắt tất cả những người sống sót ở bình nguyên, trời xanh lõm vào một vết như kẽ nứt, như vực sâu xẻ đôi tầng thiên thanh vô tận, kéo dài từ ngay phía trên bình nguyên đến ngút tầm mắt ra phía bắc, gió dưới đất chợt tan đi, người ở đó đều thấy nhẹ bẫng. Như thể họ sức nặng đang được kẽ nứt kia hút bớt.
Trên cao, lướt đến nơi đạo sĩ đang gào khóc, hắc tướng mấp máy môi:
- Nam quốc khai thiên….
Xoẹt!
Rồi một bổng đánh tan hắn thành mưa máu.
Tận đến lúc chết, thủ lĩnh Hồng liên phái vẫn không hiểu nổi, kì nhân mạnh thế này, Văn Lang giấu khỏi tai mắt Trung Nguyên thế nào.
Choang!
Choang!
Bỗng cây bổng sắt cuối cùng của chàng và cây khổng kiếm đều vỡ tan, chàng rơi tự do xuống vùng đông bắc bình nguyên. Cách đó gần nghìn thước theo hướng nam, My vẫn đơ ngây ra trước cảnh tượng mình chứng kiến, ngây ngốc hỏi anh:
- Làm sao… nó mạnh vậy được… hả Ca? Trong truyện…. nó chỉ đánh với một vạn quân thôi mà….
- Vì thực tế luôn khác truyện. – Ca bình tĩnh đáp khi đang chắn gió – Tên màu trắng đó đã nói, khi câu chuyện được hiện thực hóa, nó sẽ biến đổi mình để hòa hợp với thực tế. Nên kẻ thù không phải một vạn quân mà là mười vạn, có cả đám tu đạo quỷ quái đó. Đứa trẻ ấy cũng không còn là chiến binh vô tri sinh ra từ dấu chân thần, sống chỉ để đánh giết đám giặc cướp nước. Nó là chiến thần, nhưng nó biết thương dân. Nó đem lương đến động viên quân, tự nguyện một mình tham chiến, dặn dò quân ta chỉ cần bảo vệ bổng cho nó từ chỗ an toàn để giữ mạng cho ta. Nó cố chấp không cầu viện người khác lúc lâm nguy, nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm khi được giúp đỡ. Nó chỉ là đứa trẻ thương người mà vụng về. Một đứa trẻ như vậy, sẽ mạnh hơn nhiều một chiến thần chỉ biết chiến đấu trong truyện của muội.
- Nhưng… kể cả thế…. Khí của nó rõ ràng yếu hơn tên đạo sĩ….
Tiếp xúc gần với cả hai, My biết lượng khí của họ qua “sức nóng linh hồn” họ tỏa ra. Vị hắc tướng nóng như một hồ sắt nung chảy, nhưng tên đạo sĩ còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Sức nóng qua tôi luyện khắc khổ vốn đã rất mạnh của hắn được khuyếch đại bới 14 người khác cùng đẳng cấp, đương nhiên sẽ hơn một đứa trẻ mới thức tỉnh. Thế nhưng…
- Làm thế nào… vừa rồi lượng khí của nó lại tăng vọt?
- Nó chưa bao giờ tăng. – Ca điềm nhiên đáp. – Cha luôn dạy ta, chiến binh không bao giờ đột ngột thức tỉnh sức mạnh mới. Nó cũng là chiến binh, nó chỉ giải phóng những gì còn ẩn bên trong thôi.
- Ý huynh là… – My chợt nhận ra – nó kìm nén sức mạnh? Trong vô thức?
- Phải.
- Không thể nào. Gióng của muội luôn đánh toàn lực! – nàng vẫn không tin.
- Nhưng rõ ràng là nó đâu phải Gióng ấy.
- ….Hả? – My lại không hiểu.
- Nó không phải Gióng muội kể cho mọi người. Có nhiều lý do khiến ta tin chắc nó không phải Gióng. Việc nó không nắm được sức mạnh thật của mình là một trong số đó. Việc nó rất ít khi hồi đáp khi được gọi là Gióng là thứ hai. Không phải sao?
My lập tức nhớ lại vài giây trước, mọi thứ dần hợp lý. Nhưng nếu vậy, còn một câu hỏi lớn nhất cần trả lời ngay:
- Vậy nó là ai chứ? Sao lại tự nhận mình là Gióng? – nàng gần như hét lên.
Sóng gió tan đi, tiếng kêu ngạ quỷ lại bắt đầu rinh rích khắp chiến trường. Rút kiếm giải thuật, Ca bắt đầu kiệt sức. Nhưng một câu chuyện, một hoạt cảnh hoàn chỉnh, rõ nét đang chạy thần tốc trong đầu chàng, như chàng đang trực tiếp ở đó lúc này. Có ngôi làng trong núi sâu, có bà lão lẻ loi trong căn nhà trống, có tiếng khóc biệt ly, và quan trọng nhất….
Có một cậu bé kháu khỉnh khó khăn lắm mới đến với bà, được cả ngôi làng thương yêu như con đẻ.
Thở dốc, Ca nói vội:
- Giả thiết của ta là…. nó chỉ là một đứa bé bình thường, bất ngờ nhận được sức mạnh to lớn lúc đất nước nguy khốn… Định mệnh vẫy gọi, nó liền ra chiến trường. Nó cần một thân phận thuyết phục, thấy mình hợp với lời sấm nên mới tự nhận mình là Gióng, diễn một vở kịch thuyết phục tiền quân. Còn nữa….
- Nào Ca, hữu giác có rồi, nói nhanh đi! Đang hay!
Qua màn hình thực tế ảo chữ nhật viền trắng lơ lửng trước mặt, kẻ toàn thân lấp lánh màu trắng nọ thấy người lập giao ước với mình gần như lập tức thức tỉnh giác quan thứ bảy, vẫn không chút ngạc nhiên. Trong không gian đầy những đụn sương trắng lấp lánh, mặt đất là mặt gương ấy, sinh mệnh duy nhất chứng kiến kì tích trăm năm có một, nhưng chỉ như đang xem một bộ phim chiếu lại. Đến câu thoại hắn thích, hắn liền hét lên:
- Nói đi! “Sức mạnh thật của nó, chỉ muội mới đánh thức được!”
- Sức mạnh thật của nó, chỉ muội mới đánh thức được. – Ca nói, nhìn trân trân vào mắt My.
Chaporia
Bình Luận (0)