Cô Cô Trong Cung/Chương 6C. 6
20px

Ba vị ấy đều là thiên chi kiêu nữ.

Đương nhiên hiểu được nỗi lòng của ta.

Vì vậy.

Chuyện “ban hôn” vốn đã được nhắc tới trước đó.

Cũng bị các vị ấy gác lại.

Về phần Mạnh Hòa vẫn tiếp tục tặng đồ cho ta…

Ta không trực tiếp từ chối nhận.

Mà đem toàn bộ những món đồ ấy đưa tới cung của Mạnh phi.

Khéo léo nói rằng:

“Nô tỳ đã lập lời thề.”

“Cả đời không thành thân.”

“Ý tốt của Mạnh thị vệ, nô tỳ không dám nhận.”

“Xin nương nương thay nô tỳ chuyển lời.”

Nghe xong những lời ấy.

Biểu cảm trên mặt Mạnh phi lập tức cứng đờ.

Trước đó.

Nàng gần như đã xem ta là tẩu tẩu tương lai.

Vô cùng thân thiết với ta.

Ta còn từng trang điểm cho nàng mấy lần.

Giúp nàng giành được không ít ân sủng.

Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Đang yên đang lành, sao cô cô lại thay đổi chủ ý?”

“Có phải huynh trưởng làm điều gì không tốt hay không?”

Ta lắc đầu.

Thẳng thắn đáp:

“Không phải hắn không tốt.”

“Chỉ là mỗi khi nghĩ tới sau này phải hầu hạ bà bà bệnh tật.”

“Phải đối xử tử tế với thanh mai thông phòng của phu quân.”

“Phải chăm sóc những đứa trẻ thứ xuất.”

“Ta liền cảm thấy vô cùng bất công cho chính mình.”

“Vinh hoa phú quý ta không thiếu.”

“Thể diện và danh tiếng ta cũng có.”

“Vậy hà tất phải đi làm con dâu nhà người khác?”

“Chỉ vì sau khi chết…”

“Có thể được chôn vào phần mộ tổ tiên của nhà chồng sao?”

07

Người thông minh không cần phải nói hết mọi chuyện ra miệng.

Mạnh phi khách khí tiễn ta ra ngoài.

Từ ngày đó trở đi.

Ta không còn nhận được bất kỳ món đồ nào từ Mạnh Hòa nữa.

Hắn cũng không tới dây dưa không dứt.

Chỉ là chẳng bao lâu sau.

Ta nghe tin hắn đã cưới chính thất phu nhân.

Vì muốn nhanh chóng thành thân.

Muốn để đứa con thứ có một đích mẫu.

Cho nên chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn hôn phối.

Sau khi tân nương vào cửa.

Nàng cũng vô cùng rộng lượng, hiểu lễ nghĩa.

Ngày nào trời còn chưa sáng.

Nàng đã tới trước mặt bà bà đứng hầu quy củ.

Bà bà ngã bệnh.

Nàng cũng cung kính hầu bệnh.

Chưa từng giao việc cho người khác làm thay.

Sau khi đứa con thứ chào đời.

Nàng càng đón nó về nuôi bên cạnh mình.

Yêu thương như con ruột.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi.

Nàng đã có được chân tình của Mạnh Hòa.

Hai người cầm sắt hòa hợp.

Tương kính như tân.

Thông phòng sinh con thứ kia thấy vậy vô cùng ghen ghét.

Lại dám khiêu khích chính thất.

Mạnh Hòa càng chẳng niệm chút tình cũ nào.

Trực tiếp đuổi nàng ta ra ngoài.

Nữ quan ở cùng phòng thấy vậy vô cùng bất bình thay ta.

“Cô cô không nên từ bỏ mối hôn sự tốt đẹp ấy.”

“Mạnh thị vệ là người biết phân rõ phải trái như vậy.”

“Nếu cô cô gả qua đó, cuộc sống biết bao tốt đẹp.”

Ta chỉ cười.

Không nói gì.

Âm thầm kiểm tra những món đồ muội muội gửi vào cung cho mình.

Nàng nói.

Chỉ là chút đồ nhỏ mà thôi.

Nàng cũng có thể tặng.

Hà tất phải bị một nam nhân lừa gạt!

Nàng nhất định phải chữa cho bằng được cái gọi là “não yêu đương thiếu thốn tình cảm” của ta.

Kẻo sau này lại tiếp tục mắc bẫy.

Nhưng thật ra.

Cho dù muội muội không gửi đồ cho ta.

Ta cũng sẽ không bị nam nhân lừa nữa.

Bởi vì lúc vị chính thất kia còn đang bận đấu đá trong hậu trạch.

Ta đã được thăng làm nhất phẩm nữ quan.

Còn được điều tới bên cạnh Đại hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra.

Chuyên trách chăm sóc Đại hoàng tử.

Sau này.

Nếu Đại hoàng tử đăng cơ.

Theo quy củ từ trước tới nay.

Ta sẽ được phong làm Phụng Thánh phu nhân siêu nhất phẩm.

Vinh hoa phú quý đến cuối đời.

Ta đâu có ngốc.

Huống chi.

Ta rất có tự mình hiểu lấy.

Vị chính thất kia vốn là đại mỹ nhân nổi danh.

Dung mạo tuyệt sắc.

Áp đảo quần phương.

Cho nên mới khiến Mạnh Hòa động lòng.

Quên luôn cả tình nghĩa với thông phòng năm xưa.

Nếu đổi lại là ta.

Chỉ e hắn sẽ không dứt khoát đến thế.

Ta không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ làm tốt việc của mình.

Hầu hạ Thái hậu.

Giúp Hoàng hậu giành được thánh sủng, quản lý hậu cung.

Giúp Công chúa lựa chọn phò mã.

Chăm lo sinh hoạt thường ngày cho Đại hoàng tử.

Ta rất bận.

Ngày nào cũng thức dậy trước khi trời sáng.

Bận tới tận đêm khuya mới được nghỉ ngơi.

May mà.

Những ngày như vậy cũng chỉ kéo dài mười năm.

Bệ hạ băng hà.

Đại hoàng tử đăng cơ.

Ta được ban cáo mệnh.

Từ đó không cần hầu hạ ai nữa.

Thế nhưng.

Ta vẫn ở lại trong cung.

Tiếp tục hầu hạ tân Hoàng hậu.

Dù sao cũng chẳng phải công việc gì nặng nhọc.

Phần lớn thời gian.

Chỉ là lắng nghe tân Hoàng hậu tâm sự những chuyện phiền lòng.

Rồi khéo léo chuyển lời tới bệ hạ.

Hoặc dùng kinh nghiệm tích lũy bao năm.

Giúp Hoàng hậu quản lý hậu cung tốt hơn.

Nếu không có gì ngoài ý muốn.

Ta sẽ cứ như vậy sống tới già.

Đợi đến khi thật sự già rồi.

Không muốn hầu hạ người khác nữa.

Ta sẽ xuất cung.

Tới bầu bạn với Minh Châu công chúa, an hưởng tuổi già.

Nào ngờ.

Có một ngày Mạnh Thái phi lại tìm tới ta.

Bà ta cũng sinh được một hoàng tử.

Theo quy chế.

Hoàng tử phải tới đất phong.

Bà ta muốn con trai mình có được một vùng đất phong màu mỡ.

Muốn đi theo con trai tới đất phong hưởng phúc.

Buồn cười nhất là.

Thứ lợi ích bà ta đưa ra để trao đổi.

Lại là hỏi ta có muốn gả cho Mạnh Hòa làm kế thất hay không.

Ta ngẩn người.

Chỉ thấy bà ta tự mình thao thao bất tuyệt:

“Đại ca ta vẫn còn tình cảm với cô cô.”

“Vị đại tẩu kia đúng là bạc phúc.”

“Con trai con gái đều đủ cả, thiếp thất cũng ngoan ngoãn phục tùng.”

“Đại ca ta lại cực kỳ tôn trọng nàng ta.”

“Ấy vậy mà bản thân lại sinh bệnh, mãi không khỏi…”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...