Sự tĩnh lặng quay trở lại căn phòng sau khi y tá Satou và bác sĩ rời đi. Yuuka (Hiroshi) vẫn nằm trên giường, tim đập thình thịch không ngừng. Một phần là vì cú sốc về thân thể mới và những con số Hệ thống vừa "tiết lộ", phần khác là vì sự yếu ớt còn sót lại. Anh cố gắng hít thở đều đặn, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng tiêu hóa mọi thứ.
Bệnh viện. Thân thể 16 tuổi. Tai nạn giao thông. Hôn mê 3 tuần. Hệ thống. Yuuka Hatsumina. 84-63-91...
Những mảnh thông tin rời rạc quay cuồng trong đầu anh.
Chuyện này... quá sức tưởng tượng rồi. Isekai? Đến lượt mình sao? Nhưng tại sao lại là thân thể con gái? Và cái Hệ thống quái dị kia... Nó là cái gì?
Anh khẽ nhích người. Cái cảm giác căng tức, đầy đặn ở ngực lại khiến anh đỏ mặt. Chuyện này thật sự sẽ là một thử thách... không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả về mặt... sinh lý nữa.
Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn suy nghĩ, cửa phòng lại mở ra.
Lần này, không phải y tá hay bác sĩ. Hai người đàn ông bước vào. Họ mặc trang phục lịch sự nhưng có nét nghiêm nghị, một người trung niên, tóc muối tiêu, khuôn mặt khắc khổ, và một người trẻ tuổi hơn, trông khá sốt sắng. Cả hai đều đeo phù hiệu cảnh sát.
Cảnh sát?! Sao họ lại đến đây?
Hiroshi, trong thân xác Yuuka, lập tức cảnh giác cao độ.
Người đàn ông lớn tuổi hơn tiến lại gần giường, nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ vẻ trịnh trọng.
"Chào cháu, Yuuka-san. Cháu cảm thấy sao rồi?"
Giọng nói trầm ấm, pha chút vẻ thăm hỏi.
"Chúng tôi là cảnh sát. Tôi là thanh tra Tanaka." Ông giới thiệu, tay chỉ vào mình, rồi chỉ sang người đi cùng. "Đây là cộng sự của tôi, cảnh sát Suzuki."
Cảnh sát Suzuki khẽ cúi đầu chào.
"Cháu... cháu ổn ạ..." Yuuka đáp khẽ, giọng vẫn yếu ớt. Cô cố gắng giữ vẻ mặt hơi ngơ ngác, phù hợp với tình trạng vừa tỉnh dậy sau hôn mê.
"Chúng tôi rất mừng khi thấy cháu tỉnh lại." Thanh tra Tanaka nói. Ông kéo một chiếc ghế lại gần giường Yuuka, cảnh sát Suzuki đứng lui lại một bước, ánh mắt quan sát khắp phòng và cả Yuuka.
"Yuuka-san này," Thanh tra Tanaka tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Chúng tôi muốn hỏi cháu vài điều về sự việc đã xảy ra. Cháu có nhớ gì về tai nạn không?"
Tai nạn? Hệ thống nói là tai nạn giao thông. Nhưng... cảnh cuối cùng trong ký ức của Hiroshi là đang chơi game, rồi cái "lỗi hệ thống". Anh không nhớ bất kỳ vụ tai nạn xe cộ nào cả.
Đây rồi. Cơ hội. Cũng là lối thoát duy nhất.
Giả mất trí nhớ.
Kế hoạch này vừa hình thành trong đầu Hiroshi ngay khi anh biết mình hôn mê 3 tuần và không nhớ gì về thân phận Yuuka này. Nó rủi ro, nhưng là cách tốt nhất để che giấu sự thật kinh hoàng về việc anh là ai và đến từ đâu.
Yuuka nhìn Thanh tra Tanaka, khẽ chớp mắt, tỏ ra bối rối. Cô đưa tay lên ôm đầu.
"Cháu... cháu không nhớ gì hết ạ..." Cô nói lí nhí. "Đầu cháu... đau lắm... mọi thứ mơ hồ lắm..."
Cô cố gắng biểu hiện sự suy yếu và bối rối một cách tự nhiên nhất có thể. Hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh như đang cố lục lọi ký ức nhưng không thành.
Thanh tra Tanaka nhìn Yuuka dò xét. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt trẻ tuổi, xanh xao của cô. Ông có vẻ đang đánh giá xem cô nói thật hay nói dối. Cảnh sát Suzuki bên cạnh cũng im lặng quan sát.
Bình tĩnh nào... Cứ giữ vẻ ngơ ngác này... Mình thật sự không nhớ gì về cái tai nạn đó mà, đâu có nói dối hoàn toàn đâu. Hiroshi tự trấn an trong đầu.
"Cháu không nhớ gì cả sao? Dù là một chút ít?" Thanh tra Tanaka hỏi lại, giọng vẫn kiên nhẫn nhưng có vẻ hơi thất vọng. "Cháu đã ở đâu trước đó? Cháu đang làm gì?"
Yuuka lắc đầu nhẹ. "Cháu... cháu không biết ạ... Mọi thứ trước khi... trước khi tỉnh dậy... đều trống rỗng..."
"Vậy sao..." Thanh tra Tanaka lẩm bẩm. Ông trao đổi ánh mắt với Cảnh sát Suzuki. Cảnh sát Suzuki khẽ gật đầu, có vẻ như đã chấp nhận lời khai ban đầu này.
"Được rồi, Yuuka-san. Cháu vừa mới tỉnh lại, có lẽ ký ức cần thời gian để hồi phục." Thanh tra Tanaka nói, giọng có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút. "Vậy thì, để chúng tôi nói cho cháu biết những gì chúng tôi biết."
Ông hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Yuuka.
"Cháu được tìm thấy bất tỉnh tại hiện trường của một vụ... sự cố đặc biệt. Nó xảy ra tại khu trung tâm mua sắm gần ga Shibuya... Khoảng ba tuần trước."
Shibuya? Ga Shibuya? Đó là khu vực rất đông đúc!
"Sự cố này liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của một... vật phẩm lạ." Thanh tra Tanaka ngập ngừng một chút khi nói từ "vật phẩm lạ", như thể chính ông cũng không quen với thuật ngữ này. "Có một nhóm người đã cố gắng tranh giành vật phẩm đó, dẫn đến hỗn loạn và đụng độ."
Tranh giành vật phẩm...? Vật phẩm lạ.
..?
Tai Hiroshi ù đi. Cái Hệ thống, cái "Drop Item" mà anh thấy trong game giờ là thật! Và chính nó đã khiến anh hôn mê ở đây!
Thanh tra Tanaka tiếp tục, giọng trầm xuống. "Vật phẩm đó... hóa ra là một loại thiết bị nổ tự chế, được ngụy trang rất tinh vi. May mắn là lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa nó kịp thời, nếu không thì hậu quả đã rất nghiêm trọng."
Bom?! Thiết bị nổ?! Vụ tai nạn của Yuuka là do dính líu đến một vụ... khủng bố liên quan đến "vật phẩm rớt ra"?!
Gaaahhh!! Chuyện gì thế giới này vậy?!! Không chỉ có súng ống rơi ra, mà còn có cả bom nữa sao?!! Và mình... mình lại bị dính vào ngay vụ đầu tiên?!! Cơn hoảng loạn thực sự bùng nổ trong tâm trí Hiroshi.
Bên ngoài, Yuuka cố gắng giữ vẻ mặt ngơ ngác, chỉ khẽ mở to mắt, thể hiện sự kinh ngạc và sợ hãi khi nghe về vụ nổ. Cô run nhẹ người, như thể lời nói của thanh tra đã gợi lại chút ký ức đáng sợ nào đó.
"Cháu... cháu gặp nguy hiểm sao?" Yuuka lí nhí hỏi, diễn xuất sự yếu ớt và hoảng sợ.
"Đúng vậy, Yuuka-san." Thanh tra Tanaka nhìn cô với vẻ cảm thông. "Cháu đã rất không may khi có mặt ở đó. Có vẻ như cháu đã bị xô đẩy hoặc dính chấn thương trong lúc mọi người hoảng loạn chạy trốn. Khi chúng tôi tìm thấy cháu, cháu đã bất tỉnh và có dấu hiệu chấn động."
Ông dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Yuuka. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bàng hoàng và bối rối.
"Chúng tôi đang điều tra xem nhóm người gây ra vụ này là ai, và tại sao họ lại có được thiết bị nổ đó... và cả cái 'vật phẩm' kia xuất hiện từ đâu." Thanh tra Tanaka nói. Ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật vài trang. "Tình hình gần đây... khá phức tạp. Những vụ 'vật phẩm' xuất hiện ngẫu nhiên đang xảy ra ở nhiều nơi. Đôi khi là vô hại, nhưng đôi khi... lại rất nguy hiểm."
Đúng rồi! "Hiện tượng Drop Item" mà mình đã thấy trong câu chuyện trước! Nó là thật! Và cảnh sát cũng đã biết về nó!
"Vụ việc ở Shibuya có thể liên quan đến một mạng lưới khủng bố hoặc tội phạm có tổ chức đang lợi dụng hiện tượng này." Thanh tra Tanaka nói, giọng có vẻ lo ngại. "Chúng tôi cần tìm hiểu xem cháu có thấy mặt kẻ nào trong nhóm đó không... hoặc bất kỳ điều gì bất thường khác trước khi vụ việc xảy ra."
Yuuka lại lắc đầu. "Cháu... cháu xin lỗi... Cháu thật sự không nhớ gì hết ạ..." Cô nhìn xuống chăn, vẻ mặt buồn bã và bất lực.
Thanh tra Tanaka thở dài khẽ. "Không sao đâu, Yuuka-san. Cháu cứ nghỉ ngơi đi. Có lẽ khi sức khỏe hồi phục, ký ức sẽ dần trở lại." Ông đứng dậy. "Chúng tôi sẽ ghé thăm cháu lần nữa sau khi cháu khỏe hơn."
"Cháu cứ cố gắng nhớ lại xem. Dù là một chi tiết nhỏ nhất thôi cũng có thể giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra của chúng tôi." Cảnh sát Suzuki nói thêm, giọng có vẻ sốt sắng nhưng vẫn lịch sự.
"Vâng ạ..." Yuuka đáp khẽ.
"Vậy chúng tôi xin phép." Thanh tra Tanaka nói. Ông và Cảnh sát Suzuki khẽ cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng lại.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Yuuka (Hiroshi) nằm đó, toàn thân căng như dây đàn. Đến khi chắc chắn họ đã đi xa, anh mới thở phào, một hơi thật dài.
Phù... Thoát rồi...
Diễn kịch mất trí nhớ thành công. Ít nhất là tạm thời.
Nhưng những gì cảnh sát vừa nói... quá sức tưởng tượng. Vụ tai nạn giao thông của Yuuka không phải đơn thuần là xe cộ. Cô ấy đã bị cuốn vào một vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến những "vật phẩm rớt ra" và cả... khủng bố!
Bom... Shibuya... Yuuka Hatsumina... Tai nạn do tranh giành vật phẩm...
Những từ khóa đó lặp lại trong đầu anh. Thế giới này không chỉ có "Drop Item", mà còn có những con người sẵn sàng làm mọi thứ để chiếm đoạt chúng, thậm chí là sử dụng bom.
Và anh, trong thân thể Yuuka Hatsumina 16 tuổi này, đã trở thành một nhân chứng, hoặc nạn nhân, của cái hiện tượng chết tiệt đó.
Anh nhìn lên trần nhà. Ánh sáng trắng vẫn dịu dàng, nhưng không khí trong phòng giờ đây đã khác hẳn. Nó nặng nề hơn, u ám hơn.
Cuộc sống mới của anh, trong thân thể này, không chỉ là học cách làm con gái hay đối phó với cái Hệ thống. Nó còn là đối mặt với một thế giới đầy rẫy nguy hiểm bất ngờ, nơi những món đồ từ "trên trời rơi xuống" có thể biến một ngày bình thường thành một chiến trường.
Và anh phải sống sót trong đó. Với thân phận Yuuka Hatsumina, cô gái mất trí nhớ bị dính líu đến một vụ đánh bom.
Một gã lập trình viên 30 tuổi, giờ là một cô gái 16 tuổi xinh đẹp, yếu ớt, "mất trí nhớ", và có khả năng bị bọn tội phạm truy lùng.
Đây đúng là... một màn game khó nhằn nhất từ trước đến nay.
Anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Nhưng anh, Hiroshi Takahatsu... không, Yuuka Hatsumina, sẽ phải tìm cách vượt qua.
Chaporia
Bình Luận (0)