Tô Mộc bật khóc. “Tụi mình trốn sau cây đa nhìn thấy. Nhưng tụi mình sợ quá, không dám ra…”

Noãn Noãn nhìn cảnh ấy, ngực đau nhói.

Đứa trẻ bị kéo tới miệng giếng. Trước khi bị đẩy xuống, nó quay đầu nhìn về phía lớp Một A. Không có ai gọi tên nó. Vì nó không có tên. Không có ai cứu nó. Vì người lớn nói nó không tồn tại trong danh sách.

Ngay khoảnh khắc nó rơi xuống giếng, tiếng chuông trường vang lên.

Keng.

Keng.

Keng.

Cô Tô Lan gào lên một tiếng rồi ngất đi.

Cảnh tượng tan biến.

Kẻ Giữ Lớp đứng giữa sân, khuôn mặt trống rỗng hướng về phía Noãn Noãn.

“Sau đó cô giáo chết. Lớp Một A không tan học nữa. Ta lấy mặt cô, lấy lớp học của cô, lấy sổ điểm danh của cô. Ta chỉ muốn một cái tên. Ta chỉ muốn có người nhớ ta từng tồn tại.”

Noãn Noãn nhìn nó.

Lần này cô bé không thấy nó đáng sợ như trước nữa.

Chỉ thấy buồn.

“Vậy vì sao ngươi muốn lấy tên của ta?”

Kẻ Giữ Lớp chậm rãi đáp: “Vì tên của ngươi sáng nhất. Vì Mệnh Đăng nhớ ngươi. Vì nếu ta có tên của ngươi, tất cả mọi người sẽ nhớ ta.”

Sư phụ lạnh giọng: “Lấy tên người khác không khiến ngươi tồn tại.”

Kẻ Giữ Lớp đột nhiên gào lên: “Vậy ta phải làm sao? Ta không có tên! Không có ai đặt tên cho ta! Không có ai nhớ ta! Ngay cả mẹ ta cũng chết trước khi kịp viết tên ta vào sổ!”

Nó vừa gào, cả sân trường vừa rung chuyển.

Từng cái tên trên tường đồng loạt chảy máu đen.

Bảy đứa trẻ trong lớp Một A dần hiện hình. Đứa nào cũng khóc. Tô Mộc ôm quả bóng, nhìn Kẻ Giữ Lớp bằng ánh mắt vừa sợ vừa thương.

Noãn Noãn bỗng hỏi: “Ngươi muốn có tên thật sao?”

Kẻ Giữ Lớp khựng lại.

Noãn Noãn đi lên trước một bước. “Không phải tên của ta. Là tên của chính ngươi.”

Kẻ Giữ Lớp run lên. “Ta… có sao?”

Noãn Noãn quay đầu nhìn bộ xương trong tủ cuối lớp.

Trên bảng tên của cô giáo thật viết: Tô Lan.

Nếu cô ấy đã lén dạy con mình viết chữ, nếu cô ấy yêu đứa trẻ ấy như vậy, bà chắc chắn từng đặt tên cho con.

Chỉ là cái tên bị giấu ở đâu đó.

Noãn Noãn nhìn Tô Mộc. “Cô giáo từng gọi con bé là gì?”

Tô Mộc ngẩn người.

Rất lâu sau, con bé run rẩy nói: “Hình như… cô từng gọi nó là…”

Nhưng chữ cuối chưa kịp nói ra, tiếng giếng nước phía xa bỗng vang lên.

Ùng ục.

Ùng ục.

Một bàn tay ướt sũng thò ra khỏi miệng giếng.

CHƯƠNG 16

Bàn tay từ giếng cổ bò ra khiến toàn bộ sân trường lập tức phủ một lớp hơi nước lạnh.

Không phải nước bình thường.

Từng giọt rơi xuống nền đất đều hóa thành chữ đen, rồi bò về phía mọi người như côn trùng. Những chữ ấy đều là tên bị gạch bỏ, tên bị quên, tên bị xé khỏi danh sách học sinh.

Sư phụ kéo Noãn Noãn ra sau. “Lùi lại. Thứ trong giếng không muốn tên nó được nói ra.”

Kẻ Giữ Lớp đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt trống rỗng hướng về phía giếng, thân thể run lên từng đợt. Nó sợ. Rõ ràng nó đã biến thành thứ giữ lớp học suốt bốn mươi năm, nhưng khi miệng giếng động, nó vẫn sợ như đứa trẻ năm đó.

Tô Mộc ôm quả bóng, nước mắt rơi xuống. “Không được nói tên trong sân trường. Nó sẽ nghe thấy.”

Anh ba lập tức hỏi: “Nó là ai?”

Tô Mộc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. “Không biết. Người lớn trong làng gọi nó là Thần Giếng. Mỗi năm đều phải ném đồ xuống. Có khi là gà, có khi là lợn, có khi là bài vị. Năm đó không biết vì sao, nó đòi một đứa trẻ không có tên.”

Anh cả lạnh giọng: “Làng dùng trẻ con tế giếng?”

Tô Mộc cúi đầu.

Không cần trả lời.

Sân trường lại rung lên.

Từ miệng giếng, một bóng người ướt sũng chậm rãi bò ra. Nó không có hình dạng rõ ràng, giống như được tạo thành từ tóc, bùn và những tấm thẻ gỗ mục nát. Trên thân thể nó treo đầy bảng tên học sinh. Mỗi tấm bảng đều trống không.

Khi nó xuất hiện, những dân làng trong ký ức đồng loạt quỳ xuống.

“Thần Giếng.”

“Xin phù hộ làng.”

“Xin giữ tên cho chúng tôi.”

Noãn Noãn bỗng hiểu ra.

Thôn Không Tên không phải không có tên ngay từ đầu. Là người trong làng dùng tên của người khác đổi lấy sự tồn tại của mình. Mỗi khi có ai bị quên, ngôi làng lại sống thêm một đoạn thời gian. Đứa trẻ không tên bị ném xuống giếng không phải mở đầu, mà là một lần tế lớn nhất.

Thần Giếng quay đầu về phía Noãn Noãn.

Không có mắt, nhưng Noãn Noãn vẫn cảm thấy nó đang nhìn ngọc bội trước ngực mình.

Nó muốn Mệnh Đăng.

Không phải như Vong Giả ăn sự tồn tại.

Mà giống như một cái giếng khô khát nước.

Chỉ cần nuốt được tên sáng nhất, nó có thể khiến cả Thôn Không Tên sống lại hoàn toàn.

Kẻ Giữ Lớp đột nhiên cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nó quay đầu nhìn Noãn Noãn. “Ngươi vừa hỏi ta có muốn tên thật không.”

Noãn Noãn gật đầu.

“Muốn.” Nó nói. “Ta muốn.”

Nó bước về phía giếng.

Tô Mộc hoảng sợ hét lên: “Đừng qua đó!”

Kẻ Giữ Lớp không dừng lại.

Thân thể nó bắt đầu nhỏ đi. Bộ áo dài giáo viên biến thành chiếc áo vải cũ của đứa trẻ năm đó. Khuôn mặt trống rỗng vẫn không có ngũ quan, nhưng giọng nói đã không còn lạnh lẽo.

“Mẹ nói, tên phải do người thương mình gọi mới tính.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...