Mười Lăm Năm Tìm Em/Chương 11C. 11
20px

Sau đó.

Tô Vãn lại lấy ra một phong bì.

Phong bì rất dày.

Cô đưa cho mẹ tôi.

Mẹ mở ra nhìn.

Bên trong là một xấp tiền đỏ rực.

Toàn tờ một trăm tệ.

Ít nhất cũng phải vài nghìn tệ.

Tay mẹ run lên.

Suýt nữa làm rơi cả phong bì xuống đất.

“Đây là…”

Giọng bà khẽ run.

“Là tiền mua giày năm đó của Lý Tưởng.”

Tô Vãn đáp.

“Cháu không thể trả lại đôi giày ấy.”

“Chỉ có thể trả lại bằng tiền thôi.”

Mẹ tôi ngẩn người.

Tôi cũng ngẩn người.

Từ khi nào tôi mua giày cho Tô Vãn?

Đôi giày đó vốn là của tôi.

Là đôi tôi đang đi.

Tôi cởi ra đưa cho cô.

Chứ đâu phải mua cho cô.

Nhưng vẻ mặt của Tô Vãn lại vô cùng nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức không giống đang nói đùa.

Cô nhìn mẹ tôi.

Chậm rãi nói từng chữ:

“Cô à.”

“Năm đó trên đường chạy trốn.”

“Cháu gặp một người tốt bụng.”

“Người đó cho cháu một trăm tệ.”

“Bảo cháu mua vé xe về nhà.”

“Cháu dùng số tiền ấy mua vé.”

“Vừa đi vừa hỏi đường.”

“Mất ba ngày mới trở về được.”

“Nếu không có một trăm tệ đó.”

“Có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ về được nhà.”

Mẹ tôi khẽ hé môi.

Dường như muốn nói gì đó.

Nhưng Tô Vãn lắc đầu.

Ra hiệu bà đừng lên tiếng.

“Cháu biết mọi người muốn nói gì.”

Giọng cô dịu xuống.

“Nhưng có những chuyện.”

“Không cần nói quá rõ.”

“Có những ân tình.”

“Cả đời cũng không trả hết được.”

“Cháu chỉ có thể trả lại phần mà cháu trả được.”

“Phần còn lại.”

“Cháu sẽ ghi nhớ suốt đời.”

Mẹ tôi không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ cất phong bì đi.

Tối hôm đó.

Tô Vãn không rời đi.

Cô bảo những người mặc đồ đen lái xe lên thị trấn.

Thuê phòng ở nhà khách duy nhất trên đó.

Còn bản thân thì ở lại nhà tôi.

Ngủ trong căn phòng trước đây của anh tôi.

Mẹ tôi thay ga trải giường mới.

Thay chăn mới.

Còn đốt cả nhang muỗi.

Sợ muỗi cắn cô.

Tôi nằm trên giường mình.

Lăn qua lật lại mãi vẫn không ngủ được.

Ánh trăng xuyên qua lỗ thủng trên lớp giấy dán cửa sổ.

Rơi xuống nền nhà.

Tạo thành một vòng sáng màu trắng.

Tôi nhìn chằm chằm vào vòng sáng ấy.

Đầu óc rối tung.

Giống như một cuộn len vừa bị mèo cào nát.

Mười lăm năm rồi.

Tôi vẫn luôn cho rằng chuyện đó đã kết thúc từ lâu.

Cho rằng cô bé ấy đã trở về nhà.

Sống một cuộc đời bình thường.

Rồi dần dần quên đi căn hầm tối tăm kia.

Quên đi cậu bé nông thôn chân trần năm ấy.

Tôi từng nghĩ cô sẽ giống tôi.

Chôn đoạn ký ức đó xuống tận đáy lòng.

Để thời gian từ từ lên men.

Mục nát.

Rồi biến mất.

Nhưng cô không làm vậy.

Cô vẫn nhớ.

Nhớ tất cả.

Không chỉ nhớ.

Mà còn tìm kiếm suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm tìm kiếm.

Cô đã phải đi bao nhiêu nơi?

Hỏi bao nhiêu người?

Chịu đựng bao nhiêu vất vả?

Tôi chỉ ngồi ngoài căn hầm cưa ổ khóa mười mấy phút.

Còn cô.

Lại dùng mười lăm năm để tìm một người không có khuôn mặt.

Tôi trở mình.

Vùi mặt vào gối.

Ruột gối được nhồi bằng vỏ kiều mạch.

Tỏa ra mùi cỏ khô nhàn nhạt.

Khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Nhưng tôi vẫn không ngủ được.

Trong đầu toàn là gương mặt của Tô Vãn.

Đôi mắt của Tô Vãn.

Và những lời cô đã nói.

“Tôi đã tìm cậu suốt mười lăm năm.”

Câu nói ấy liên tục vang lên trong đầu tôi.

Giống như một chiếc máy hát bị hỏng.

Mắc kẹt ở duy nhất một câu.

Lặp đi lặp lại.

Không ngừng nghỉ.

Cuối cùng tôi dứt khoát không ngủ nữa.

Bò dậy khỏi giường.

Đi chân trần ra sân.

Mặt trăng rất lớn.

Tròn vành vạnh.

Treo phía trên cây táo tàu.

Giống như một con mắt khổng lồ.

Lặng lẽ nhìn xuống tôi.

Sân nhà rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng dế kêu.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Như đang đếm thứ gì đó.

Tôi đi tới dưới gốc cây táo tàu.

Đưa tay chạm vào lớp vỏ cây thô ráp.

Cây này do ba tôi trồng vào năm tôi sinh ra.

Giờ đã tán rộng um tùm.

Mùa hè cả nhà thường ngồi dưới gốc cây ăn cơm.

Tránh nóng.

Nói những chuyện linh tinh trong ngày.

“Cậu cũng không ngủ được à?”

Tôi giật mình.

Quay đầu lại.

Tô Vãn đang đứng ở cửa gian chính.

Trên người mặc bộ đồ ngủ hoa nhí mẹ tôi cho mượn.

Mái tóc buông xõa.

Không trang điểm.

Gương mặt hoàn toàn mộc mạc.

Lúc này trông cô trẻ hơn rất nhiều.

Không còn vẻ tinh tế.

Xa cách.

Khó chạm tới như ban ngày.

Ngược lại.

Giống hệt một cô gái ngoài hai mươi tuổi bình thường.

Giữa hàng lông mày còn mang theo chút ngây thơ trẻ con.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Không ngủ được.”

“Tôi cũng vậy.”

Cô đi tới.

Đứng dưới gốc cây cùng tôi.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

“Cây táo tàu nhà cậu cao quá rồi.”

“Tôi nhớ trước đây nó đâu có cao thế này.”

“Hồi đó mới tới ngang eo tôi thôi.”

Tôi nói.

“Giờ nhìn xem.”

“Cao hơn cả mái nhà rồi.”

“Thời gian trôi nhanh thật.”

Cô khẽ cảm thán.

Sau đó im lặng một lúc.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Lý Tưởng.”

“Cậu nói thật cho tôi biết.”

“Những năm qua.”

“Cậu có từng hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì đã cứu tôi.”

Tôi gần như không cần suy nghĩ.

“Không.”

“Thật sao?”

Cô nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh trăng phủ lên gương mặt cô.

Làm những đường nét trở nên mềm mại hơn.

“Cậu chưa từng nghĩ rằng…”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...