Biểu cảm trên mặt cô thay đổi.
Không còn bình tĩnh.
Không còn kiềm chế như trước.
Mà xuất hiện một gợn sóng rất nhỏ.
Giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một viên đá.
“Cậu có biết tôi đã ở trong cái hầm đó bao lâu không?”
Giọng cô khẽ run lên.
“Bốn mươi bảy ngày.”
“Bốn mươi bảy ngày.”
“Mỗi ngày chỉ có một bữa ăn.”
“Có lúc là bánh bao.”
“Có lúc là cơm.”
“Có lúc chẳng có gì cả.”
“Ban ngày bị nhốt trong bóng tối.”
“Không phân biệt nổi ngày hay đêm.”
“Chỉ có thể dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa để đoán thời gian.”
“Buổi tối nghe tiếng Tống Xuân Lệ đi đi lại lại phía trên.”
“Không biết lúc nào bà ta sẽ mở khóa.”
“Không biết bà ta sẽ làm gì với tôi.”
Bàn tay cô siết chặt chiếc cốc.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Trong bốn mươi bảy ngày đó.”
“Tôi đã vô số lần nghĩ tới cái ch/e/t.”
“Thật đấy.”
“Một đứa trẻ chín tuổi.”
“Lại nghĩ tới chuyện ch/e/t.”
“Tôi cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Tôi không được gặp ba mẹ.”
“Không thể về nhà.”
“Tôi không biết mình đã làm sai điều gì.”
“Tại sao phải chịu đựng tất cả những chuyện này.”
Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống.
Nhưng cô không lau.
Mặc cho nước mắt trượt dọc theo gò má.
Rơi xuống bức tranh đã ngả vàng.
“Sau đó có một ngày.”
“Tôi nghe thấy tiếng cưa khóa.”
“Rất khẽ.”
“Rất chậm.”
“Đứt quãng từng chút một.”
“Giống như tiếng chuột đang gặm thứ gì đó.”
“Tôi hỏi cậu là ai.”
“Cậu nói cậu tới cứu tôi.”
“Tôi bảo cậu mới chín tuổi đã đi làm anh hùng.”
“Nhưng thật ra trong lòng tôi nghĩ…”
Cô nghẹn lại.
“Dù cậu là ai.”
“Dù cậu có thành công hay không.”
“Thì cậu cũng là âm thanh thiện ý đầu tiên mà tôi nghe được trong suốt bốn mươi bảy ngày ấy.”
“Tới lúc cậu kéo tôi ra khỏi hầm.”
“Ánh mặt trời chói đến mức tôi không mở nổi mắt.”
“Mấy tháng rồi tôi chưa được nhìn thấy ánh nắng.”
“Da trắng đến mức chẳng khác gì ma quỷ.”
“Cậu nắm tay tôi chạy.”
“Những sợi râu lúa cắt vào người đau rát.”
“Nhưng tôi không kêu lấy một tiếng.”
“Bởi vì tôi biết.”
“Đó là cơ hội duy nhất.”
“Sau này tôi không chạy nổi nữa.”
“Ngồi xuống đất khóc.”
“Cậu vỗ lưng tôi.”
“Từng cái một.”
“Rất nhẹ.”
“Rất chậm.”
“Rồi sau đó.”
“Cậu cởi giày cho tôi.”
“Đôi giày ấy rất cũ.”
“Rất rộng.”
“Nhưng cậu vẫn cởi ra cho tôi.”
“Còn mình thì đi chân đất trở về.”
“Trên đường toàn đá và gai.”
“Chân cậu sẽ bị thương.”
“Nhưng cậu không hề do dự.”
Tô Vãn ngẩng đầu.
Nước mắt làm mờ cả đôi mắt.
Cô nhìn tôi.
“Cậu hỏi tôi có nhớ hay không sao?”
“Lý Tưởng.
”
“Điều mà cả đời này tôi không thể quên.”
“Không phải chuyện cậu cứu tôi.”
“Mà là khoảnh khắc cậu cởi đôi giày ấy ra.”
“Một đứa trẻ nông thôn chín tuổi.”
“Mang đôi giày duy nhất của mình.”
“Rồi cởi nó ra.”
“Đưa cho một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.”
“Cậu có biết điều đó có ý nghĩa gì không?”
Tôi không nói gì.
Vành mắt tôi cũng đỏ lên.
Nhưng tôi nghiến chặt răng.
Không để nước mắt rơi xuống.
“Điều đó có nghĩa là…”
Giọng Tô Vãn rất khẽ.
Khẽ đến mức như chỉ muốn nói cho riêng tôi nghe.
“Trên thế giới này vẫn còn người tốt.”
“Trước khi gặp cậu.”
“Tôi từng cho rằng trên đời chỉ toàn người xấu.”
“Tống Xuân Lệ là người xấu.”
“Những kẻ bắt tôi rời xa ba mẹ là người xấu.”
“Những người mua tôi rồi bán tôi tiếp cũng là người xấu.”
“Những người nhìn thấy nhưng giả vờ không nhìn thấy cũng là người xấu.”
“Tôi từng nghĩ tất cả mọi người đều giống nhau.”
“Ích kỷ.”
“Lạnh lùng.”
“Tàn nhẫn.”
“Nhưng cậu không giống họ.”
“Một đứa trẻ chín tuổi.”
“Không hiểu nhiều.”
“Cũng biết sợ.”
“Thế nhưng cậu vẫn làm.”
“Cậu không giả vờ không nghe thấy.”
“Không giả vờ không nhìn thấy.”
“Cậu ngồi xổm ngoài bức tường nhà Tống Xuân Lệ.”
“Cưa ổ khóa ấy.”
“Cưa đến mức hai bàn tay đầy máu.”
“Vậy mà vẫn không bỏ cuộc.”
Nói đến đây.
Tô Vãn chậm rãi đưa tay ra.
Rồi nắm lấy tay tôi.
Bàn tay cô rất mềm.
Rất ấm.
Hoàn toàn đối lập với đôi tay thô ráp, đen sạm của tôi.
Tô Vãn nắm lấy tay tôi.
Lật lòng bàn tay lên.
Rồi nhìn những vết chai và sẹo trên đó.
Nhìn rất chậm.
Từng vết một.
Giống như muốn ghi nhớ tất cả.
“Mười lăm năm qua.”
Cô khẽ nói.
“Ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu.”
Tôi ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Bầu trời ngoài sân dần ngả sang màu vàng nhạt.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa.
Rơi xuống bức tranh cũ trên bàn.
Cũng rơi xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.
Chiều hôm đó.
Tô Vãn bảo những người mặc đồ đen chuyển rất nhiều đồ từ trên xe xuống.
Gạo.
Bột mì.
Dầu ăn.
Sữa.
Hoa quả.
Còn có rất nhiều hộp quà được đóng gói tinh xảo.
Bên trên in những dòng chữ nước ngoài mà tôi không đọc được.
Đống đồ chất đầy gian chính nhà tôi.
Chật kín cả chiếc bàn lớn.
Mẹ tôi đứng bên cạnh.
Lúng túng đến mức không biết nên nhận hay không.
“Cô à.”
Tô Vãn nhẹ giọng.
“Cô cứ nhận đi.”
“Không phải thứ gì quý giá đâu.”
“Chỉ là chút tấm lòng của cháu thôi.”
Mẹ nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Lúc đó bà mới chịu nhận.
Chaporia
Bình Luận (0)