Có tên đã mờ.
Có tên vẫn còn mới.
Có tên bị gạch đỏ.
Có tên chỉ còn lại một nửa.
Anh ba nhìn thấy.
Toàn thân run lên.
“Đây…”
“Đây đều là người từng vào làng.”
Sư phụ gật đầu.
“Không sai.”
“Kẻ nào quên tên mình.”
“Tên sẽ bị giữ lại đây.”
Noãn Noãn chậm rãi bước tới.
Ánh mắt lướt qua từng hàng chữ.
Đột nhiên.
Cô bé dừng lại.
Ở góc tường.
Có một cái tên rất quen.
“Tô Mộc.”
Ngay dưới đó.
Lại có thêm một cái tên.
“Tần…”
Phần sau đã bị máu che mất.
Noãn Noãn đưa tay.
Muốn lau lớp máu ấy đi.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay nhỏ bé từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Lạnh buốt.
Noãn Noãn quay đầu.
Tô Mộc đang đứng sau lưng.
Con bé không còn cười nữa.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giọng rất nhỏ.
“Đừng nhìn.”
Noãn Noãn khẽ hỏi.
“Tại sao?”
Tô Mộc cúi đầu.
“Nếu nhìn thấy tên mình.”
“Cậu sẽ không đi được nữa.”
Câu nói ấy vừa dứt.
Tiếng chuông trường lần thứ tư vang lên.
Keng…
Keng…
Keng…
Keng…
Người phụ nữ tự xưng Kẻ Giữ Lớp chậm rãi đóng cuốn sổ điểm danh.
Giọng nói lạnh lẽo vang khắp phòng học.
“Tiết học thứ hai kết thúc.”
“Chuẩn bị…”
“Thi giữa kỳ.”
Ngay sau câu nói ấy.
Toàn bộ bàn ghế trong lớp học bắt đầu tự động đổi vị trí.
Những bức tường xung quanh chậm rãi biến mất.
Thay vào đó là một sân trường khổng lồ.
Ở chính giữa sân.
Đặt tám chiếc bàn thi.
Nhưng trên mỗi chiếc bàn…
Không phải giấy kiểm tra.
Mà là một tấm ảnh cũ.
Trong mỗi tấm ảnh.
Đều có một đứa trẻ đang mỉm cười.
Và gương mặt của tất cả những đứa trẻ ấy…
Đều là Noãn Noãn ở những độ tuổi khác nhau.
CHƯƠNG 14
Sân trường khổng lồ xuất hiện ngay giữa lớp học cũ.
Không có bầu trời.
Không có tường bao.
Chỉ có nền xi măng xám kéo dài vô tận, tám chiếc bàn thi đặt thành một hàng thẳng và tiếng chuông trường ngân dài trong màn sương trắng. Trên mỗi bàn đều đặt một tấm ảnh cũ. Tấm thứ nhất là Noãn Noãn khi vừa sinh ra, nằm trong nôi bệnh viện. Tấm thứ hai là cô bé lúc được sư phụ ôm trên Hắc Hổ Sơn. Tấm thứ ba là ngày trở về Tần gia. Tấm thứ tư, thứ năm, thứ sáu là những khoảnh khắc ở Chợ Âm Dương, Nhà Hát Vô Thanh và Thành Phố Bị Lãng Quên.
Nhưng tấm thứ bảy và thứ tám lại khiến tất cả mọi người lặng đi.
Tấm thứ bảy là Noãn Noãn mặc đồng phục lớp Một A, đứng dưới gốc đa Thôn Không Tên, tay cầm quả bóng vải. Tấm thứ tám là một cô bé khác, cũng có gương mặt Noãn Noãn, nhưng lớn hơn một chút, ngồi trong lớp học, cúi đầu viết tên mình vào cuốn sổ điểm danh.
Anh cả lập tức kéo Noãn Noãn ra sau lưng. “Không chạm vào ảnh.”
Kẻ Giữ Lớp đứng cạnh bảng đen giữa sân trường, cuốn sổ điểm danh ôm trong tay. Khuôn mặt không ngũ quan của nó đã có miệng, nụ cười kéo dài tới tận mang tai. “Thi giữa kỳ bắt đầu. Câu hỏi rất đơn giản. Trong tám tấm ảnh này, tấm nào mới là em?”
Không khí bỗng nặng xuống.
Anh ba nhìn tám tấm ảnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. “Nó đang ép Noãn Noãn chọn thân phận. Nếu chọn sai, ký ức sẽ bị khóa vào tấm ảnh.”
Sư phụ lạnh giọng: “Không chọn.”
Kẻ Giữ Lớp khẽ nghiêng đầu. “Học sinh không làm bài, tính là bỏ thi. Bỏ thi sẽ bị ghi vắng mặt. Vắng mặt quá ba lần sẽ bị xóa tên.”
Ngay khi nó nói xong, trên cuốn sổ điểm danh tự động hiện ra một nét mực đen. Dòng cuối cùng vốn trống bắt đầu xuất hiện chữ “Tần”.
Mệnh Đăng trước ngực Noãn Noãn nóng lên. Cô bé nhìn tám tấm ảnh, trong đầu không ngừng hiện ra những ký ức lạ. Cây đa. Giếng nước. Lớp học. Tô Mộc. Quả bóng vải. Cô giáo thật tên Tô Lan. Và một cái tên bị che dưới vết máu trên tường.
Tô Mộc đứng cạnh cô, bàn tay nhỏ lạnh buốt vẫn nắm cổ tay cô. Con bé khẽ lắc đầu. “Đừng chọn tấm thứ tám. Đừng chọn nó.”
Noãn Noãn nhìn Tô Mộc. “Vì sao?”
Mắt Tô Mộc đỏ lên. “Vì đó không phải ảnh. Đó là cửa.”
Cùng lúc ấy, tấm ảnh thứ tám rung lên. Cô bé trong ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng ra ngoài. Nó mỉm cười với Noãn Noãn, rồi giơ cuốn sổ điểm danh trong tay lên. Trên trang giấy có một cái tên đang bị mực đen che gần hết, chỉ còn chữ đầu tiên.
“Noãn Noãn.” Cô bé trong ảnh cất tiếng. “Cậu quên mình rồi.”
Giọng nói ấy giống Noãn Noãn, nhưng lại già hơn, buồn hơn, như đã bị nhốt trong một tiết học quá lâu.
Anh hai siết bảng trắng trong tay, thấp giọng nói: “Đừng nghe. Mấy bài kiểm tra kiểu này toàn bẫy.”
Kẻ Giữ Lớp cười khẽ. “Không phải bẫy. Đây là bài kiểm tra trí nhớ. Người không nhớ mình là ai thì không có tư cách rời trường.”
Sư phụ đột nhiên bước tới, kiếm gỗ đào vạch một đường trước tám chiếc bàn. “Vậy ta thay nó làm bài.”
Kẻ Giữ Lớp lập tức quay đầu. “Thầy không phải học sinh lớp Một A.”
“Ta là người giám hộ.” Sư phụ đáp rất bình tĩnh. “Học sinh chưa thành niên, bài kiểm tra có vấn đề, người giám hộ có quyền khiếu nại.”
Không khí vốn căng thẳng bỗng khựng lại.
Anh hai lập tức nhỏ giọng: “Lão tổ giỏi thật, quỷ trường học cũng khiếu nại được.”
Chaporia
Bình Luận (0)