Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Bảy đứa trẻ vô hình.
Đang từ từ đứng dậy.
CHƯƠNG 11
Bảy chiếc bàn học đồng loạt vang lên tiếng động.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh không lớn, nhưng mỗi một tiếng gõ đều như nện thẳng vào tim mọi người.
Chiếc ghế gỗ cũ kỹ chậm rãi dịch ra sau.
Kẽo…
Kẹt…
Giống như thật sự có người đang đứng lên.
Rồi từng quyển sách giáo khoa tự động khép lại.
Từng hộp bút được mở ra.
Những cây bút chì cũ lăn khỏi mặt bàn.
Mùi giấy cũ và mùi phấn bảng bỗng đậm đặc hơn rất nhiều.
Noãn Noãn vẫn đứng trước bảng đen.
Viên phấn trong tay không biết từ lúc nào đã tự động di chuyển.
Két…
Két…
Két…
Từng nét chữ chậm rãi xuất hiện trên bảng.
Không phải do cô bé viết.
Mà giống như có ai đó đang nắm lấy bàn tay cô.
“Dạ…”
“Em tên…”
Ngay khi chữ thứ ba sắp hoàn thành.
Ngọc bội Mệnh Đăng trước ngực Noãn Noãn bỗng bùng lên ánh sáng đỏ.
Ầm!
Viên phấn nổ tung thành bụi trắng.
Noãn Noãn giật mình lùi lại.
Người phụ nữ không mặt khẽ nghiêng đầu.
“Con vẫn chống lại sao?”
Giọng nói ấy không còn dịu dàng như cô giáo nữa.
Mà lạnh lẽo như gió mùa đông.
Noãn Noãn siết chặt ngọc bội.
“Con không biết cô.”
“Con cũng không học ở đây.”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Không.”
“Con chỉ quên.”
“Không sao.”
“Cô sẽ dạy con nhớ lại.”
Bà chậm rãi giơ tay.
Chiếc thước gỗ trên bàn giáo viên tự động bay lên.
Bốp!
Nó gõ xuống mặt bàn.
Giống hệt tiếng giáo viên gọi học sinh mất trật tự.
Ngay sau đó.
Toàn bộ bảy chiếc ghế phía dưới đồng loạt có người ngồi xuống.
Không nhìn thấy hình dạng.
Chỉ thấy mặt ghế lún xuống.
Sách tự động mở.
Bút tự động viết.
Tiếng trẻ con đồng thanh đọc bài lại vang lên.
“Lễ phép với thầy cô.”
“Yêu thương bạn bè.”
“Không được quên tên mình.”
“Không được quên lớp học.”
“Không được quên…”
Đọc tới đây.
Toàn bộ âm thanh bỗng dừng lại.
Bảy giọng trẻ con đồng loạt cất lên.
“Không được rời khỏi Thôn Không Tên.”
Không khí trong lớp học lập tức lạnh xuống.
Anh ba đột nhiên mở cuốn sổ ghi chép.
Sắc mặt trắng bệch.
“Không ổn.”
Anh cả quay sang.
“Sao?”
Anh ba đưa quyển sổ ra.
Tất cả những trang ghi về Tần gia vẫn còn.
Nhưng toàn bộ phần ghi chép về hành trình từ lúc bước vào ngôi làng…
Đã biến mất sạch.
Chỉ còn những trang giấy trắng.
“Không phải bị xóa.”
Anh ba run giọng.
“Mà là…”
“Em chưa từng viết.”
Ký ức của chính anh.
Đã bắt đầu bị sửa đổi.
…
CHƯƠNG 12
Sư phụ lập tức lấy chu sa.
Viết thật nhanh lên lòng bàn tay mỗi người một chữ.
“Nhớ.”
Mực vừa khô.
Một luồng khí lạnh liền quét qua cả lớp học.
Chữ chu sa trên tay anh hai lập tức nhòe đi một nửa.
Anh hai cúi xuống nhìn.
Rồi ngẩn người.
“Ủa…”
“Mình tới đây làm gì?”
Không khí lập tức đông cứng.
Anh cả nắm vai em trai.
“Anh là ai?”
Anh hai nhìn anh.
Cau mày.
“Hình như…”
“Anh quen lắm.”
“Có phải…”
“Thầy giáo không?”
Ba chữ cuối cùng vừa nói ra.
Mẹ lập tức bật khóc.
Anh hai đã quên.
Không phải quên một phần.
Mà quên hoàn toàn thân phận của anh cả.
Sư phụ quát lớn.
“Nhìn ta!”
Anh hai theo bản năng ngẩng đầu.
Sư phụ dùng ngón tay điểm mạnh vào giữa trán anh.
Ầm!
Một đạo kim quang chui vào mi tâm.
Anh hai ôm đầu.
Đau đớn ngồi xổm xuống.
Vài giây sau.
Anh thở hổn hển.
Rồi ngẩng đầu.
“Anh cả…”
Anh cả lập tức đỡ lấy em.
“Còn nhớ không?”
Anh hai gật đầu.
“Nhớ.”
“Nhưng…”
Anh nhìn quanh.
“Em không nhớ lúc nãy.”
“Giống như có ai đó nhét một đoạn ký ức khác vào đầu.”
Sư phụ trầm mặc.
Ông quay đầu nhìn người phụ nữ không mặt.
“Ngươi không phải cô giáo.”
Người phụ nữ cười.
“Đúng.”
“Ta chưa từng là cô giáo.”
“Bà ấy chết rồi.”
“Ta chỉ thay bà ấy dạy học.”
Lời vừa dứt.
Toàn bộ lớp học rung lên.
Một chiếc tủ cuối phòng từ từ mở ra.
Bên trong.
Có một bộ xương người.
Mặc áo dài giáo viên.
Trên ngực vẫn còn bảng tên.
“Tô Lan.”
Noãn Noãn lạnh người.
Đó mới là cô giáo thật.
Còn người đang đứng trước mặt họ…
Là thứ khác.
Người phụ nữ nhìn bộ xương.
Giọng nói bình thản.
“Bà ấy không muốn bỏ học sinh.”
“Vậy nên…”
“Ta giúp.”
Sư phụ lạnh giọng.
“Ngươi là ai?”
Người phụ nữ im lặng.
Sau đó khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Trên khuôn mặt không có ngũ quan.
Lại xuất hiện một cái miệng.
Nó chậm rãi mở ra.
“Ta…”
“Là Kẻ Giữ Lớp.”
…
CHƯƠNG 13
Ngay khi ba chữ “Kẻ Giữ Lớp” vang lên.
Toàn bộ ngôi trường phát ra tiếng răng rắc.
Những bức tường cũ bắt đầu bong tróc.
Lớp sơn vàng rơi xuống từng mảng lớn.
Để lộ bên dưới…
Không phải gạch.
Mà là vô số chữ viết.
Chi chít.
Phủ kín toàn bộ tường.
Tất cả đều là tên người.
Hàng nghìn.
Hàng vạn cái tên.
Chaporia
Bình Luận (0)