Một chiếc khăn tay màu xanh nhạt được gấp rất cẩn thận.

Khăn tay đã cũ.

Nhưng ở góc khăn vẫn còn thêu một hàng chữ nhỏ.

“Dành cho con gái của mẹ.”

Kèm theo một cái tên.

Lần đầu tiên.

Noãn Noãn nhìn thấy trọn vẹn cái tên ấy.

“Tô Niệm.”

Ngay khi cái tên được đọc thành tiếng.

Toàn bộ cây đa rung chuyển.

Hàng nghìn chiếc lá đồng loạt rơi xuống.

Mỗi chiếc lá rơi xuống đất đều hóa thành một mảnh ký ức.

Có tiếng cười.

Có tiếng khóc.

Có những cuộc đoàn tụ.

Có những lời từ biệt.

Bốn mươi năm ký ức bị chôn giấu.

Cuối cùng cũng trở về.

Nhưng giữa cơn mưa lá ấy.

Một chiếc lá màu đen chậm rãi đáp xuống trước mặt sư phụ.

Trên mặt lá.

Chỉ viết bốn chữ.

“Người thứ tám.”

Sư phụ cúi xuống nhặt.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không đúng…”

Anh cả nhìn ông.

“Có chuyện gì?”

Sư phụ siết chặt chiếc lá.

“Tô Niệm…”

“Không phải người thứ tám.”

Cả đoàn người đồng loạt chết lặng.

CHƯƠNG 18

Một câu nói của sư phụ khiến tất cả im lặng.

Nếu Tô Niệm không phải người thứ tám…

Vậy người thứ tám thật sự là ai?

Noãn Noãn mở cuốn sổ học sinh vừa tìm thấy.

Trang đầu tiên đã mục nát.

Nhưng những trang sau vẫn còn nguyên.

Đó không phải sổ điểm.

Mà là nhật ký của cô giáo Tô Lan.

Nét chữ rất đẹp.

“Dạo này Niệm đã biết viết tên mình.”

“Hôm nay con bé lén đứng ngoài cửa lớp.”

“Bảy đứa nhỏ lại chia bánh cho con.”

“Ước gì một ngày nào đó, Niệm cũng được ngồi trong lớp.”

Noãn Noãn lật sang trang tiếp theo.

Ngày tháng đã gần sát thời điểm ngôi làng xảy ra chuyện.

“Trong làng bắt đầu xuất hiện người quên tên.”

“Họ nói dưới giếng có thần.”

“Họ nói phải hiến ký ức.”

“Ta không tin.”

Lật tiếp.

Nét chữ trở nên run rẩy.

“Hôm nay trưởng làng bảo phải chuẩn bị một đứa trẻ.”

“Không.”

“Ta sẽ đưa Niệm đi.”

Trang kế tiếp…

Bị xé mất.

Mọi người im lặng.

Không ai nói gì.

Đúng lúc ấy.

Anh ba chợt chỉ vào mép giấy.

“Có dấu mực.”

“Một trang đã bị ai đó cố ý lấy đi.”

Sư phụ nhận lấy cuốn sổ.

Ánh mắt dừng ở vết rách.

Ông chậm rãi nói:

“Trang cuối cùng.”

“Chính là nơi ghi tên người thứ tám.”

Noãn Noãn cúi đầu.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như…

Có ai đó vẫn còn ở trong làng.

Không phải Tô Niệm.

Không phải Kẻ Giữ Lớp.

Mà là một người khác.

Một người đã im lặng suốt bốn mươi năm.

Đúng lúc ấy.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Mọi người đồng loạt quay lại.

Ở cuối sân trường.

Một ông lão mặc áo dài xám đang đứng.

Tóc bạc.

Lưng thẳng.

Trên tay cầm một chiếc đèn dầu đỏ đã cũ.

Ông nhìn Noãn Noãn rất lâu.

Rồi khẽ thở dài.

“Cuối cùng…”

“Con cũng tìm được nơi này.”

Sư phụ lập tức chắn trước mặt Noãn Noãn.

“Ngươi là ai?”

Ông lão mỉm cười.

“Ta?”

“Ta chỉ là…”

“Người gác cây đa.”

Ông đưa mắt nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Noãn Noãn.

Nụ cười dần biến mất.

“Các con đã mở nó.”

“Vậy nghĩa là…”

“Phong ấn cuối cùng của Thôn Không Tên…”

“Cũng sắp kết thúc.”

Ngay khi ông dứt lời.

Phía sau cây đa.

Một cánh cửa đá khổng lồ từ từ đội đất trồi lên.

Trên cánh cửa.

Khắc tám dấu tay trẻ con.

Nhưng…

Chỉ có bảy dấu tay đang phát sáng.

Dấu tay cuối cùng.

Vẫn tối đen như mực.

Người gác cây đa nhìn Noãn Noãn.

Khẽ nói:

“Muốn kết thúc tất cả…”

“Con phải tìm được…”

“Đứa trẻ cuối cùng.”

CHƯƠNG 19

Cánh cửa đá dưới gốc cây đa chậm rãi mở ra.

Không có tiếng ma quỷ gào thét.

Không có âm khí ngút trời.

Chỉ có một mùi giấy cũ rất nhạt, giống như mùi của một thư viện đã bị bỏ quên hàng chục năm.

Người gác cây đa đứng yên trước cửa.

Ông không bước vào.

Chỉ lặng lẽ nhìn Noãn Noãn.

“Muốn biết chân tướng.”

“Con phải tự mình đi.”

Noãn Noãn ngẩng đầu.

“Ông không vào sao?”

Ông lão khẽ lắc đầu.

“Ta là người giữ cửa.”

“Không phải người mở cửa.”

Sư phụ đưa tay giữ vai Noãn Noãn.

“Ta đi cùng.”

Ông lão lại lắc đầu.

“Chỉ một người.”

“Nơi này chỉ cho phép người có Mệnh Đăng tiến vào.”

Vừa dứt lời.

Một luồng lực vô hình từ cánh cửa lan ra.

Anh cả định bước tới.

Ầm!

Cả người lập tức bị đẩy lùi hơn ba mét.

Anh ba thử dùng bùa dò xét.

Lá bùa còn chưa chạm đến cửa đã hóa thành tro.

Sư phụ khẽ thở dài.

“Đi đi.”

Ông xoa đầu Noãn Noãn.

“Lần này.”

“Con phải tự tìm đáp án.”

Noãn Noãn gật đầu.

Cô bé hít sâu một hơi rồi bước qua cánh cửa đá.

Khoảnh khắc bàn chân vừa chạm vào nền đất bên trong.

Ầm!

Cánh cửa sau lưng tự động khép lại.

Không gian trước mắt hoàn toàn khác với ngôi trường.

Không có bàn ghế.

Không có lớp học.

Đây giống như một thư viện khổng lồ.

Hàng nghìn chiếc kệ gỗ kéo dài đến tận bóng tối.

Trên mỗi kệ.

Đều đặt những quyển sổ học sinh.

Có quyển rất mới.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...