Nếu là trước đây.

Có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Bác à.”

Tôi nói.

“Bác không cần phải như vậy.”

“Con tôi tự tôi nuôi.”

“Không dám phiền bác nhọc lòng.”

“Cô nói kiểu gì thế hả?”

Nụ cười trên mặt bà ta cuối cùng cũng không giữ nổi.

“Tôi là bà nội của đứa bé!”

“Sao tôi có thể không nhọc lòng được?”

“Bác từng nhọc lòng sao?”

Tôi hỏi.

“Bốn mươi hai ngày tôi ở cữ.”

“Bác đã từng bỏ ra dù chỉ một chút tâm sức chưa?”

“Tôi…”

“Không có.”

Tôi thay bà ta trả lời.

“Bác không những không bỏ tâm sức.”

“Mà còn chê tôi ồn ào.”

“Chê tôi vô dụng.”

“Chê tôi sinh con gái.”

“Bây giờ nói những lời này.”

“Bác không thấy nực cười sao?”

Sắc mặt mẹ chồng hoàn toàn thay đổi.

Nụ cười giả tạo vỡ tan sạch sẽ.

“Lâm Tĩnh!”

“Tôi đã hạ mình nói chuyện tử tế với cô.”

“Cô đừng được đằng chân lân đằng đầu!”

“Tôi nói cho cô biết.”

“Hôm nay hoặc là cô theo chúng tôi về.”

“Hoặc là…”

“Hoặc là thế nào?”

Tôi cắt ngang.

“Hoặc là cô đừng hòng có được đứa bé!”

Mẹ chồng the thé quát lên.

“Đó là dòng máu nhà họ Lục!”

“Muốn ly hôn cũng được.”

“Con bé phải thuộc về chúng tôi.”

“Cô muốn cút đi đâu thì cút!”

Cuối cùng cũng nói ra rồi.

Ngược lại.

Tôi còn thấy nhẹ nhõm.

“Con bé thuộc về các người?”

Tôi lặp lại.

“Các người nuôi à?”

“Đương nhiên!”

“Bác nuôi?”

“Tôi nuôi!”

Mẹ chồng ưỡn ngực.

“Tôi nuôi lớn được con trai mình.”

“Chẳng lẽ không nuôi nổi một con bé?”

“Không phải bác từng nói sao?”

Tôi nhìn bà ta.

“Con gái thì không đáng để thương.”

Mẹ chồng lập tức nghẹn họng.

Khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn.

Lục Minh kéo bà ta lại.

Sau đó nhìn tôi.

“Lâm Tĩnh.”

“Chúng ta vào trong nói chuyện.”

“Đừng cãi nhau ngoài cửa.”

“Để người khác nhìn thấy sẽ thành trò cười.”

“Nhà tôi không sợ bị người ta cười.”

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Nếu muốn nói thì cứ nói ở đây.”

“Không nói được thì mời về.”

Lục Minh nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt từng chút từng chút lạnh xuống.

“Em quyết tâm ly hôn đến vậy sao?”

“Đúng.”

“Được.”

Anh ta gật đầu.

“Vậy thì ly hôn.”

“Căn nhà là của anh.”

“Trong thỏa thuận đã ghi rõ ràng rồi.”

“Con em muốn nuôi thì được.”

“Quyền nuôi con cho em.”

“Nhưng con bé phải mang họ Lục.”

“Và em phải đảm bảo mẹ anh có thể gặp cháu bất cứ lúc nào.”

“Căn nhà chia theo pháp luật.”

Tôi đáp.

“Con bé mang họ Lâm.”

“Mẹ anh có thể gặp cháu.”

“Nhưng phải hẹn trước.”

“Và bắt buộc phải có mặt tôi.

“Em nằm mơ à?!”

“Vậy gặp nhau ở tòa.”

Không khí lập tức đông cứng lại.

Cả hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thang máy đang vận hành.

Đúng lúc đó.

Mẹ chồng đột nhiên ngồi phịch xuống đất.

Vừa đập đùi vừa gào khóc.

“Số tôi sao khổ thế này trời ơi!”

“Đến tuổi này rồi còn bị con dâu đuổi ra khỏi nhà!”

“Tôi không sống nữa!”

“Tôi không sống nữa đâu!”

Lục Minh vội cúi xuống kéo bà ta.

“Mẹ, mẹ đứng lên đi!”

“Tôi không đứng!”

“Nó không đồng ý về nhà thì hôm nay tôi ch/ế/t ngay tại đây!”

Vừa khóc.

Bà ta vừa lén nhìn phản ứng của tôi.

Tôi không nói.

Cũng không nhúc nhích.

Chỉ bình thản nhìn bà ta diễn.

Tiếng khóc lóc vang vọng khắp hành lang.

Cánh cửa nhà đối diện hé mở một khe nhỏ.

Rồi nhanh chóng đóng lại.

“Lâm Tĩnh!”

Lục Minh gầm lên.

“Em nhìn xem em đã ép mẹ anh thành thế nào rồi?!”

“Tôi ép sao?”

Tôi bật cười.

“Lục Minh.”

“Mẹ anh ra nông nỗi này.”

“Là do ai nuông chiều.”

“Trong lòng anh không biết à?”

“Em…”

“Em cái gì?”

Tôi ngắt lời.

“Tôi nói cho anh biết.”

“Hôm nay cho dù mẹ anh có thật sự ch/ế/t ở đây.”

“Tôi cũng không quay về.”

“Các người muốn làm ầm lên thì cứ làm.”

“Dù sao người mất mặt cũng không phải tôi.”

Tiếng khóc của mẹ chồng lập tức ngừng bặt.

Bà ta chống tay đứng dậy.

Phủi phủi quần áo.

Chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Được lắm, Lâm Tĩnh!”

“Cô giỏi!”

“Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa!”

“Tôi muốn xem thử.”

“Thẩm phán sẽ bênh cô con dâu bất hiếu này.”

“Hay bênh những người dân lương thiện đáng thương như chúng tôi!”

“Tùy bà.”

Tôi nói.

“Bây giờ.”

“Mời hai người rời đi.”

“Đi thì đi!”

Mẹ chồng kéo mạnh tay Lục Minh.

“Con trai!”

“Chúng ta đi!”

“Loại phụ nữ này ly hôn là đúng!”

“Mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn.”

“Sinh cho con một thằng cu mập mạp!”

Lục Minh bị bà ta kéo lùi lại.

Loạng choạng vài bước.

Nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt trên người tôi.

Trong ánh mắt đó có tức giận.

Có không cam lòng.

Còn có một thứ gì đó tôi không hiểu nổi.

“Lâm Tĩnh.”

Anh ta nói.

“Rồi em sẽ hối hận.”

“Điều khiến tôi hối hận nhất.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Chính là lấy anh.”

Sắc mặt Lục Minh lập tức trắng bệch.

Anh ta xoay người định đi.

Đúng lúc ấy.

“Đinh!”

Cửa thang máy mở ra.

Một người đàn ông bước ra ngoài.

Khoảng hơn ba mươi tuổi.

Mặc áo khoác xanh đậm.

Trên tay cầm cặp tài liệu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Anh ta sửng sốt một chút.

Sau đó nhìn về phía tôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...