Mười Lăm Năm Tìm Em/Chương 21C. 21
20px

Tòa tuyên án ngay tại chỗ.

Vương Kiến Quốc phạm tội nhận hối lộ.

Bao che tội phạm.

Lạm dụng chức quyền.

Nhiều tội danh gộp lại.

Bị tuyên phạt mười hai năm tù giam.

Ngoài ra.

Còn có bảy người khác bị kết án.

Trong đó.

Hai người bị tuyên án tù chung thân.

Bọn họ phạm tội buôn bán trẻ em.

Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.

Thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn.

Ảnh hưởng xã hội đặc biệt lớn.

Khi tin tức truyền tới.

Tôi đang thu hoạch ngô ngoài đồng.

Tháng chín.

Nắng thu gay gắt.

Mặt trời như thiêu như đốt.

Da đầu bị phơi nóng đến tê rát.

Tôi chống lưng đứng thẳng dậy.

Lau mồ hôi trên mặt.

Nhìn về phía ngôi làng.

Ở nơi xa.

Ngôi nhà của Tống Xuân Lệ đã bị san bằng.

Trên nền móng mọc đầy cỏ dại cao quá đầu gối.

Cây lựu vẫn còn đó.

Nhưng không ai chăm sóc nữa.

Cành lá mọc xiêu vẹo.

Giống như một chiếc ô bị gãy khung.

Không hiểu vì sao.

Tôi lại nhớ tới một câu nói của Tô Vãn.

Cô từng nói:

“Đây chỉ là khởi đầu.”

“Không phải kết thúc.”

Đúng vậy.

Vương Kiến Quốc bị kết án rồi.

Đường dây của Tống Xuân Lệ cũng bị triệt phá rồi.

Nhưng những đứa trẻ từng bị bắt cóc thì sao?

Các em đã được tìm thấy hết chưa?

Những gia đình tan nát ấy.

Đã được hàn gắn lại chưa?

Những con người từng im lặng.

Từng tê dại.

Từng không dám cất tiếng nói.

Bây giờ đã học được cách lên tiếng chưa?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết.

Ít nhất.

Có vài thứ đã bắt đầu thay đổi.

Tối hôm đó.

Tô Vãn lại gọi cho tôi.

Giọng cô nghe rất mệt.

Nhưng trong sự mệt mỏi ấy.

Lại có một cảm giác nhẹ nhõm.

Giống như cuối cùng đã đặt được gánh nặng xuống.

“Lý Tưởng.”

“Tôi làm được rồi.”

Cô nói.

“Ừ.”

“Cậu làm được rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở của cô.

Rất khẽ.

Rất chậm.

Giống như đang do dự điều gì.

“Lý Tưởng.”

Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Trước đây cậu từng nói.”

“Trong lòng cậu luôn có một cô bé.”

“Bây giờ cô bé ấy đã lớn rồi.”

“Cậu vẫn còn giữ cô ấy trong lòng sao?”

Tay tôi khẽ run lên.

“Có.”

Tôi đáp.

“Vẫn giữ.”

“Có đủ chỗ không?”

“Tôi không có trái tim rộng lớn gì.”

Tôi nhìn bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ.

Khẽ cười.

“Nhưng để chứa một người.”

“Thì đủ.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Lần này còn lâu hơn.

Lâu đến mức tôi tưởng cô đã cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

“Tô Vãn?”

Tôi gọi.

“Tôi đây.”

Giọng cô hơi nghẹn lại.

Nhưng dường như cũng đang cười.

“Lý Tưởng.”

“Cậu đúng là…”

“Đúng là gì?”

Tôi hỏi.

“Đúng là một tên ngốc.”

Nói xong.

Cô bật cười.

Tiếng cười truyền qua sóng điện thoại.

Hơi méo đi một chút.

Nhưng tôi vẫn nghe ra được.

Trong tiếng cười ấy.

Cất giấu niềm vui nhỏ bé.

Cẩn thận.

Dè dặt.

Và vô cùng trân quý.

Tôi cũng cười theo.

Tối hôm đó.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu.

Từ mười lăm năm đã qua.

Đến vụ án hiện tại.

Rồi lại nói về những dự định trong tương lai.

Tô Vãn nói cô sắp trở về Bắc Kinh.

Bên đó vẫn còn công việc ở văn phòng luật sư chờ cô.

Cô cũng nói.

Sau này nhất định sẽ quay lại.

Vì vẫn còn vài chuyện chưa xử lý xong.

“Chuyện gì?”

Tôi hỏi.

“Cậu đoán đi.”

Cô đáp.

Tôi không đoán.

Nhưng tôi nghĩ.

Dù là chuyện gì.

Cũng không cần vội.

Chúng tôi đã chờ đợi suốt mười lăm năm.

Không thiếu thêm chút thời gian này.

Sau khi cúp điện thoại.

Tôi đi ra khỏi nhà.

Đứng dưới gốc táo tàu.

Ánh trăng rất đẹp.

Trên cành cây treo đầy những quả táo tàu xanh non.

Thêm một tháng nữa.

Chúng sẽ chín đỏ.

Mẹ ló đầu từ trong nhà ra.

Hỏi tôi:

“Ai gọi thế?”

“Tô Vãn.”

Tôi đáp.

Mẹ không hỏi thêm.

Rụt đầu trở lại trong nhà.

Nhưng tôi nghe thấy bà thì thầm gì đó với ba.

Sau đó.

Cả hai đều cười.

Ba tôi rất ít khi cười.

Tôi cũng cười theo.

Đêm đó.

Tôi nằm mơ.

Trong giấc mơ.

Tôi lại trở về năm chín tuổi.

Đêm hè.

Trăng sáng như nước.

Tiếng ve kêu râm ran.

Tôi ngồi xổm ngoài bức tường nhà Tống Xuân Lệ.

Trong tay nắm chặt một lưỡi cưa sắt.

Đang cưa ổ khóa.

Lưỡi cưa ma sát với kim loại.

Phát ra âm thanh chói tai.

Nhưng tôi không nghe thấy.

Tôi chỉ nghe được tiếng tim mình đập.

Thình thịch.

Thình thịch.

Giống như sấm rền.

Ổ khóa đứt rồi.

Tôi nhấc tấm ván lên.

Mùi ẩm mốc từ dưới hầm xộc thẳng vào mặt.

Cô bé ấy đứng trong bóng tối.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt cô rất sáng.

Sáng đến mức như chứa cả một bầu trời đầy sao.

“Cậu là ai?”

Cô hỏi.

“Tôi tên Lý Tưởng.”

Tôi đáp.

“Tôi tới cứu cậu.”

Cô bật cười.

“Mới chín tuổi đã học làm anh hùng rồi à?”

Cô nói.

Tôi cũng cười.

Dưới ánh trăng.

Tôi đưa tay ra.

Cô nắm lấy tay tôi.

Bàn tay rất nhỏ.

Rất lạnh.

Nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Sau cuộc điện thoại ấy.

Cuộc sống lại trở về bình yên.

Mùa thu hoạch kéo dài hơn nửa tháng.

Ngày nào tôi cũng ra đồng từ lúc trời chưa sáng.

Đến khi trời tối hẳn mới trở về.

Ngô được bẻ xuống.

Phơi đầy sân.

Vàng óng ánh.

Như ai đó rải cả một lớp vàng vụn trên mặt đất.

Mẹ ngồi dưới gốc táo tàu bóc bẹ ngô.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...