Ánh chiều tà phủ lên căn phòng trống trải.
Trần Thụy ngồi một mình.
Giống như một kẻ đã mất tất cả.
Mà sự thật cũng đúng là như vậy.
Anh ta thật sự đã mất tất cả rồi.
Chương 10: Không Còn Đường Quay Lại
Phiên tòa ly hôn diễn ra vào một buổi sáng đầu thu.
Bầu trời rất trong.
Nắng cũng rất đẹp.
Tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo vest.
Mỉm cười với chính mình.
Lý Khiết nhìn tôi.
Không nhịn được cảm thán:
“Cậu thay đổi thật rồi.”
Tôi khựng lại.
“Có sao?”
“Có.”
Cô ấy cười.
“Trước đây cậu luôn sống vì người khác.”
“Còn bây giờ.”
“Cậu bắt đầu sống vì bản thân.”
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn người phụ nữ trong gương.
Ánh mắt bình tĩnh.
Khóe môi khẽ cong.
Đó là dáng vẻ mà nhiều năm rồi tôi chưa từng có.
Phiên tòa diễn ra rất thuận lợi.
Những chứng cứ tôi cung cấp quá đầy đủ.
Tiền chuyển khoản.
Hóa đơn.
Ghi âm.
Hợp đồng thuê nhà.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Trần Thụy gần như không phản bác.
Anh ta chỉ ngồi đó.
Im lặng.
Từ đầu đến cuối.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.
Giống như muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt này.
Đến cuối cùng.
Thẩm phán hỏi:
“Hai bên còn ý kiến gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Thẩm phán quay sang Trần Thụy.
“Còn anh?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khàn giọng nói:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”
Phiên tòa kết thúc.
Lý Khiết nhìn tôi.
“Tớ đi trước.”
“Nếu có chuyện thì gọi.”
Tôi gật đầu.
Một lát sau.
Trong hành lang dài.
Chỉ còn lại tôi và Trần Thụy.
Không khí rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá cây ngoài cửa sổ.
Người lên tiếng trước là anh ta.
“Tô Tình.”
Tôi bình thản nhìn anh ta.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng lại khiến sắc mặt anh ta trắng thêm vài phần.
Bởi vì trước đây.
Mỗi lần gọi tên tôi.
Tôi đều sẽ cười.
Hoặc đáp lại bằng giọng dịu dàng.
Chưa bao giờ lạnh nhạt như thế.
Trần Thụy cúi đầu.
Bàn tay siết chặt.
“Anh xin lỗi.”
“Tô Tình.”
“Anh thật sự biết mình sai rồi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ đứng yên lặng nghe.
Anh ta tiếp tục.
“Anh đã xem hết những video đó.”
“Anh biết những năm qua em đã chịu rất nhiều uất ức.”
“Anh biết mình không xứng đáng được tha thứ.”
Giọng nói càng lúc càng nghẹn.
“Tô Tình.”
“Cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Từ nay về sau.”
“Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Bạch Vy.”
“Anh sẽ bù đắp cho em.”
“Anh sẽ…”
Tôi khẽ ngắt lời.
“Rồi sao nữa?”
Trần Thụy sững người.
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ.
“Anh định bù đắp thế nào?”
“Trả lại những đêm tôi khóc một mình?”
“Hay trả lại những ngày sinh nhật bị bỏ quên?”
“Một năm?”
“Hai năm?”
“Hay bảy năm?”
Mỗi câu nói ra.
Sắc mặt anh ta càng tái nhợt.
Bởi vì anh ta biết.
Không thể trả lại được.
Không ai có thể trả lại tuổi trẻ đã mất cho người khác.
Tôi khẽ cười.
“Nếu anh thật sự biết mình sai.”
“Thì nên hiểu một điều.”
“Có những thứ.”
“Mất rồi là mất.”
Trần Thụy đỏ mắt.
“Nhưng anh yêu em.”
Tôi nhìn anh ta.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi cảm thấy buồn cười.
“Yêu tôi?”
“Anh biết không.”
“Trước đây tôi cũng từng tin câu đó.”
“Tôi tin đến mức.”
“Ngay cả khi anh liên tục làm tôi tổn thương.”
“Tôi vẫn tự tìm lý do để tha thứ cho anh.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nhớ lại tất cả.
Những đêm chờ đợi.
Những lần thất vọng.
Những giọt nước mắt.
Nhưng kỳ lạ thay.
Lòng tôi không còn đau nữa.
“Tôi từng nghĩ.”
“Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút.”
“Hiểu chuyện thêm một chút.”
“Bao dung thêm một chút.”
“Anh sẽ quay lại.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện.”
“Người duy nhất cố gắng trong cuộc hôn nhân ấy.”
“Chỉ có mình tôi.”
Trần Thụy cúi đầu.
Không dám nhìn tôi.
Bởi vì từng câu.
Đều là sự thật.
Tôi nhìn anh ta.
Người đàn ông tôi từng yêu nhất.
Người từng là cả thế giới của tôi.
Bây giờ đứng trước mặt.
Lại xa lạ như một người qua đường.
“Tô Tình.”
Giọng anh ta run rẩy.
“Anh phải làm gì.”
“Anh phải làm gì em mới quay về?”
Đây chính là câu hỏi mà anh ta đã chuẩn bị suốt nhiều ngày.
Anh ta nghĩ.
Chỉ cần đủ chân thành.
Chỉ cần đủ hối hận.
Có lẽ vẫn còn cơ hội.
Nhưng anh ta không biết.
Câu trả lời đã có từ rất lâu rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Anh không hiểu.”
“Người tôi yêu.”
“Đã chết rồi.”
Trần Thụy cứng đờ.
Tôi tiếp tục.
“Người đàn ông tôi yêu.”
“Sẽ không để tôi khóc một mình.”
“Sẽ không để tôi trở thành trò cười.”
“Sẽ không lấy tiền của gia đình đi nuôi người phụ nữ khác.”
“Sẽ không đem một nửa sinh mệnh của mình trao cho người khác.”
“Mà bỏ mặc vợ mình.”
“Người đó.”
“Đã chết từ ngày anh bước lên bàn phẫu thuật.”
Không khí hoàn toàn yên lặng.
Gió thu thổi qua hành lang.
Mang theo chút lạnh lẽo.
Trần Thụy đứng bất động.
Giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Bởi vì anh ta hiểu.
Tôi không còn giận.
Không còn hận.
Thậm chí cũng không còn đau lòng.
Điều đáng sợ nhất.
Là tôi đã thật sự buông xuống.
Một người còn yêu sẽ khóc.
Một người còn hận sẽ oán trách.
Chỉ có người đã hoàn toàn buông bỏ.
Mới bình tĩnh như thế.
“Tô Tình…”
Giọng anh ta khàn đặc.
Nhưng tôi không nghe tiếp.
Tôi xoay người.
Bước về phía cuối hành lang.
Ánh nắng rơi trên vai.
Ấm áp đến lạ.
Phía sau.
Đột nhiên vang lên tiếng động.
Tôi quay đầu.
Thấy Trần Thụy quỳ xuống.
Người đàn ông từng kiêu ngạo như vậy.
Lúc này lại quỳ giữa hành lang đông người.
Hai mắt đỏ ngầu.
Chaporia
Bình Luận (0)