20px

Giống như một nỗi sầu không thể hóa giải.

Ông không nói được.

Cũng không nói không được.

Sáng hôm sau.

Ông chỉ lặng lẽ đưa chiếc cuốc cho tôi.

Tôi nhận lấy chiếc cuốc ấy.

Từ đó trở thành một người làm ruộng.

Từ mười lăm tuổi đến hai mươi bốn tuổi.

Chín năm trời.

Tôi lớn lên thành một người nông dân chính hiệu.

Tôi học cách cày ruộng.

Gieo hạt.

Bón phân.

Phun thuốc.

Học cách xem thời tiết.

Nhìn đất đoán mùa.

Ước lượng sản lượng.

Học cách đánh cược vụ mùa với ông trời.

Đôi tay tôi ngày càng thô ráp.

Các khớp ngón tay to lên.

Lòng bàn tay phủ đầy những lớp chai dày.

Làn da bị nắng hun thành màu đen sạm.

Trán xuất hiện những nếp nhăn nhỏ.

Mỗi khi cười, khóe mắt sẽ nhăn lại thành từng nếp.

Người trong làng nói tôi giống ba.

Cùng ít nói.

Cùng chỉ biết cúi đầu làm việc.

Mẹ tôi lại bảo không đúng.

Bà nói mắt tôi giống bà.

Tròn tròn.

Sáng sáng.

Nhìn vào là thấy yên tâm.

Tôi không thấy mắt mình sáng.

Mỗi lần soi gương.

Tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt rất bình thường.

Không lớn.

Không nhỏ.

Không sâu.

Cũng chẳng đặc biệt.

Giống như hai cái giếng cũ cạn nước.

Thỉnh thoảng.

Tôi lại nhớ tới đôi mắt của cô bé ấy.

Đôi mắt vẫn sáng kinh người ngay cả khi bị nhốt trong hầm tối.

Tôi nghĩ.

Đó mới thực sự là ánh sáng.

Giống như hai ngọn đèn.

Dù thế nào cũng không thể dập tắt.

Trong chín năm ấy.

Ngôi làng cũng thay đổi.

Con đường đất được rải đá.

Sau đó lại đổ bê tông.

Dù chỉ làm đến đầu làng.

Nhưng ít nhất trời mưa cũng không còn phải lội bùn nữa.

Con trai bí thư thôn đi làm ở thành phố.

Mang về một chiếc tivi màu mười bốn inch.

Tối nào cũng có rất nhiều người tụ tập trước cửa nhà ông ấy xem tivi.

Về sau.

Nhà nào cũng mua được tivi.

Nhà bí thư thôn dần dần không còn náo nhiệt như trước.

Tống Xuân Lệ vẫn sống trong làng.

Nhưng bà ta già đi rất nhiều.

Mái tóc đã bạc quá nửa.

Lưng cũng còng xuống.

Mỗi lần bước đi.

Tấm lưng cong như một cây cung.

Bà ta không còn đạp xe nữa.

Ra ngoài chỉ dựa vào đôi chân của mình.

Chậm chạp lê từng bước.

Giống như một con ốc sên già nua.

Cây lựu kia vẫn còn đó.

Năm nào cũng ra hoa.

Năm nào cũng kết quả.

Nhưng không ai dám hái lựu của bà ta.

Cũng giống như không ai dám bước chân vào nhà bà ta chơi.

Người trong làng đều biết Tống Xuân Lệ từng làm những gì.

Nhưng không ai đứng ra tố cáo bà ta.

Không phải không muốn.

Mà là không dám.

Những năm ấy, cứ cách vài hôm lại có một chiếc xe van dừng trước cửa nhà bà ta.

Có lúc một chiếc.

Có lúc hai ba chiếc cùng tới.

Những người bước xuống xe đã nói gì.

Làm gì.

Không ai biết.

Có người nói phía sau bà ta có chỗ dựa.

Có người nói bà ta có quan hệ với một lãnh đạo nào đó trên huyện.

Cũng có người bảo trong tay bà ta nắm rất nhiều bí mật của người khác.

Cho nên chẳng ai dám động vào.

Mỗi lần nghe những lời ấy.

Trong lòng tôi giống như nuốt phải một tảng đá.

Nặng trĩu.

Khó chịu.

Nhưng tôi cũng chỉ nghe rồi để đó.

Giống như tất cả mọi người.

Tôi lựa chọn im lặng.

Lựa chọn nhẫn nhịn.

Giả vờ như chẳng biết gì.

Tôi chôn những suy nghĩ ấy xuống nơi sâu nhất trong lòng.

Lấp đất lên.

Đè thêm đá xuống.

Tôi từng nghĩ.

Chỉ cần đủ lâu.

Chúng sẽ mục nát.

Sẽ biến mất.

Sẽ không còn tồn tại nữa.

Nhưng không.

Chúng giống như cỏ dại.

Xuân tới lại mọc.

Không cách nào nhổ sạch.

Năm tôi hai mươi tuổi.

Nhà Tống Xuân Lệ từng xảy ra một vụ cháy.

Không lớn.

Nhưng cũng không nhỏ.

Cháy mất nửa căn nhà.

Dân làng cùng nhau giúp dập lửa.

Sau đó điều tra ra nguyên nhân là dây điện cũ bị chập.

Không phải có người cố ý phóng hỏa.

Nhưng Tống Xuân Lệ lại gặp ai cũng nói.

Có người muốn hại bà ta.

Có người muốn thiêu chết bà ta.

Mỗi lần nói những lời ấy.

Mắt bà ta trợn rất lớn.

Ánh mắt rời rạc.

Giống như một con chó cái già đã phát điên.

Không ai để ý tới bà ta.

Hai năm sau.

Một người họ hàng xa của Tống Xuân Lệ xuất hiện.

Đón bà ta đi.

Không ai biết bà ta được đưa đi đâu.

Cũng chẳng ai quan tâm.

Ngày bà ta rời làng.

Cây lựu trong sân gãy mất một cành lớn.

Đổ chắn ngang đường.

Dân làng đều vòng qua mà đi.

Không một ai chịu đưa tay dọn nó đi.

Ngôi nhà của Tống Xuân Lệ bỏ hoang.

Sân vườn cũng hoang phế.

Cây lựu vẫn còn sống.

Nhưng chẳng ai tưới nước.

Chẳng ai cắt tỉa.

Hoa nở năm sau ít hơn năm trước.

Quả kết năm sau nhỏ hơn năm trước.

Ngôi làng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Giống như một vũng nước chết.

Ngày qua ngày.

Năm qua năm.

Cho tới hôm nay.

Cho tới khi chín chiếc xe màu đen nghiền lên con đường đá ở đầu làng.

Cuốn theo bụi đất mù trời.

Rồi dừng lại bên ngoài bức tường hoang phế ấy.

Cho tới khi cô bước xuống từ chiếc xe.

Tháo kính râm xuống.

Xuyên qua mười lăm năm thời gian.

Nhìn thấy tôi.

Cô đi tới trước mặt tôi.

Chỉ đứng đó nhìn tôi.

Biểu cảm bình thản.

Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

“Tôi đã tìm cậu suốt mười lăm năm.”

Cô nói.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Ngay cả tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...