Thời gian trôi qua chậm rãi trong căn phòng bệnh trắng toát. Sau khi cảnh sát rời đi, sự yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng máy móc nhịp nhàng và tiếng đồng hồ tích tắc. Hiroshi, trong thân xác Yuuka, vẫn nằm đó, cố gắng xử lý mớ thông tin vừa nhận được. Vụ tai nạn không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan đến những "vật phẩm", thậm chí là bom. Thế giới này nguy hiểm hơn anh tưởng rất nhiều. Và anh giờ đây là một nhân chứng "mất trí nhớ", có khả năng bị cả cảnh sát lẫn bọn tội phạm để mắt tới.
Đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng bệnh lại mở ra.
Lần này, bước vào là một ông lão. Dáng người hơi gù, tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt phúc hậu nhưng hằn rõ dấu vết thời gian và công việc vất vả. Ông mặc bộ đồ lao động đơn giản, còn vương mùi nước dùng ramen và dầu mè thoang thoảng. Đôi mắt ông sáng lên vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Yuuka đã tỉnh táo.
"Yuuka-chan! Cháu tỉnh rồi sao!"
Ông lão bước nhanh về phía giường, tay xách theo một túi vải nhỏ.
"Ta lo cho cháu chết đi được! Cái con bé này, sao lại gặp chuyện đáng sợ như vậy chứ!"
Ông dừng lại cạnh giường, nhìn Yuuka với ánh mắt trìu mến và đầy quan tâm.
"Ông... ông là...?" Yuuka (Hiroshi) lắp bắp hỏi. Anh không nhận ra ông lão này. Đây chắc chắn là một người trong cuộc sống của Yuuka Hatsumina.
Khuôn mặt ông lão thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng. "Eh? Yuuka-chan, cháu không nhớ ta sao?"
Ông chỉ vào mặt mình. "Ta là Tanaka. Ông chủ quán ramen Ichiraku đây."
Ông Tanaka? Quán ramen Ichiraku? Hiroshi lục lọi trong "ký ức" trống rỗng của Yuuka. Không có gì. Nhưng cái tên "Ichiraku" lại nghe quen thuộc một cách kỳ lạ (có lẽ do ảnh hưởng của các bộ manga/anime về ramen?).
"Cháu... cháu xin lỗi... Đầu cháu... hơi lẫn lộn..." Yuuka nói khẽ, cố gắng duy trì vẻ mặt yếu ớt và bối rối do "mất trí nhớ". Đây là một người biết rõ Yuuka gốc, việc giả vờ sẽ khó khăn hơn nhiều so với cảnh sát.
Ông Tanaka nhìn Yuuka lo lắng hơn. "À phải rồi, bác sĩ nói cháu bị chấn động... Thôi không sao, không sao. Quan trọng là cháu đã tỉnh lại." Ông đặt túi vải xuống bàn đầu giường. "Ta mang cho cháu ít trái cây và một ít chả cá làm tại quán. Bệnh viện ăn uống chắc chán lắm."
"Cháu... cảm ơn ông..." Yuuka nói, cảm thấy hơi tội lỗi vì phải nói dối ông lão tốt bụng này.
Ông Tanaka kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Cái con bé này, làm ta sợ muốn chết. Từ lúc nghe tin cháu bị tai nạn, ta lo lắng không yên. Tận ba tuần rồi đấy. May mà ông trời phù hộ."
Ba tuần... Hiroshi lại nhớ đến khoảng thời gian hôn mê.
"Cháu... sao cháu lại ở đó vậy ông? Con... con bị làm sao?" Yuuka hỏi, giả vờ tò mò về hoàn cảnh của mình.
Ông Tanaka thở dài. "Ồn ào lắm cháu ạ. Nghe đâu có cái gì đó tự dưng 'rớt' xuống ở khu Shibuya, rồi người ta lao vào tranh giành nhau. Cảnh sát bảo cháu bị cuốn vào đó, bị xô đẩy, rồi bị thương ở đầu."
"Vật... vật gì ạ?" Yuuka hỏi tiếp, cố gắng moi thêm thông tin.
"Ai mà biết được là cái gì." Ông Tanaka xua tay. "Toàn những thứ kỳ cục. Mà cháu này, ta nghe nói cái vật phẩm lần đó là một thứ nguy hiểm lắm, liên quan đến nổ này nọ. Cháu thật sự không nhớ gì hết sao?"
Yuuka lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. "Không ạ... Cháu chỉ nhớ loáng thoáng trước lúc đó... nhưng sau đó thì hoàn toàn trống rỗng..."
Ông Tanaka nhìn Yuuka một lúc lâu, như đang cố đọc suy nghĩ của cô bé. Cuối cùng, ông chỉ thở dài. "Thôi, không nhớ cũng tốt. Có khi nhớ lại lại sợ thêm.
Quan trọng là cháu bình an."
Ông nhìn quanh phòng bệnh. "Cháu ở đây một mình thôi à?"
Yuuka gật nhẹ đầu.
"À phải rồi..." Ông Tanaka nói khẽ, ánh mắt thoáng buồn. "Bố mẹ cháu... Nếu họ còn ở đây... chắc chắn sẽ lo lắng lắm..."
Bố mẹ...? Mất rồi sao? Thông tin từ Hệ thống hiện lên: [Ký chủ hiện tại là trẻ mồ côi. Sống một mình.]
Trẻ mồ côi... sống một mình. Đó là lý do tại sao không có người thân nào túc trực ở đây suốt 3 tuần qua. Chỉ có y tá, bác sĩ, cảnh sát... và giờ là ông chủ quán ramen.
Hiroshi cảm thấy một nỗi trống rỗng, không phải của riêng anh, mà là của Yuuka gốc. Cuộc đời cô bé 16 tuổi này đã cô đơn như vậy sao?
"Cháu... một mình ạ..." Yuuka lí nhí xác nhận.
"Haizz..." Ông Tanaka lại thở dài. Ông đưa tay xoa nhẹ đầu Yuuka một cách trìu mến. "Cái con bé này... Mạnh mẽ lắm đấy nhé. Sống một mình, vừa đi học vừa đi làm thêm, thành tích học tập lại tốt nữa."
Thành tích tốt? Thông minh? Hiroshi hơi bất ngờ. Anh biết Yuuka làm thêm ở quán ramen, nhưng không biết cô bé lại vừa học giỏi vừa tự lập đến thế.
"Dạo này không có cháu ở quán, ta và bà nhà vất vả hẳn ra." Ông Tanaka cười khẽ. "Cháu làm việc nhanh nhẹn, lại học mọi thứ rất nhanh. Đặc biệt là cách gói gyoza của cháu, giờ bà nhà ta còn phải học theo đấy!"
Gói gyoza? Hiroshi, một lập trình viên, hoàn toàn mù tịt về việc gói gyoza. Chắc chắn đây là kỹ năng của Yuuka gốc.
"Khi nào khỏe lại," Ông Tanaka nói tiếp. "Cứ về quán nhé. Không làm cũng được, cứ đến ăn ramen rồi trò chuyện với ông bà cho vui. Coi quán như nhà thứ hai của cháu vậy."
Ánh mắt của ông Tanaka rất chân thành. Sự tốt bụng của ông làm Hiroshi cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng thêm áp lực. Anh đang chiếm giữ thân phận của một cô bé đáng thương, được mọi người xung quanh yêu quý.
"Vâng... cháu... cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ..." Yuuka nói, giọng nghẹn lại một chút, pha lẫn cảm xúc thật sự của Hiroshi (cảm kích sự tốt bụng) và diễn xuất sự yếu đuối của Yuuka.
Ông Tanaka mỉm cười hiền hậu. Ông ngồi thêm một lát, hỏi han vài điều về sức khỏe của Yuuka, dặn dò cô bé nghỉ ngơi cho tốt. Trước khi ra về, ông lại xoa đầu cô bé một lần nữa.
"Cứ nghỉ ngơi đi nhé. Ta sẽ ghé lại."
"Vâng ạ. Ông về ạ..."
Ông Tanaka ra khỏi phòng. Mùi nước dùng ramen quen thuộc dần tan biến trong không khí vô trùng của bệnh viện.
Yuuka (Hiroshi) lại nằm đó một mình. Nhưng giờ đây, tâm trí anh đầy ắp hình ảnh về cuộc sống cũ của Yuuka Hatsumina: một nữ sinh trung học 16 tuổi thông minh, mạnh mẽ, sống một mình sau khi bố mẹ mất, và làm thêm ở một quán ramen nơi có ông bà chủ tốt bụng coi cô như người nhà.
Cuộc đời này không chỉ có những "vật phẩm" nguy hiểm và cảnh sát dò hỏi. Nó còn có những mối quan hệ, những tình cảm, và trách nhiệm. Anh không chỉ đơn thuần là một linh hồn lạc trôi vào thân thể này. Anh là Yuuka Hatsumina bây giờ. Anh phải mang gánh nặng quá khứ của cô bé và sống tiếp cuộc đời này, với tất cả những gì nó vốn có.
Nghĩ đến việc phải đi học lại, phải làm thêm ở quán ramen, phải đối phó với những người quen của Yuuka mà không làm lộ tẩy việc mình là ai... và cả việc phải sống trong cái thân thể "HK416" này mãi mãi...
Cuộc sống mới thật sự là một mớ hỗn độn phức tạp. Nhưng ít nhất, anh đã không còn hoàn toàn cô đơn như khi còn là Hiroshi nữa. Giờ đây, anh là Yuuka Hatsumina, và có những người thật sự quan tâm đến cô bé này.
Chaporia
Bình Luận (0)