20px

Tấm ván gỗ bị dỡ đi.

Ổ khóa cũng biến mất.

Miệng hầm bị lấp kín bằng đất.

Bên trên còn trồng thêm mấy cây ớt.

Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.

Nhưng chỉ có tôi biết.

Mọi thứ đã hoàn toàn khác rồi.

Suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó.

Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy cô bé ấy khóc trong hầm.

Mơ thấy cô ngã gục trên sườn đồi.

Mơ thấy cô chưa kịp chạy tới đồn công an đã bị bắt trở lại.

Rất nhiều lần tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Tim đập dữ dội.

Phải rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Tôi bắt đầu chú ý tới tin tức trên thị trấn và trong huyện.

Thời đó chưa có điện thoại.

Cũng chưa có mạng internet.

Trong cả làng chỉ có nhà bí thư thôn có một chiếc tivi.

Mà còn là tivi đen trắng.

Chỉ bắt được hai kênh.

Chiều nào tan học tôi cũng chạy tới trước cửa nhà ông ấy.

Ngồi xổm ở đó xem bản tin.

Hy vọng có thể nhìn thấy tin tức liên quan đến cô bé kia.

Nhưng chẳng có gì cả.

Không có.

Hoàn toàn không có.

Không có bất kỳ bản tin nào.

Tôi không biết cô có tới được đồn công an hay không.

Không biết công an có đưa cô về nhà hay không.

Cũng không biết cha mẹ cô đã tìm được cô chưa.

Tôi chẳng biết gì hết.

Tôi chỉ biết rằng.

Trong một khoảng thời gian.

Tôi thường xuyên nhìn thấy những chiếc xe lạ chạy vào làng.

Không phải xe sang.

Phần lớn đều là xe tải nhỏ hoặc xe van.

Thân xe phủ đầy bụi.

Kính phía sau dán lớp phim tối màu.

Không thể nhìn rõ bên trong có những ai.

Những chiếc xe ấy đến rồi đi.

Đi rồi lại đến.

Lần nào cũng dừng trước cửa nhà Tống Xuân Lệ.

Lần nào cũng xuất hiện sau khi trời tối.

Và cũng biến mất trong đêm.

Dân làng bàn tán không ngớt.

Nhưng không ai dám hỏi.

Trước đây Tống Xuân Lệ vốn chẳng có nhiều bạn bè.

Sau khi chồng mất lại càng sống tách biệt hơn.

Những chiếc xe xuất hiện đột ngột ấy.

Cùng những người xa lạ đi cùng chúng.

Khiến mọi người đều nảy sinh một vài suy đoán.

Nhưng chẳng ai nói thành lời.

Cũng chẳng ai muốn quản.

Mùa thu năm đó.

Ba tôi mang từ thị trấn về một tin tức.

Ba tôi nói, trưởng đồn Lưu ở đồn công an thị trấn đã bị cách chức vì “làm việc không hiệu quả”.

Thực ra nguyên văn không phải như vậy.

Hình như gọi là “điều chuyển công tác”.

Nhưng ý nghĩa cũng gần giống nhau.

Ông Lưu bị điều sang một đồn công an nhỏ ở thị trấn bên cạnh.

Làm một cảnh sát bình thường.

Lúc ba tôi kể chuyện này, giọng điệu rất thản nhiên.

Giống như đang nói ngô ngoài ruộng năm nay phát triển khá tốt.

Mẹ tôi đang ngồi khâu đế giày.

Mũi kim trong tay bà khựng lại một chút.

Sau đó lại tiếp tục từng đường từng mũi.

Không nói một lời.

Tôi ngồi trên bậu cửa.

Trong tay cầm một cuốn truyện tranh đã sờn rách.

Giả vờ đọc.

Nhưng thực ra chẳng đọc nổi lấy một chữ.

Trong đầu chỉ toàn là bóng lưng của cô bé ấy.

Và câu nói cuối cùng cô để lại.

“Tôi sẽ không quên cậu đâu.”

Mùa thu qua đi.

Mùa đông đến.

Năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh.

Nước trong chum mỗi sáng đều đóng một lớp băng.

Muốn lấy nước phải dùng đá đập vỡ trước.

Tôi mang đôi giày Giải Phóng mới mua.

Bước trên nền tuyết.

Các đầu ngón chân lạnh buốt đến đau nhói.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới cô bé ấy.

Không biết bây giờ cô đang ở đâu.

Có giày để mang hay không.

Có lạnh không.

Mùa đông qua.

Mùa xuân tới.

Cây lựu lại nở hoa.

Những bông hoa đỏ rực vươn ra khỏi tường nhà Tống Xuân Lệ.

Từ rất xa cũng có thể nhìn thấy.

Tôi lại thêm một tuổi.

Mười tuổi.

Bắt đầu học lớp Bốn.

Năm đó xảy ra một chuyện lớn.

Nhà bí thư thôn lắp điện thoại.

Chiếc điện thoại đầu tiên của cả làng.

Màu đỏ.

Đặt trên chiếc bàn Bát Tiên trong gian chính.

Bên trên còn phủ một chiếc khăn hoa.

Trông chẳng khác nào đang thờ một pho tượng.

Có những lúc tôi tự hỏi.

Cô bé ấy đã về nhà chưa?

Nếu đã về rồi.

Liệu cô có báo công an không?

Liệu cô có biết tên ngôi làng của chúng tôi không?

Liệu cô có biết cách tìm tôi không?

Cũng có lúc tôi nghĩ.

Nếu ngày đó tôi không thả cô đi.

Thì giờ cô sẽ ra sao?

Có lẽ cô sẽ bị bán tới nơi xa hơn.

Có lẽ sẽ mãi mãi bị nhốt trong căn hầm ấy.

Hoặc cũng có thể lớn lên ở một nơi nào đó mà tôi không biết.

Trở thành một người trưởng thành hoàn toàn xa lạ với tôi.

Những suy nghĩ ấy giống như cỏ dại.

Điên cuồng mọc trong đầu tôi.

Dù nhổ thế nào cũng không sạch.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.

Chậm như ốc sên bò.

Nhưng cũng nhanh như nước chảy qua kẽ tay.

Tôi học hết lớp Năm ở trường tiểu học làng Lý Gia.

Sau đó lên trường trung học trên thị trấn học thêm ba năm.

Tốt nghiệp cấp hai.

Tôi không học tiếp nữa.

Không phải vì học kém.

Mà vì nhà không đủ khả năng.

Lý Niệm đang học cấp ba trên huyện.

Riêng học phí mỗi năm đã mất vài nghìn tệ.

Sức khỏe mẹ tôi lại không tốt.

Quanh năm uống thuốc.

Ba tôi một mình làm ruộng.

Không thể gánh nổi học phí của hai đứa con.

Tôi nói:

“Con không học nữa.”

“Để anh con học tiếp đi.”

Ba tôi im lặng rất lâu.

Ông ngồi trên bậu cửa.

Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Khói thuốc dưới ánh đèn vàng mờ nhạt tản ra.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...