Mười Lăm Năm Tìm Em/Chương 19C. 19
20px

“Cuối cùng.”

“Tôi cũng có thể đặt gánh nặng ấy xuống rồi.”

Tôi nhìn cô.

Nhìn đôi mắt ấy.

Đôi mắt từng sáng rực trong căn hầm tối năm xưa.

Lúc này đã có thêm chút mỏi mệt.

Chút phong sương.

Nhưng nhiều hơn cả.

Là cảm giác thanh thản của một người cuối cùng cũng đã đến được đích.

“Cậu làm được rồi.”

Tôi nói.

“Không.”

Tô Vãn khẽ lắc đầu.

“Là chúng ta làm được.”

Ngày thứ tám.

Vương Kiến Quốc chính thức bị bắt giữ.

Cũng trong ngày hôm đó.

Tổ điều tra liên ngành của tỉnh rời khỏi thị trấn.

Họ đi rất sớm.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Không làm kinh động bất kỳ ai.

Trước khi đi.

Trưởng phòng Trần gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Chỉ nói một câu:

“Sau này hãy sống thật tốt.”

Rồi cúp máy.

Nhà khách trở nên vắng vẻ.

Chỉ còn lại Tô Vãn.

Và sáu người đi cùng cô.

Chiều hôm ấy.

Tô Vãn tới nhà tôi.

Ngồi dưới gốc táo tàu.

Cùng mẹ tôi nhặt rau.

Ban đầu.

Mẹ vẫn còn hơi gượng gạo.

Không biết nên nói gì với cô.

Nhưng Tô Vãn rất tự nhiên nhận lấy chiếc rổ rau.

Từng cọng từng cọng nhặt sạch.

Động tác lại vô cùng thành thạo.

“Dì ơi.”

“Đậu cô ve nhà dì trồng đẹp thật đấy.”

“Vừa non lại vừa dài.”

Cô nói.

Cuối cùng trên mặt mẹ cũng hiện lên nụ cười.

“Cháu thích ăn à?”

“Một lát nữa mang về nhiều một chút.”

“Dạ được.”

Hai người cứ thế trò chuyện đôi câu một.

Nhặt xong đậu cô ve.

Lại bóc đậu nành.

Rồi rửa rau.

Tôi ngồi bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn họ.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Một cảm giác quá đỗi đời thường.

Đời thường đến mức chẳng chân thực.

Giống như Tô Vãn không phải người đã trở về sau mười lăm năm.

Mà là con gái nhà hàng xóm.

Thỉnh thoảng ghé qua chơi.

Tiện tay phụ giúp ít việc nhà.

Ngồi tâm sự với mẹ tôi vài câu.

Nhưng tôi biết.

Đằng sau sự bình dị ấy.

Là mười lăm năm máu và nước mắt.

Bữa tối do mẹ nấu.

Bốn món một canh.

Đối với nhà tôi.

Đã là một bữa rất thịnh soạn.

Thịt kho.

Đậu cô ve xào.

Trứng xào cà chua.

Dưa leo trộn.

Cùng một bát canh rong biển trứng.

Tô Vãn ăn hết hai bát cơm.

Ăn rất ngon miệng.

Đến cả một hạt cơm dưới đáy bát cũng không để lại.

“Cơm dì nấu ngon thật.”

Cô đặt bát xuống.

Chân thành khen một câu.

Mẹ tôi cười.

Vành mắt lại đỏ lên.

“Sau này nhớ thường xuyên tới ăn cơm nhé.”

Bà nói.

Tô Vãn khẽ gật đầu.

Nhưng không nói được.

Cũng không nói không được.

Sau bữa cơm tối.

Tôi và Tô Vãn cùng đi dạo trong làng.

Trời đã tối hẳn.

Mặt trăng vẫn chưa lên.

Những vì sao phủ kín bầu trời.

Dày đặc như ai đó vừa rắc một nắm bạc vụn lên màn đêm.

Chúng tôi đi trên con đường nhỏ phía sau làng.

Chính là con đường năm xưa.

Con đường tôi đã dẫn Tô Vãn bỏ chạy mười lăm năm trước.

Con đường ấy giờ đã thay đổi rất nhiều.

Ruộng lúa mì năm nào đã biến thành ruộng ngô.

Đám bụi rậm trên sườn đồi cũng bị chặt sạch.

Thay vào đó là những hàng dương mọc nhanh.

Con mương khô cạn vẫn còn đó.

Nhưng đã nông hơn trước rất nhiều.

Cỏ dại mọc um tùm.

Gần như không còn nhận ra dáng vẻ của một dòng sông nữa.

Tô Vãn đi rất chậm.

Như sợ giẫm vỡ thứ gì đó.

Thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn dưới chân.

Lại ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Giống như đang cố nhận ra điều gì.

“Chỗ này.”

Cô đột nhiên dừng lại.

“Ngày đó tôi đã khóc ở đây.”

Tôi nhìn quanh.

Ruộng ngô.

Hàng dương.

Con mương đầy cỏ dại.

Mười lăm năm đã trôi qua.

Mọi thứ nơi đây đều thay đổi.

Mà cũng giống như chẳng có gì thay đổi cả.

“Lúc đó.”

Tô Vãn khẽ nói.

“Cậu vỗ lưng tôi.”

“Từng cái một.”

“Rất nhẹ.”

“Tôi còn nhớ mình đã nghĩ.”

“Bàn tay của cậu sao lại nhẹ như vậy?”

“Nhẹ đến mức như không có trọng lượng.”

“Tôi sợ làm cậu đau.”

Tôi đáp.

Tô Vãn quay người lại.

Dưới ánh sao.

Gương mặt cô dịu dàng đến lạ.

Giữa hàng mày và khóe mắt.

Dường như có một tầng ánh sáng mềm mại.

“Lý Tưởng.”

“Sau này cậu có từng nghĩ không?”

“Nếu đêm hôm đó cậu không đi cưa ổ khóa ấy.”

“Thì bây giờ cậu sẽ sống thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát.

Rồi nói:

“Có lẽ cũng giống bây giờ thôi.”

“Làm ruộng.”

“Làm việc.”

“Nuôi gia đình.”

“Khác biệt duy nhất là…”

“Trong lòng tôi sẽ không chứa một người.”

Tô Vãn im lặng.

Một lúc sau mới hỏi:

“Cậu chứa ai?”

“Một cô bé.”

Tôi đáp.

Giọng hơi khàn.

“Cô bé ấy bị nhốt trong bóng tối suốt bốn mươi bảy ngày.”

“Sau khi ra ngoài.”

“Cũng chưa chắc đã có cuộc sống tốt đẹp gì.”

“Tôi không biết sau này cô ấy sống ra sao.”

“Nhưng tôi biết.”

“Nhất định cô ấy đã chịu rất nhiều khổ cực.”

“Mỗi lần nhớ tới cô ấy.”

“Tôi đều cảm thấy có lỗi.”

“Vì tôi đã không làm đủ tốt.”

“Không thể làm mọi chuyện tốt hơn.”

“Không thể đưa kẻ xấu ra trước pháp luật.”

“Không thể bảo vệ tương lai của cô ấy.”

Vành mắt Tô Vãn lập tức đỏ lên.

“Cậu không hề có lỗi với tôi.”

Giọng cô rất khẽ.

Nhẹ như gió.

Nhưng vô cùng kiên định.

“Cậu đã cứu mạng tôi.”

“Nếu không có cậu.”

“Có lẽ tôi đã ch/ế/t trong căn hầm ấy rồi.”

“Cho dù không ch/ế/t.”

“Tôi cũng sẽ bị bán đi.”

“Bán tới nơi xa hơn.”

“Bán cho những kẻ còn tồi tệ hơn.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...