Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người chủ trì khai quan hôm nay là đệ t.ử của ông, Văn Chiếu Lâm.
Văn Chiếu Lâm nhìn Bùi Huyền Tịch, khẽ nói :
"Tiền bối, sau khi hàn quan mở ra , Chúc cô nương có thể sẽ không nhớ gì cả."
Bùi Huyền Tịch gật đầu.
"Ta biết ."
Văn Chiếu Lâm lại nói :
"Nếu nàng không muốn ở lại Bùi gia, không ai được phép ngăn cản."
Hàng mi Bùi Huyền Tịch khẽ run lên.
"Được."
Trận pháp khai quan khởi động.
Mặt nước hàn đàm tách ra , chiếc hàn quan huyền thiết chìm dưới đáy nước suốt trăm năm chậm rãi nổi lên.
Phù văn trên quan tài đã mờ nhạt từ lâu.
Nhưng vẫn tiếp tục trấn áp tà vật dưới giếng.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống.
Chỉ có Bùi Huyền Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, như đã mất hết sức lực để quỳ.
Khi nắp quan tài được mở ra , hàn khí tràn khắp nơi.
Ta mở mắt trong làn sương trắng.
Ánh sáng trước mắt khiến ta hơi khó chịu.
Có người đỡ ta dậy, khẽ gọi:
"Tế ti đại nhân."
Ta nhìn người ấy .
Nàng mặc y phục Chúc gia, dung mạo có vài phần quen thuộc.
Nàng nói :
"Ta là hậu nhân Chúc gia, Chúc Vãn Âm, phụng mệnh gia tộc đến đón người về nhà."
Về nhà.
Hai chữ ấy khiến ta hơi ngẩn ngơ.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình .
Vẫn là dáng vẻ của tuổi mười bảy.
Thế nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn ta lại như đang nhìn một truyền thuyết đã ngủ yên rất lâu.
Ta được đỡ ra khỏi hàn quan.
Trên bờ đứng rất nhiều người .
Trong đó có một lão nhân tóc bạc, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ta .
Ông bước lên một bước, giọng run rẩy.
"Minh Đường."
Ta nhìn ông.
Cái tên này ta đã biết .
Trước khi khai quan, hàn quan đã từ từ trả lại thân thế cho ta .
Ta biết mình tên Chúc Minh Đường.
Biết mình là tế quan nữ.
Biết mình đã trấn áp tà vật suốt trăm năm.
Nhưng người trước mắt này , ta không nhớ ra .
Ông nhìn ta , như muốn tìm lại điều gì đó trên gương mặt ta .
Ta suy nghĩ một lát rồi lịch sự hỏi:
"Các hạ là ai?"
Bên bờ hàn đàm bỗng trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt Chúc Vãn Âm khẽ biến đổi.
Bùi Huyền Tịch đứng đó, cả người như bị rút cạn.
Chàng hé môi nhưng không thể nói thành lời.
Rất lâu sau , chàng mới khẽ đáp:
"Ta là Bùi Huyền Tịch."
Ta gật đầu.
"Thì ra là Bùi tiền bối."
Bùi tiền bối.
Ba chữ ấy như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim chàng .
Nước mắt trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Chúc Vãn Âm đỡ ta rời đi .
Lúc đi ngang qua Bùi Huyền Tịch, cổ tay ta bỗng vang lên một tiếng leng keng.
Ta cúi đầu nhìn .
Trên cổ tay chẳng biết từ lúc nào đã buộc một chiếc chuông bạc cũ kỹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dong-tam-te-quan/chuong-9.
html.]
Thân chuông đã xỉn màu, nhưng tiếng chuông vẫn rất trong trẻo.
Trong mắt Bùi Huyền Tịch bừng lên một tia sáng.
"Nàng vẫn còn đeo nó."
Ta nhìn Chúc Vãn Âm.
"Đây là gì?"
Chúc Vãn Âm im lặng một lát.
"Theo ghi chép trong tộc, đây là vật một vị cố nhân tặng người lúc còn trẻ."
Cố nhân.
Ta cầm chiếc chuông bạc, suy nghĩ rất lâu.
Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh một thiếu niên đứng trước sơn môn, cúi đầu buộc chiếc chuông vào cổ tay ta .
Khung cảnh ấy rất nhạt, nhanh ch.óng tan biến.
Ta không buồn.
Cũng không vui.
Ta chỉ cảm thấy chiếc chuông này đã quá cũ.
Vì thế ta tháo nó xuống, đưa cho Chúc Vãn Âm.
"Cất đi ."
Bùi Huyền Tịch theo bản năng đưa tay ra .
Nhưng chiếc chuông không rơi vào tay chàng .
Chúc Vãn Âm cất chiếc chuông vào hộp gấm rồi tiếp tục đỡ ta bước đi .
Ta không quay đầu lại .
Phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ.
Tựa như có người quỳ sụp xuống đất.
Nhưng ta không dừng bước.
Khi bước ra khỏi sơn môn Bùi gia, ánh mặt trời rơi trên người , ấm áp vô cùng.
Ta đã ngủ suốt trăm năm, lần đầu tiên cảm thấy nhân gian rộng lớn đến vậy .
Chúc Vãn Âm hỏi ta :
"Tế ti đại nhân, người muốn đi đâu ?"
Ta nhìn dãy núi phía xa.
"Trước tiên về Chúc gia."
"Sau đó đi xem đám tà vật bị hàn quan trấn áp suốt mấy năm nay."
Chúc Vãn Âm khẽ đáp:
"Vâng."
Ta chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sơn môn Bùi gia.
Bùi Huyền Tịch vẫn quỳ về hướng hàn đàm, mái tóc bạc bị gió thổi rối tung.
Trông chàng rất đau khổ.
Nhưng trong lòng ta không gợn chút sóng nào.
Ta biết chàng đại khái là người mà ta từng rất yêu.
Chỉ là Chúc Minh Đường yêu chàng đã bị đóng băng trong năm đầu tiên của hàn quan.
Còn ta khi tỉnh lại , không nợ chàng một lần ngoảnh đầu.
10
Sau khi Chúc Minh Đường rời đi , Bùi Huyền Tịch vẫn ở bên hàn đàm.
Hàn quan đã trống không .
Dưới đáy đầm không còn cô nương ngủ say suốt trăm năm ấy nữa.
Thế nhưng mỗi ngày chàng vẫn lấy m.á.u nhỏ xuống mặt nước.
Gia chủ mới của Bùi gia từng khuyên chàng .
"Lão tổ, tế ti đại nhân đã đi rồi ."
Bùi Huyền Tịch ngồi bên hàn đàm, trong tay cầm một đoạn chỉ đỏ đã phai màu.
"Ta biết ."
Gia chủ lại nói :
"Người không cần tiếp tục dưỡng quan nữa."
Bùi Huyền Tịch cúi đầu nhìn mặt nước.
"Ta đã hứa sẽ đón nàng ấy ra ngoài."
"Ngài ấy đã ra ngoài rồi ."
Bùi Huyền Tịch im lặng rất lâu.
"Ta đón muộn rồi ."
Gia chủ không biết phải nói gì thêm.
Về sau , Chúc Minh Đường trở thành Tế Ti Trấn Túy đời mới.
Nàng đi khắp các nơi trong Huyền Môn, thiết lập lại quy tắc tế quan.
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Từ đó về sau , trên đời không còn nữ t.ử nào vì thiên mệnh mà bị ép vào quan tài nữa.
Nếu cần trấn áp tà vật, các gia tộc Huyền Môn sẽ cùng gánh vác.
Chaporia
Bình Luận (0)